Turtle
Ngày thứ 8 tại TWICESQUARE
Nayeon đang ngồi im lặng trong phòng, lắng nghe bài hát của cây
Trái tim này rung động vì đôi tay của anh
Trái tim này rung động vì cử chỉ của anh
"Aigoo, dạo này nó toàn hát mấy bài kiểu như vậy" Nayeon nói và thả mình xuống giường. Từ hôm thứ 3 nhóm nam kia đến đây, cái cây đã không ngừng hát những bài về tình yêu. Khi thì ngọt ngào êm ái, khi thì năng động thúc đẩy, khi thì buồn bã tha thiết, như nó đang thúc đẩy các cô gái hãy rơi vào lưới tình của bảy chàng trai kia đi vậy.
Chiếc cây đã chuyển bài hát từ bao giờ nhưng cô chỉ kịp nhận ra khi nó hát
Ban đầu em chẳng có cảm giác gì mấy
Mỗi ngày
Em đều nghĩ anh không thích nó
Đôi khi em nhìn lại bản thân
Thì mọi chuyện lại trở nên lúng túng, em không biết phải làm gì
"À" cô mỉm cười, gật gù với chính mình "Bài hát này là dành cho tôi hả?"
Cô tự cười tủm tỉm với chính mình, nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua. Cô đã khóc mờ cả mắt vì chàng trai ấy trong khi rõ ràng cô và anh còn chẳng gần gũi đến thế. Có một loại cảm xúc trong cô, khiến cô chú ý đến chàng trai trẻ tuổi này hơn những chàng trai khác trong nhóm của anh.
Anh thích em, em biết hết đấy
Em hơn anh nhiều thứ và em nghĩ mình thích điều ấy
Phải, cô biết là anh thích cô. Chứ không thì anh cứ quấn lấy cô, đòi cô gọi 'oppa' làm gì? Cô hơn tuổi anh, không kể anh chỉ là người bình thường, còn cô thì có pháp thuật. Cô có thể hát, có thể rap, có thể nhảy, còn anh, từ hôm đến đây anh không thể hiện gì ngoài tài cà khịa chọc ngoáy các anh và các em của cô. Nhưng có gì đó sâu trong cô nói cho cô anh không chỉ có thế. Chỉ là cô chưa thể biết được hay cô chưa thể nhớ được thôi.
Cô hình dung lại anh trong trí tưởng tượng của mình. Anh đúng là kiếu người cô thích. Anh có cặp răng thỏ giống cô, anh vui tươi và hoạt bát, anh rất hài hước và cũng đáng yêu. Anh cũng rất đáng tin cậy, anh đã tình nguyện cứu cô khi cô gặp tai nạn nghiêm trọng ấy, mặc dù nó lấy đi của anh cả mạng sống. Anh đã được cảnh cáo, nhưng anh vẫn sẵn sàng hi sinh cả mạng sống vì cô. và anh đã hi sinh rồi, nếu không phải nhờ nước mắt cô có khả năng hồi sinh. Đến cô còn chẳng biết điều đó. Jungkook đã sống lại nhờ sức mạnh từ tình yêu trong tận đáy lòng của hai người và từ lời cầu nguyện của các thành viên còn lại. Chỉ là Nayeon quá lơ đãng để nhận ra, sẵn trong cô có một tình cảm đặc biệt dành cho anh, nó không phải tình chị em như cô nghĩ mà nó là cái gì đó lớn lao hơn, sâu nặng hơn.
Cô nhớ lại cái ôm thật chặt lúc ấy và nhớ lại vẻ mặt của anh khi yêu cầu cô gọi anh là oppa. Ôi cái vẻ mặt ấy... Nayeon ôm lấy chiếc gối to và vùi mặt vào đó để hạ hỏa khuôn mặt nóng bừng của mình
I mean it
Trái tim của em đang đập nhanh vì anh
Oh no oh no oh no
Vì anh đó
"Cạch" tiếng cửa đột nhiên mở khiến cô giật thót mình. Cô hoảng hốt quay ra cửa chỉ để thấy khuôn mặt mà cô nghĩ đến từ nãy tới giờ
"Jungkook... oppa?" cô đang làm quen với cách gọi này. Một cách gọi vừa lạ vừa quen.
Anh cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ. Cô cũng cười lại với anh bằng nụ cười răng thỏ của mình. Đúng rồi, việc gì phải ngại chứ?
