Hi vọng và... tuyệt vọng!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
"Chúng ta có thể thất tình, nhưng nhất định phải mang tình yêu đó chôn xuống nơi sâu nhất của trái tim. Chúng ta có thể tha thứ nhưng nhất định phải quên đi kẻ đã làm mình tổn thương".
💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
Sáng hôm sau Momo thức dậy đã thấy mình nằm trên giường Taehyung: "Sao mình lại nằm trên đây nhỉ, hôm qua mình nằm sofa mà": Momo said. Nhìn xung quanh không thấu Taehyung đâu "Chắc anh ấy đi làm rồi", sao đó định vào bếp uống nước thì thấy tờ giấy note trên đầu tủ lạnh "Anh có nấu canh giải rượu để trên bếp đó, hâm nóng lại ăn rồi hẳn đi... lần sao đừng uống nhiều vậy nữa, anh không thích đâu 👿" , bất chợt mỉm cười... hâm nóng canh ăn xong thì có điện thoại từ Mina:
- Momo: Ughm, chị nghe đây...
- Mina: Chị đang ở đâu thế... hôm qua uống nhiều thế có bị sao không?
- Momo: Uhm, chị mới ăn canh giải rượu xong, giờ thì ổn rồi... ( cười (
- Mina: Canh giải rượu sao...?
- Momo: Taehyung nấu cho chị...
- Mina: Tối qua chị ở nhà anh ấy hả?
- Momo: Uhm, chị nhớ nên đến tìm... lần này anh ấh không đuổi chị mà bảo dzo nhà...
- Mina: Vậy thì tốt rồi... có hi vọng cao... em có một chuyện muốn hỏi?
- Momo: Chuyện gì... em hỏi đi?
- Mina: Hôm qua... Jimin đã đưa em về, đúng không?
- Momo: Uhm... tới nhà thì chị xuống sau đó Jimin đưa em về, mà sao có chuyện gì à?
- Mina: Àh... không có gì em chỉ thắc mắc thế thôi!
- Momo: Nhưng mà để tốt hơn, chị nhờ em giúp một việc được không?
- Mina: Đương nhiên, chị nói đi...
- Momo: Àh, thì chị nói với anh ấy là mình sẽ phải đi Pháp một thời gian do mệt mỏi vì anh ấy... nên em có thể đến nói chuyện với anh ấy không?
- Mina: Vậy chị nói khi nào đi vậy?
- Momo: Uhm, ngày mai...
- Mina: Chị muốn anh ấy ra sân bay giữ chị ở lại, đúng không?
- Momo: Wowww... Minari hiểu chị nhất!
- Mina: Okkk... em sẽ giúp!
"Thầm yêu một người giống như phim điện ảnh, mình là đạo diễn, biên kịch, diễn viên, tất cả là tự mình tính toán sắp đặt... Còn hai người chơi trò yêu nhau phải tuân thủ quy tắc, cả hai phải thỏa hiệp, thậm chí nếu thua cũng phải cam tâm tình nguyện".
Sau khi tắt máy, Mina gọi điện thoại cho Jimin hẹn đi ăn trưa và Jimin đã đồng ý:
- Jimin: Xin lỗi... để em đợi rồi, anh có cuộc họp nên đến trễ...!
- Mina: Không sao... em cũng mới tới thôi!
- Jimin: Àh, vậy hả... em gọi món chưa?
- Mina: Em định đợi anh tới rồi cùng gọi...
- Jimin: Àh... phục vụ!
Sau khi gọi món và đợi thức ăn lên:
- Mina: Cảm ơn hôm qua anh đã đưa người say quắt như em về...
- Jimin: Không có gì... chuyện bình thường mà, Momoring rất hay say rượu nên anh cũng thường đưa cô ấy về vậy...
- Mina: ( suy nghĩ ) Jimin à... em thích anh, chúng ta hẹn hò được không?
- Jimin: ( bất ngờ ) Sao tự nhiên...
- Mina: Em đã suy nghĩ rất kĩ đấy...
- Jimin: Anh xin lỗi Mina à...
- Mina: Đó là câu trả lời của anh...
- Jimin: Em cũng biết là hiện giờ anh không thể mà... anh xin lỗi!
