Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tán tỉnh

Seulgi lấp ló mái đầu đằng sau cánh cửa phòng, thấy người bạn của mình thẫn thờ ngắm cảnh bên ngoài khiến cô xót xa.

"Wan à, chắc là cậu mệt rồi đúng không? Mau mau nghỉ ngơi đi." Cô cất tiếng nói, thu hút sự chú ý của cô nàng xinh đẹp kia.

"Seul ah...lo gì chứ? Tớ vẫn còn khoẻ chán!! Hô hô hô!!" Seungwan cười rộ lên, tỏ ra bản thân mình ổn.

Nhưng nụ cười ấy dập tắt khi cô thấy đáy mắt của Seulgi ánh lên một nỗi lo lắng, một nỗi buồn khó nói.

Seungwan cúi đầu, làm những lọn tóc xoăn nâu rơi xuống che đi cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Seulgi bặm môi, tiến đến vòng tay ôm lấy cô." Tớ luôn tin cậu mà, cậu sẽ không bao giờ làm vậy."

"Dù thế nào bọn tớ cũng sẽ ở bên cậu mà, đừng suy nghĩ nhiều."

"Chúng ta là một gia đình mà."

Nghe thấy những lời đó, đuôi mắt của cô cay xè, cố cắn răng để không rơi xuống một giọt nước mắt nào. Nhưng không thể trụ được bao lâu, những viên ngọc lấp lánh lăn dài xuống gò má ửng hồng của cô.

Hai tay ôm lấy gương mặt mình, Seungwan thút thít khóc.

Từ cái lúc tỉnh dậy ở bệnh viện và gặp chủ tịch hay cái lúc ra viện bị các nhà báo bu đầy, những chiếc camera như vũ khí liên tục nháy sáng hình ảnh của cô, những tên nhà báo luôn trực chờ cô để có những bài viết mới đăng lên mạng đã khiến cô cảm thấy áp lực và muốn nức nở rồi nhưng cuối cùng cô đã kìm nén được mà bình tĩnh trả lời các câu hỏi của sĩ quan cảnh sát.

Giờ đây cô đã đạt tới giới hạn của mình, cảm xúc cứ thế không nhịn được trào dâng.

Chỉ trong sơ xuất, chỉ trong nháy mắt cô đã trở thành một người xấu xa trong mắt công chúng. À không phải, một sát nhân mới đúng.

Cái cảm giác bị tra hỏi ấy khiến cô nghẹt thở, đầu óc trì trệ chẳng biết phải sắp xếp các câu từ như nào cho hợp lý hay kể toàn bộ chuyện đã xảy ra.

Cô chỉ kể qua loa rằng tên đó là người xấu đang có ý đồi bại với con nhà người ta và cô đóng vai người tốt cứu giúp cô gái trẻ thoát khỏi gã ta và rồi vô ý mà gây ra tai nạn này.

Mọi chuyện nghe khá là không lọt tai đối với bên điều tra, nên các viên cảnh sát quyết định sẽ đợi cô bạn kia tỉnh dậy và tra hỏi rõ ràng để xác minh độ chính xác.

Không tin cũng phải thôi, cô bây giờ đang là kẻ tình nghi với tội danh mưu sát thì có được sự tin tưởng ở đâu? Rõ ràng họ chỉ hỏi cho có thôi.

Seungwan rời khỏi cái ôm từ cô bạn thân, nặn một nụ cười méo mó khi nước mắt vẫn tuôn rơi." Cảm ơn cậu, không...cảm ơn mọi người."

"Giờ tớ nghĩ tớ sẽ đi nghỉ đây."

"Ừm."

Seulgi nhìn cô rời đi cho đến khi khuất dần sau cánh cửa mới quay về.

Cô ngả đầu ra đằng sau, sao đầu năm có nhiều chuyện thế nhỉ? Thật là...

-
Yerim và Sooyoung ngồi chống cằm ở một quán cà phê nho nhỏ vắng khách, cả hai cứ hút nước một chút rồi ngửa mặt ngắm trời.

Cả hai ở một cái tâm trạng rất tồi tệ, cứ chốc chốc lại thở dài trông rất u sầu.

Được một lúc, thì máy Sooyoung rung lên một tiếng, nàng ngạc nhiên mở ra xem cái gì đấy rồi cầm túi xách ở trên bàn đeo lên vai.

"Yerim ah, chị về trước nhé?"

"Vânggg...." Em ỉu xìu trả lời, chẳng thèm liếc nhìn người kia lần cuối.

"Đừng có giữ cái tâm trạng buồn bã đó, mọi chuyện sẽ sớm được sáng tỏ thôi." Sooyoung thay vì giận với thái độ hời hợt của em như hằng ngày thì nàng lại với tay xoa rối mái tóc của em.

