Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong tráp bánh cốm có một cái bánh cốm dẻo mềm thơm mịn

Huỳnh Sơn cảm nắng em từ dạo nào hắn cũng không rõ, chắc chỉ qua tấm hình lấp ló cổ tay nhỏ xíu, đến đôi mắt tròn với con ngươi long lanh giấu khuôn mặt trắng như trứng gà bóc đằng sau lớp khẩu trang đen. Hoặc qua chiếc video nhân viên bên hắn nhỡ gửi nhầm rồi vội thu hồi, có lẽ họ trêu em, đôi mắt em cong cong treo hai mảnh lưỡi liềm cùng tiếng cười khiến trái tim hắn đập rộn ràng.

Ông chủ tiệm hoa "Ái." - Anh Khoa, đó là những gì hắn biết, từ tấm danh thiếp trong hộc bàn quầy thanh toán, ở cái hộc mà hắn chả bao giờ động đến.

-

Tiệm của em là tình yêu, Anh Khoa yêu khách hàng của mình bằng những đóa hoa rực rỡ nhất, bằng thành ý xinh đẹp qua lớp giấy gói, chậu hoa. Và em cũng yêu em bằng những lời khen, bằng những lời để trong lòng của người nọ, em có để ý nhưng em cứ mặc thôi, vì em chưa hiểu lòng người ta.

Em thích người ta lắm.

Nhưng người ta lại chẳng thèm nhìn em lấy một lần, khi nào cũng trưng cái vẻ mặt chán ngắt, trông khó đăm đăm, chẳng vui vẻ như anh quản lý nọ, lúc nào cũng niềm nở với em.

Có lần em thấy hắn nhìn em, xong vội quay mặt đi chỗ khác, bàn tay bận bịu xoa xoa phần tóc gáy, thi thoảng vờ cúi xuống gõ phím, rồi len lén liếc về phía em.

Anh Khoa biết đó chứ, nhưng người ta đã giả vờ, em cũng mặc thôi.

-

Em đẹp, nhất là vào những sáng thứ hai, nói rõ hơn là ngày em đến giao hoa cho tiệm hắn.

"Hello anh tới giao hoa."

5 chữ chào hỏi.

"Thôi, anh về."

3 chữ tạm biệt.

Tầng tầng lớp lớp, cánh hoa tươi rói xếp chồng lên câu chuyện tương tư của Huỳnh Sơn. Hắn lại càng tham lam, một tuần chỉ được nhìn thấy em một lần khiến hắn thấy rệu rã vô bờ.

Hắn muốn nói chuyện với em, thế nên hắn đi tìm em.

Ngày mai đến gặp em, hắn biết nói gì nhỉ?

Hắn sẽ nói,

- gói cho anh bó hoa này nhé
- em hay giao hoa đến quán anh, hoa tươi lắm
- anh muốn mua hoa tặng mẹ

hay chỉ đơn giản là, anh muốn làm quen nên anh đến.

Mở lời tán tỉnh luôn hình như cũng không hay ho gì lắm, Huỳnh Sơn bí rồi.

Thế mà mọi chuyện thuận lợi hơn Huỳnh Sơn nghĩ, vừa nhìn thấy hắn Anh Khoa đã nhận ra ngay, chưa kịp nói câu đầu tiên em đã sổ một tràng chào hỏi, kéo hắn vào xem hoa.

Để rồi khi ôm bó hoa ra khỏi tiệm, Huỳnh Sơn còn không nhớ nổi những gì vừa xảy ra.

Cuộc nói chuyện đầu tiên thuận lợi như vậy đó.

-

Khu phố có vài người trẻ rủ nhau đi biển nghỉ dưỡng, kéo nhau sao một hồi được hẳn một đoàn, người nào đó nghe có em tham gia thì cũng hớn hở đăng ký.

Dạo gần đây người ta đã tiến triển đến bước nhắn tin riêng với ông chủ tiệm hoa rồi đó~

-

Chuyến đi này còn có cả gia đình của chị gái hắn, đương nhiên trên cương vị là một người cậu thì Huỳnh Sơn phải kiêm thêm nhiệm vụ chăm cháu rồi.

Đã đi biển thì phải ăn hải sản, một nồi tôm hấp đầy ụ được đặt trên cái bàn thấp hơn, Huỳnh Sơn xung phong nhận nhiệm vụ bóc tôm. Đang hí hoáy gỡ bằng phương pháp mình mới học được trên mạng, hắn thấy cháu mình đang đi từng bước lững thững, Huỳnh Sơn ngước mặt gật gật tỏ ý gọi nhỏ đến.