- Mina: Hiện giờ không thể hay cả đời này không thể?
- Jimin: Anh...
- Mina: Vậy là cả đời rồi... từ trước tới giờ anh quan tâm em là vì em ở cạnh Momoring, đúng không?
- Jimin: Từ trước tới giờ anh luôn xem em là một người bạn tốt, một người em gái thân thiết...
- Mina: ( cười buồn ) Em gái sao... em không nghĩ mình có thể đâu Jimin à...
- Jimin: Xin lỗi em...
- Mina: Không sao... anh đã làm đúng, để em có thể sớm từ bỏ thứ vốn không thuộc về mình!
- Jimin: Nhưng chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?
- Mina: Đương nhiên, anh cũng mau tỏ tình với Momoring đi... trước khi quá muộn!
- Jimin: Sẽ sớm thôi... cảm ơn em đã quan tâm!
- Mina: Vậy thôi anh cứ ở lại ăn đi, em có hẹn gặp khách hàng, bữa ăn này để em mời... em đi trước! ( đứng lên bỏ đi )
"Tình yêu là thứ mãi mãi không thể quên lãng ...nhưng lại có thể từ bỏ được".
Hôm sau Taehyung đang làm việc tại công ty thì Mina đến:
- Tae: Hôm nay ngọn gió nào đưa em gái tôi tới đây vậy? ( cười )
- Mina: Em không nghĩ là giờ này anh vẫn có thể ngồi ở đây đấy!
- Tae: Vậy anh phải đi đâu?
- Mina: Đáng lẽ anh nên ở sân bay rồi mới phải chứ... hôm nay Momoring đi mà, anh không định giữ chị ấy lại à!
- Tae: Có những chuyện cho dù bản thân muốn cũng không được...
- Mina: Không gì là không thể cả...
- Tae: Có lẽ để cô ấy đi sẽ tốt cho tất cả...
- Mina: Không biết thế có tốt không... nhưng em chắc chắn là nếu giờ anh không đi thì anh sẽ phải hối hận đó, cái gì cũng có thể thay đổi bởi thời gian và khoảng cách... anh à, trước khi quá muộn giữ chị ấy lại đi!
- Tae: Cảm ơn em... Minari!
"Hai người yêu nhau, cần phải đi chung một con đường... cần phải có chung một số phận. Cho dù số phận ấy có ra sao thì đây cũng vẫn là một điều hạnh phúc" .
Sân bay quốc Incheon: Momo đang ngồi đợi với tâm thế lo lắng, bồn chồn... không biết Taehyung có tới không:
"Xin mời hành khách đi chuyến bay lúc 1h15' từ Seoul, Hàn quốc đến Roma, Italia lên máy bay... chúng tôi sẽ khởi hành sau 5' nữa, xin cảm ơn và chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ"
- Momo: ( nhìn ra cửa ) Anh ấy thật sự không đến rồi ( cười buồn ) từ bỏ thôi Momo à ( đứng lên đi... )
- Tae: ( thở hì hụt ) Hirai Momo... đứng lại!
- Momo: ( quay lại ) Taehyung à...
- Tae: ( đi tới ôm Momo ) Đừng đi mà... ở lại với anh đi!
- Momo: ( cười ) Thật chứ... anh sẽ để em bên cạnh anh, đúng không?
- Tae: Đúng vậy, từ giờ dù có chuyện gì... anh cũng sẽ không để em có cơ hội rời xa anh đâu!
- Momo: Anh thề đi... sẽ không bao giờ bỏ rơi em lần nào nữa!
- Tae: Uhm, anh thề... cả đời này sẽ không rời xa em đâu!
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
"Khi ta còn trẻ, có thể không có thứ gì, chỉ có tình yêu là không thể không có. Khi tuổi đã về già, thứ gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu là không thể biến mất. Thứ quý giá nhất trong đời người chính là duyên phận"
5/6/2019: "Cuộc đời là của chính mình, đừng để ai có cơ hội sắp đặt chúng!"
Hôm nay lúc 19h45' VIỆT NAM yêu dấu sẽ có trận đấu với đại kình địc THÁI LAN đó... mọi người hãy đón xem và tiếp thêm lửa cho các anh nha, VIỆT NAM vô địch 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com