"Nayeonie, em đã thấy khỏe hơn rồi chứ?" anh ân cần hỏi và ngồi xuống chân giường cô, nơi anh đã ngồi hôm trước để truyền sức mạnh cho cô
Cô nhìn theo anh và mới để ý một vết nứt lớn ở thành giường của mình. Cô đưa tay định chạm vào nó theo bản năng. Nhưng anh giữ tay cô lại
Cầm tay cô, anh vừa cười vừa nói "Xin lỗi đã làm hỏng giường em, Nayeonie. Hôm trước anh túm vào đó hơi mạnh"
Điều anh nói làm cô nhớ lại sự hi sinh của anh. Cô mỉm cưởi biết ơn và nói "không sao đâu. Cảm ơn anh. Vết nứt đó sẽ trở thành một vật kỉ niệm của chúng ta"
"Vật kỉ niệm của chúng ta?" Anh cười trêu chọc "Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?"
Nayeon giật mình ngại ngùng một lúc nhưng cô quyết định sẽ trở thành người làm chủ cuộc chơi. Cô ghé sát vào mặt anh khiến anh đỏ mặt và thì thầm "Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ khi em gọi anh là oppa"
Cô ngồi dậy và mỉm cười với Jungkook. Trước khi anh kịp nói gì, cô đã thêm "Và đừng có mà chối. Em biết anh thích điều đó"
"Anh có định chối đâu" Jungkook ngồi lên giường cạnh Nayeon và ghé sát vào tai cô, thì thầm "Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em dù em có muốn thế nào đi chăng nữa"
"Em cũng vậy" Nayeon cười
Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh
Nếu cuốc đời làm khoảnh khắc ta bên nhau đến chậm lại, em sẽ kiên nhẫn đợi nó
Trái tim em bây giờ như một quả bóng (pong pong)
Em luôn tự hỏi
Vì sao mi lại lay động
Khi em nhìn vào anh
Jungkook nắm lấy tay Nayeon, anh nhẹ nhàng hỏi cô "Em có thấy đủ khỏe để đi dạo một chút không?"
"Được mà. Ta đi thôi. Em chán nằm trong phòng lắm rồi" Nayeon phấn khích bật dậy khỏi giường
Jungkook cười khúc khích trước sự phấn khích của cô thỏ con không chịu lớn này và vẫn nắm tay nhau, họ đi ra ngoài, tận hưởng ánh nắng ấm áp đang nhảy múa trên TWICESQUARE
"Quả là một ngày đẹp trời" Nayeon nói khi cô dang tay ra đón nắng, để ánh nắng chiếu sáng chói trên làn da nhựa. Cô nhảy tung tăng như một chú thỏ, miệng ngâm nga ca hát
Jungkook cũng 'tăng động' không kém. Anh nhảy theo bước của Nayeon, tay với lên cố chạm vào cành cây của những chiếc cây ven đường. Những chiếc cây cũng láu cá không kém, chúng nâng cành lên, không cho anh chạm vào và bật cười khi anh không chạm tới chúng.
"Jungkook! Jungkook! Bế em lên để em hái trái cú đó!" Nayeon chỉ trong khi cô nhảy tưng tưng tại chỗ
"Trái cú?" Jungkook hỏi lại, nhìn theo hướng Nayeon chỉ, không chắc mình đã nghe đúng
Theo hướng cô chỉ là một cái gì đó tròn, to đùng, xù lông, có hai lá nhọn hình tam giác vểnh lên, nhìn qua như một con cú thật
"Một loại trái cây nổi tiếng ở TWICESQUARE!" Nayeon tự hào giới thiệu "Ngon lắm đó"
Jungkook hớn hở bước lại gần Nayeon, sẵn sàng chiến đấu vì đồ ăn. Và là đồ ăn ngon nữa chứ! Anh vòng hai tay qua eo Nayeon, sẵn sàng bế cô lên. Cả hai hơi đỏ mặt vì sự gần gũi bất ngờ này nhưng cũng nhanh chóng gạt đi vì tình yêu đồ ăn.
"Lên!" Jungkook nói lớn khi anh nhấc Nayeon lên khỏi mặt đất. Cô nhẹ hơn anh nhớ. Nhưng cũng phải thôi, nói đến sự thật cô là búp bê
Nayeon nhanh chóng tóm lấy trái cú to xù.
"Được rồi!" cô hét lên trong chiến thắng
Jungkook nhẹ nhàng hạ cô xuống và họ ngồi cạnh nhau dưới gốc cây cú. Gốc cây cú êm ái như một đống gối thật vậy. Họ ngả xuống cạnh nhau trong khi Jungkook cố nạy mở trái cú cứng đầu. Nayeon cười khúc khích trêu chọc khin thấy anh khó khăn mở trái cú.