"Nào lại đây, ngồi xuống."

Con bé ngoan ngoãn chạy đến, cái tướng lạch bạch như vịt, đầu thì gật gật, bàn tay bận rộn xòe ra mỗi bên 2 cái bánh gạo, con bé không đưa ai cầm, cũng không chịu ăn, cứ xòe thế thôi, ngón tay ngắn tũn bận rộn gồng hết sức để giữ thật chặt miếng ăn. Anh Khoa quay lại thấy Huỳnh Sơn đang ngồi xổm bóc tôm, nhỏ cháu thì bắt chước ngồi hờ ngay bên cạnh, cái mông ngoáy qua ngoáy lại chưa tìm được điểm hạ, chứng kiến cảnh ấy Anh Khoa buồn cười không tài nào nhịn nổi, nếu không phải có ghế tựa thì em đã bò lăn ra sàn mà cười.

"Gật gật cái gì, ngồi xuống."

Cục cơm nắm nhỏ nghe xong lời của Huỳnh Sơn thì ngồi thụp xuống, Huỳnh Sơn gỡ xong con tôm thì xé một miếng nhỏ cho con bé ăn thử, miệng thì hỏi ngon không, tay nhanh lẹ bỏ ngay con tôm vào bát Anh Khoa.

Vị thịt tôm tươi rói, nhai trong miệng cảm giác sần sật, lại có vị ngọt đặc trưng của đồ hấp, em gật gù, đôi đũa thay lời muốn nói, liên tục chỉ chỉ vào món tôm, đầu còn phụ họa gật như giã tỏi.

"Ngon hem, ngon thì thơm cậu một cái."

Trẻ con thích hôn thành tiếng, con bé MOAH một cái rõ to, Huỳnh Sơn quay sang nhìn em cười, còn vành tai Anh Khoa thì đỏ ửng, đầu óc em cứ suy diễn linh tinh, chắc là do con tôm hấp vừa nãy.

"Úi chà, giọi tóa, nào bên này nữa."

-

Hai cậu cháu nhí nha nhí nhố bồng bế nhau ra ngoài biển, đôi vợ chồng nọ có đứa em trai lãnh hộ cô con gái cưng thì vui lắm, dắt nhau anh ơi chụp bên này anh ơi chụp bên kia, được một lúc thì anh chồng có vẻ sắp đình công, chuẩn bị tìm đến con gái cưng để nhường slot chụp ảnh cho thằng em yêu quý.

Anh Khoa thích con bé lắm, mắt thì to tròn, đã thế lại còn có thêm hàng mi xinh ơi là xinh, miệng cứ khen mãi, Huỳnh Sơn thấy thế liền thảy sang cho em bế, hắn rảnh tay cúi xuống vọc cát, nghịch được lúc thì cầm lên một cái vỏ ốc dí thẳng vào mặt con bé mà hỏi.

"Con gì đây ạ?"

"Ton hông hít."

"Bậy ồi."

Câu trả lời ngoài sự đoán lại khiến em phụt cười lần nữa, hắn nhìn em bĩu môi, muốn nói một câu em chọn anh hay chọn nó. Anh Khoa nhướng mày, cong ngón trỏ vờ gãi mũi, lòng thì muốn nựng con nhỏ tỉ lần.

-

Ngày cuối cả đám rủ nhau ra mỏm đá, chỗ dốc không cao, nhưng nhìn qua cũng có chút đáng sợ, nhóm người nhanh tay lẹ chân thì nhảy xuống trước đỡ người đi sau, Huỳnh Sơn cũng là một trong số đó.

Nhưng đương lúc hắn đưa tay ra đỡ em, em đỏng đảnh thốt lên câu khiến hắn buồn hiu.

"Khỏi, em tự đi được."

Gã tồ ngẩn ngơ mắt chẳng thèm liếc nhìn em thêm giây nào nữa, người đứng thẳng đuột như cây cột, không làm gì cũng không rời đi, mắt lơ đễnh nhìn bạn nữ phía sau Anh Khoa, mãi đến khi cô nàng hơi hoảng vì độ dốc của tảng đá thì hắn mới vội nâng tay lên đỡ.

Anh Khoa nghe tiếng "Anh Sơn cứu em", môi mím chặt, phản ứng quái gở khi đó thật đúng là miệng nhanh hơn não. Em vốn thuộc lòng câu, em tự làm được, nói đến mức quen thuộc, nhất là khi có người ngỏ lời muốn giúp đỡ.

Nhưng có lẽ điểm này cũng không làm hắn lung lay về suy nghĩ muốn tỏ tình với em. Vậy cho nên sau vài tháng Huỳnh Sơn lập tức sửa soạn tươm tất, mời em đi chơi riêng một buổi.