Lần này Yerim nhìn sang người kia với đôi mắt long lanh, em gật đầu cái rụp thể hiện mình đã hiểu.

Sooyoung cười cười rồi rời đi cùng với một cái vẫy tay chào.

Nước đổ đầu vịt, em lại tiếp tục ngồi ngẩn ra đấy suy suy nghĩ nghĩ về mọi thứ.

Cho đến khi em nghe thấy tiếng động ở bên cạnh thì giật mình quay sang, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Jungkook BTS đang ngồi ở cạnh em này!

Nếu như là bình thường, em sẽ vui lắm bởi được gặp người nổi tiếng mà. Nhưng nếu đã gặp qua hắn ta từ trước và biết được bản chất thật của hắn thì em cảm thấy không hay lắm.

Em thở dài ngao ngán rồi quay về ly nước nhạt phèo vì đá tan của mình.

Người kia thấy em như vậy thì cũng chán theo, cất giọng." Cô bé hậu bối à, đừng có mang cái vẻ mặt đấy nữa chứ..."

"..."

"Gặp tôi cái là mất khả năng giao tiếp luôn hả? Khổ thân."

Đang uống nước em sặc mấy cái, quay sang đầy tức giận nhưng em ngậm miệng không nói câu nào.

"Anh đừng nói vớ vẩn." Em lịch sự nói, dù tức cỡ nào thì em cũng không nên phản ứng mạnh bởi em biết hắn ta có thể giết em bất kì lúc nào hắn muốn và em vẫn còn yêu cái mạng này lắm.

"Ừm hứm." Hắn ta không nói gì nữa, chống cằm nhìn em khiến em cảm thấy khó chịu.

"Tiền bối có thể thôi nhìn tôi được không? Tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm."

"Hậu bối đáng yêu, hình như em lầm rồi, tôi đang nhìn mấy cái chậu cây thường xuân ở trên đầu em kia kìa."

Em ngạc nhiên quay lại, thấy cái gì ấy cứ lắc lư phía bên trên thì em mới nhận ra. Khuôn mặt em ửng đỏ.

Jungkook đưa người sát gần em nhếch mép nói." Em thích tôi chú ý đến em sao?"

"Kh-không, hướng mắt của tiền bối gây hiẻu lầm quá đấy." Em xoay khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình đi.

Với tay hớp lấy một ngụm nước lạnh, hắn nhìn em khó hiểu." Đá tan rồi đấy."

"Tôi biết."

"Em không biết nhạt là gì sao? Hay uống thử của tôi đi." Hắn đề nghị làm em cạn lời không cất được tiếng nào.

"Tiền bối...rốt cuộc là tiền bối đến đây để uống nước hay đến đây để nói mấy lời sến súa này với tôi!"

"Không phải sến súa đâu đó là tán tỉnh." Hắn chống cằm, mỉm cười với em làm em ngẩn ra đấy.

"Là tôi cố tình tán tỉnh em."

"..."

Hít lấy một hơi thật sâu, em nghiêm túc nhìn vào mắt hắn nói." Rốt cuộc là có chuyện gì mà hôm nay tiền bối nhẹ nhàng quá vậy? Tôi nhớ lần gặp mặt trước đã cho tôi sống chết không thôi mà."

"Tôi có nghe tin tức của Wendy nuna." Em khựng lại trước câu nói của hắn ta, sắc thái trầm xuống, im bặt.

"Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi." Hắn ta tiếp tục lên tiếng.

"Ưm..." Em cắn chặt môi." Tôi biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng."

"Đừng như vậy nữa, chị ấy sẽ buồn nếu thấy em như vầy đấy." Jungkook nói, đưa tay lên vén mái tóc loà xoà ra đằng sau tai em.

Cả hai ở một cự ly rất gần, ánh mắt của hắn ta nhìn em âu yếm?

Em khựng lại, cúi mặt xuống không đáp. Đôi tai đã đỏ lựng.

Ngại quá đi mất nhưng...lời nói của hắn ta cũng khiến phần nào trong em cảm thấy đỡ hơn.

"Vâng, cảm ơn anh tiền bối."

Làn gió lạnh thổi qua đung đưa những lá cây xanh mướt, hai con người một nam một nữ ngồi lặng im.

Ngồi chờ đợi một tin tức tốt đẹp sẽ đến.

-

Tiếng nhạc cổ điển vang khắp căn phòng, giọng hát của nữ ca sĩ thật mê hồn.

Bản nhạc bỗng bị khựng vài đoạn làm giọng ca trong veo ấy bị méo mó.

Bàn tay thon dài bấm play đi play lại chiếc video được gửi cho mình vài phút trước, ánh mắt màu rượu chăm chú nhìn từng diễn biến đang xảy ra.

Dòng tin nhắn với ngôn ngữ tiếng anh kèm theo. Got you.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com