"Anh phải xoa nó như thế này" Nayeon nhẹ nhàng cầm lấy tay Jungkook và xoa vào trái cú nơi giữa hai chiếc 'tai' của nó. Trái cú rùng mình, rụng hết lông và mở ra, để lộ những múi vàng mọng nước
Nayeon lấy một múi cho anh và một cho mình
"Chúc ngon miệng!" Cô nói và cắn múi cú
Jungkook chưa kịp tấm tắc trước vị ngon của trái cú thì một làn sóng ánh sáng cực mạnh quét qua, mang theo cả gió lớn, cuốn bay bao nhiêu lá rụng và cả trái cú ăn dở của họ đi nữa. Sắc mặt Nayeon biến đổi, cô lập tức buông rơi múi trái cú trên tay và đứng bật dậy
"Jihyo!" Cô nhìn quanh như muốn bóng nhìn người em xuất hiện từ giữa những tán lá cây
"Sao vậy?" Jungkook hỏi
"Jihyo vừa giải phóng sức mạnh!" Nayeon nghiêm trọng nói
"Phải cô ấy vừa làm vậy một lần vào hôm cứu em" Jungkook trả lời, không chắc họ có đang nói về cùng một chủ đề "À, lúc dập lửa cô ấy cũng có làm thế"
"Vậy đây là lần thứ ba?" Nayeon hỏi lại, không muốn tin vào điều mình nghe thấy
"Umm đúng vậy" Jungkook ngập ngừng nói và anh giật mình nhớ lại điều TWICE đã nói
"Jihyo đang gặp nguy" Họ nhìn nhau, đồng thanh nói
Không mất thêm một giây nào, họ cùng nhau chạy ngược lại hướng sóng ánh sáng vừa lướt qua.
"Jihyo!!!" họ dừng lại khi thấy một Jihyo hoàn toàn kiệt sức, nằm trên thảm cánh hoa.
"Jihyo tỉnh lại đi em!!!" Nayeon khóc "Hãy mở mắt ra nhìn chị đi!!!"
Jungkook không thể không xúc động trước tình chị em và sự quan tâm mà Nayeon dành cho Jihyo. Anh đã chọn đúng người. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện ấy.
"Yoongi... oppa.. đang ở Hồ Lãng Quên. Mau cứu anh ấy... Sức mạnh của em không bảo vệ được anh ấy lâu hơn nữa..." Jihyo nói, mắt nhắm nghiền
"Cố lên nghe em!" Nayeon áp tay Jihyo lên má cô, để dòng nước mắt thần kì chảy xuống tay người em.
"TWICESQUARE, tập trung ở vườn hoa Mina" Nayeon nói vào chiếc khuyên tai
Momo, Sana, Chaeyoung và Tzuyu xuất hiện.
"Hãy đưa Jihyo về nghỉ ngơi. Chị đã hồi sinh cho Jihyo. Giờ chị và Jungkook sẽ đi cứu Suga-ssi"
Họ gật đầu và nhanh chóng đưa Jihyo đi
"Đi theo em, em biết đường tắt" Nayeon gọi Jungkook đang bần thần trước những lời anh vừa nghe được. Yoongi huyng đang gặp nguy hiểm.
Nayeon nắm lấy tay anh và siết chặt như để truyền cho anh thêm sức mạnh.
"Đây rồi!" Nayeon chỉ vào vùng bong bóng đang sủi lên giữa hồ. Thân hình Yoongi đang ẩn hiện trong làn nước
Jungkook không đợi bảo, vội cởi áo và lao xuống dòng nước lạnh như băng. Anh nhanh chóng bơi đến chỗ người anh đã sớm bất tỉnh và lôi anh vào bờ.
Nayeon với sức mạnh điều khiển nước, rút nước hồ ra khỏi đường thở của Yoongi. Anh lập tức tỉnh lại và bị siết chặt trong vòng tay của em út
"Yoongi huyng!!!" Jungkook nức nở
Yoongi vỗ nhẹ vào lưng cậu em để an ủi vỗ về. Nhưng mọi thứ xung quanh lại chao đảo và anh ngất đi, không còn thấy gì nữa
"Yoongi huyng?" Jungkook hoảng hốt hỏi "Anh sao vậy?"
"Chắc là do tác dụng phụ của hồ" Nayeon nói "Chúng ta phải đưa anh ấy về chăm sóc"
Jungkook cõng Yoongi trên lưng và thì thầm với người anh
"Cố lên anh! Mình sẽ rời khỏi đây!"
Nayeon nở một nụ cười nhỏ trước sự quan tâm ngọt ngào của anh dành cho người anh của mình. Và rồi cô cũng vội vàng chạy đi, tới nơi Jihyo đang bất tỉnh.
---------------------------------------------------------------------
"Turtle" của TWICE
Trong bài này có đoạn lời là "Như thỏ và rùa vậy" Mình thấy đoạn này rất hợp với đôi này vì Kook hay được ví với thỏ còn Na được ví với rùa. Nhưng mà không có đoạn truyện nào hợp với câu này nên mình không cho vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com