Thế nhưng kết quả lại là...

-

Không biết vì sao, Anh Khoa sợ, có lẽ sự thay đổi của con người có thể tính bằng tháng, lại càng có khả năng thay đổi sau khi cùng nhau thêm mấy năm, hoặc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Em sợ những gì hắn làm chỉ để khiến em hài lòng, để rồi mai này đây sẽ đến khi hắn chán ngán, không còn đủ kiên nhẫn với mình. Hoặc là hắn sẽ lưỡng lự hoặc là hắn sẽ dứt phăng tấm áo của mình, một nước đi thẳng.

Và dù cho thế nào đi chăng nữa, Anh Khoa hoàn toàn không để từ sẵn sàng trong cuốn từ điển của mình.

Vậy nên em từ chối hắn.

-

Huỳnh Sơn ngẩn tò te một tuần trời, hắn dỗi đến mức nhân viên phải nhắn tin năn nỉ hắn ra quán, dù bình thường chúng nó toàn đuổi hắn đi.

[Sếp ơi que a du]

Chuyện khí phách nhất hắn có thể làm là bỏ bơ em trên mọi mặt trận, em đăng story không xem, em đăng hình không tim không bình luận, cái gì cũng không thèm hết, đã thế hắn tạm biệt em luôn cho xong.

-

Nhưng đúng là mọi chuyện chỉ xảy ra trong bảy ngày, đầu tuần sau lại như được thay mới, vừa thấy em đến giao hoa thì ba chân bốn cẳng rượt theo. Anh Khoa nghe thấy động tĩnh thì đứng lại, nhìn Huỳnh Sơn mím môi, mặt buồn như sắp khóc, tay mân mê vạt áo của em.

"Hôm nay anh không vui, em có thể ôm anh một chút được không?"

Đôi chân vừa định quay đi liền lưỡng lự, Anh Khoa cụp bàn tay vẫy vẫy, tựa như đang gọi hắn ghé lại nói nhỏ bí mật riêng. Huỳnh Sơn ngoan ngoãn dụi thẳng đầu vào hõm cổ em, hơi thở nóng ẩm phả thẳng vào khiến Anh Khoa nhồn nhột, em cười rồi áp tay lên má hắn.

"Anh cứ như trẻ con ấy."

"Hichic em còn trêu anh."

"Ui thôi em thương, sao, ai chọc ông chủ, nói đi để em xử."

Huỳnh Sơn lướt khuôn mặt ngang đôi má em, chạm nhẹ vào khóe môi rồi từ từ thì thầm tên em.

Anh Khoa thở dài, khóe miệng cong hơn một chút, đôi tay nâng mặt Huỳnh Sơn lên, mũi hơi nhăn lại.

"Anh cố tình à."

"Ứ ừ."

"Ông chủ mặt dày thật đấy."

Nhưng thấy em cũng chẳng có vẻ gì khó chịu, hắn phụng phịu lắc lư người, giọng làm ra vẻ dỗi lắm, tay thì nhanh lẹ choàng qua eo Anh Khoa.

"Em hông thích anh à."

"Em có nói thế đâu!"

"Thế sao lại từ chối anh?"

"Anh bảo với người yêu cũ, em chỉ là bạn thôi!"

Chuyện từ đời tám hoảnh, hình như chuyện đó có thật, Huỳnh Sơn còn chẳng nhớ rõ. Khi đó hắn chỉ muốn đuổi người đó đi thật nhanh, không muốn nấn ná lại tiếp chuyện dài dòng. Chỉ cần người đó bắt chuyện câu nào thì hắn đốp lại câu đó, khi ấy hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thấy em từ chối hắn là do hắn đáng đời.

"Lúc đó mình là bạn thật còn gì."

"Bạn nào cứ nhắn tin làm phiền 24/7 thế."

"Dịch vụ chăm sóc khách hàng, xin hãy cho tôi 5 sao."

Anh Khoa nghe thấy thế thì đấm vào ngực hắn một cái đau điếng.

"Sao anh cứ cợt nhả thế?"

"Thật ra anh có bệnh cần giai khỏa." Huỳnh Sơn tay xoa xoa ngực, hạ giọng ngọt hơn, nói xong còn chớp chớp mắt, "Ừ thì, Khoa có muốn giải không?"

Anh Khoa bật cười khanh khách, cái miệng hắn lúc nào cũng thế, em đằng hắng lấy lại giọng, ừm ừm làm ra vẻ đang cân nhắc, em vòng tay ra sau lưng, ngẩng lên nhìn trời, "Hôm nay trời đẹp ghê, tự nhiên...", rồi nghiêng đầu nhìn Huỳnh Sơn," em muốn làm người yêu anh."

"Anh là hàng hiếm đó, mua rồi miễn đổi trả theo tâm trạng, biết chưa."

"Để xem chất lượng sao mới chốt được."

Giọng điệu em cao hơn một tông, Anh Khoa lém lỉnh nháy mắt thêm một cái, càng khiến cho Huỳnh Sơn muốn hôn em hơn.

"Thử tí sản phẩm nhé khách iu."

Tim em đập thình thịch, mười đầu ngón tay co rúm rồi lại duỗi ra, nương theo sự hướng dẫn của người kia.

Giữa phố thị đông đúc, em và hắn hôn nhau.

-

Mùa xuân năm đó, tiệm hoa "Ái" đột nhiên mọc thêm một cây si, hội nhân viên cùng khổ thường than phiền ông chủ tiệm hoa thường bị vị kia cắp đi mất, nhất là vào thứ hai hằng tuần, phải nói một đi không trở lại. Tuần cuối đông còn ngạc nhiên, chứ vừa chuyển sang xuân thì đã quen dần, có việc gấp cần gặp mặt ngày thì cứ chạy đến tiệm cà phê nọ.

Tỷ lệ gặp 100 trúng 100.

-

Thề với trời, Huỳnh Sơn chiều Anh Khoa hơn cả bố mẹ em, em muốn gì cũng thuận theo, em cáu bẩn cũng kiên nhẫn ở bên dỗ dành, em vô lý tới cỡ nào hắn cũng không nhăn mặt lấy một lần, mở miệng một câu "xính lao", hai câu "công chúa", ba câu "người đẹp" Anh Khoa ngại tới nỗi tủm tỉm cười đỏ mặt luôn.

Mấy hôm nay hắn quay cuồng với đống dự định cá nhân, lớn nhỏ nhỏ lớn cứ nối đuôi nhau mà đến, thời gian để ăn uống ngủ nghỉ còn không có nói chi đến chuyện nhớ thương người đẹp.

Bình thường nếu bận Huỳnh Sơn sẽ báo trước cho Anh Khoa, nếu có thời gian em sẽ ghé qua gặp hắn một lúc, có hôm còn mang cả đồ ăn vì hắn hay bỏ bữa, không thì một ngày 24 giờ Anh Khoa sẽ liên tục nhắn tin làm phiền, nhắc hắn ăn uống ngủ nghỉ cho đúng giờ, sau gặp sụt cân nào là chết với em.

Mà tại lần gần đây nhất, chắc tầm nửa năm trước, Huỳnh Sơn bận tới nỗi vô viện nằm luôn, lúc Anh Khoa nghe tin thì xanh xẩm mặt mày, ngồi canh bên giường bệnh người ta mấy tiếng đồng hồ, tới lúc người ta tỉnh thì như kiểu xả được uất ức, khóc bù lu bù loa nào là kêu "anh biết em lo lắm không hả", nào là "không biết chăm sóc bản thân thì cút đi, đây ứ thèm chăm hộ nữa", hắn phải dỗ cả tiếng mới chịu ôm.

Nên lần này Huỳnh Sơn rút kinh nghiệm triệt để, không nói nữa, mắc công người đẹp đau lòng.

Rồi cũng nhờ thế mà hắn bị giận luôn.

"Cục zàng làm sao thíaa?"

"Có làm sao đâu." Thoáng dừng rồi mới nói tiếp, "Gọi em làm gì?" Giọng điệu vẫn bực bội lắm à nha.

Huỳnh Sơn đến lúc này vẫn không hiểu người đẹp bị làm sao, hắn khẽ nhíu mày đáp, "Chiều nay anh chở cục zàng đi ăn nhé?" Dừng chừng 5 giây mà vẫn thấy bên kia không lên tiếng gì cả, "Dạo này bận quá không có thời gian gặp nhau luôn, hôm nay mới tranh thủ được tí. Đi ăn nha? Nha?"

Cuối cùng người đẹp cũng chịu lên tiếng, "Hôm nay tui ở nhà, mấy người qua khi nào cũng được." Nghĩ nghĩ xong lại nói tiếp, "Thôi ăn ở nhà đi, để tui nấu. Nào mấy người tan làm thì qua."

Sau khi nghe được giọng người yêu thì Anh Khoa cũng bình tĩnh suy nghĩ lại rồi, dạo này mọi chuyện chắc cũng trộm vía thuận lợi nên hắn cố gắng thêm một chút thôi. Chưa kể bình thường không dính với công việc thì Huỳnh Sơn cũng toàn ở với Anh Khoa, nghĩ một lúc lại thấy mình hơi trẻ con, em khẽ chậc lưỡi.

Hắn cứ chiều em mãi thôi.

Hôm nay Huỳnh Sơn tan ca sớm hơn thường ngày vì hắn định ghé mua bánh ngọt dỗ người đẹp, không hiểu sao lúc nãy nói chuyện lại khó chịu như thế, nhắn tin hỏi có muốn ăn vặt gì không cũng chẳng thèm trả lời lấy một câu.

Huỳnh Sơn lái xe vào hầm rồi quen cửa quen nẻo bấm thang máy lên nhà em.

Đứng trước cửa nhà, Huỳnh Sơn lại phân vân nên tự mở cửa hay bấm chuông. Bình thường hắn sẽ tự mở cửa rồi vào nhưng người đẹp đang giận nên...

Chưa kịp nghĩ thì cánh cửa trước mặt đã tự động mở ra, cái người mấy nay không gặp đang cầm bịch rác trên tay, khoác trên người chiếc áo thun trắng, có hơi quen mắt.

Nếu không nhầm thì đây là áo hắn để lại lúc ngủ qua đêm ở nhà em.

"Ồ, quý ông bận bịu tới rồi đấy à?" Anh Khoa nhướng mày nhìn người đối diện, không hiểu sao tới mà không vào lại đứng trước cửa nhà người ta như thế? Nhìn mà chướng mắt, "Xê ra cho người ta đi vứt rác."

Huỳnh Sơn đưa ly trà sữa với chiếc bánh trên tay cho Anh Khoa, còn mình thì cầm lấy bịch rác, "Mang vào đi, để anh vứt cho."

Tay xách túi bánh cùng trà sữa, em cố gắng bày ra vẻ mặt người ta du di cho lần này thôi đó, dù trong lòng đã nở rộ mười mùa xuân. Thật sự em thèm lắm luôn mà khổ nỗi lười đi mua, lúc nào hắn cũng thoả mãn nỗi lòng của em hết trơn.

Ban nãy còn bày đặt nhắn hỏi, bộ em khó đoán lắm sao.

"Mấy hôm nay anh bận lắm à?"

Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn em rồi mới đáp, "Ừm, sắp qua đợt bận rồi." Cởi áo khoác ra treo lên móc, lên tiếng hỏi: "Hồi trưa bị làm sao?"

"Bận mà cũng không nói với người ta tiếng nào." Anh Khoa lầm bầm trong miệng, xong mới cất giọng trả lời câu sau, "Có làm sao đâu, mới dậy nên bực mình xíu thôi."

Miệng thì nói thế nhưng mặt vẫn cứ là cau có, tay lại đang bận bịu với nồi canh kimchi.

Người gì mà dễ thương quá đi, Huỳnh Sơn chịu thua.

"Thế giờ người đẹp đã hết bực chưa?" Hắn dựa người vào thành bếp, nghiêng đầu nhìn em.

Anh Khoa bĩu môi, "Rảnh quá thì dọn đồ ăn ra đi, cứ đứng đây chắn hết ánh sáng của người ta."

Một bàn ăn 3 món mặn 1 món canh, hai người ngồi đối diện nhau, muốn bao nhiêu ấm áp bao nhiêu đẹp đôi là có hết.

Hai người thủ thỉ với nhau từ lúc bày đồ ăn tới tận tối, có lẽ là cũng nhớ nhau vì lâu ngày không gặp nên cả hai không ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Đến nỗi lúc rửa bát Anh Khoa vẫn đứng cạnh Huỳnh Sơn vừa ăn bánh vừa kể hắn nghe ti tỉ thứ dạo này.

Em có lớn chừng nào thì ở cạnh hắn vẫn cứ như con nít, có gì hay ho thú vị cũng muốn mang ra kể hết cho hắn nghe.

Huỳnh Sơn thì bao giờ cũng chăm chú lắng nghe xong đôi lúc lại chêm vào vài câu.

-

[Hoa nở là khi trái tim thôi không giấu kín mùa xuân.]

---

mảnh thơ tình anh treo trên đầu bút
lời nhớ em anh để trên đầu môi
em luôn hờn, anh - người gian dối
còn anh bảo, anh - thích hôn em

em nhăn mày, ghét lời anh nói ngọt
ghét môi anh vòi vĩnh vị môi em,
quanh hõm cổ, dọc cả đường xương sống
ở đôi má, đôi mắt, ở thư tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hyhy#sookay