Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: ANH ẤY HÌNH NHƯ CÓ CHÚT CĂM GHÉT XÃ HỘI

6 giờ tối
< pằng pằng ( tiếng pháo ) những mảnh pháo giấy lấp lánh bay trên không từ từ đáp xuống >

mọi người đồng thanh: Happy birthdayyyy

ba mẹ: chúc mừng sinh nhật con gái đây là quà của ba và mẹ

Thành Minh: chúc em sinh nhật vui vẻ, này là quà của anh

Thái Anh: oaaaa con cảm ơn ba mẹ anh hai con thích lắm ạ

Mẹ tặng mình một bộ dụng cụ làm bánh màu đỏ vì mình rất thích màu đỏ, ba thì tặng cho mình một máy ảnh để sau khi mình làm bánh xong sẽ chụp lại, còn anh trai tặng mình một bộ tách trà vì có bánh thì phải có trà mình rất trân trọng những món quà này

Sau đó gia đình mình cùng nhau dùng bữa tối và trò chuyện bên nhau và gia đình mình gần đây có rất nhiều thắc mắc vì 1 tuần trước có một gia đình dọn tới ở kế bên nhà mình

Đó là một gia đình 3 người, cặp vợ chồng và một cậu con trai bằng tuổi anh mình. Mình có gặp vợ chồng ấy vào ngày đầu họ chuyển đến đây, họ có đến và làm quen với gia đình mình. Về sau thì chỉ có bác gái hay qua nhà trò chuyện cùng với mẹ còn bác trai thì đa phần đang ở công ty. Và điều bí ẩn là cậu con trai, chúng tôi chưa gặp cậu ấy lần nào,... à không thật ra thì anh trai mình gặp cậu ấy rồi

anh kể, vào 3 hôm trước, khi anh trai đang chơi đá banh cùng bạn anh ấy thì thấy cậu trai đang ngồi một mình trên ghế đá gần sân chơi

anh trai mình và bạn anh ấy thấy vậy thì cùng nhau rủ cậu ấy vào chơi cùng

bạn anh trai: ê nhóc, có muốn vào chơi cùng tụi này không

< Trần Đông Mẫn - 12 tuổi >

Đông Mẫn: không cần đâu, các cậu tự chơi đi

Thành Minh: tại sao, con trai không chơi đá banh thì chơi gì

Đông Mẫn: mình không chơi đơn giản vì mình không thích thôi

Rồi cậu ấy bỏ đi về một mạch mặc cho đám anh trai tôi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và con người kì lạ này là ai

Một lát sau, khi anh trai đã đi chơi về thì thấy kế bên nhà mình có một gia đình chuyển đến và gặp lại thằng nhóc lúc nãy gặp ở sân chơi
đang ngồi ngoài sân nhà, nhìn ba mẹ và mọi người đang tấc bậc dọn đồ vào nhà

Anh trai đi ngang qua, 2 người chẳng thèm đoái hoài gì nhau và từ đó anh trai không còn gặp mặt cậu nhóc ấy nữa

Cho đến tận ngày hôm nay, sinh nhật tôi, vì mẹ tôi thấy thương cậu ấy, suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng thèm nói chuyện, tiếp xúc với ai, chuyển đến đã một tuần nhưng chẳng có lấy nổi 1 người bạn, cũng vì là một người mẹ, mẹ tôi cũng hiểu được một phần nỗi lòng của mẹ cậu ấy và vì mẹ tôi và mẹ cậu ấy hay thường xuyên nói chuyện, tâm sự cùng nhau, mẹ tôi không thể trơ mắt nhìn con trai của bạn mình như thế được nên mẹ tôi quyết giúp đỡ cậu ấy tránh khỏi việc bị trầm cảm, cô đơn, và mẹ tôi đã nghĩ ra được một cách

bà Nhã: * chuyện này để tụi trẻ cùng lứa nói chuyện sẽ dễ hơn nhưng thằng con trai vô năng của mình đã bại trận rồi thì cách duy nhất đó chính là để con gái yêu quý của mình ra trận, và chắc chắn không thể bại trận được*

bà Nhã: con gái yêu à, lát nữa con mang bánh tặng cho cậu nhóc hàng xóm của mình một ít được không con, một chiếc bánh ngon như vậy thì phải để cho càng người biết, đúng không nè bảo bối

ba Anh: đúng đúng tài năng con gái ba thì phải được nhiều người biết chứ, mẹ con đúng là suy nghĩ trí lý nhất

Thành Minh: *haizzzzzz mẹ bắt đầu bày trò gì nữa rồi đây, còn gặp thêm người chẳng biết chuyện như thế nào mà còn tâng bóc thêm*

Thái Anh: dạ được, tất nhiên rồi ạ, con rất thích chia sẻ bánh do con làm cho mọi người ăn cùng mà ạ

bà Nhã: oh hô hô con gái của mẹ lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thật ngoan quá

ông Dương: hahahaha con gái ba đúng là lương thiện, tốt bụng mà còn đáng yêu nữa chứ

Thành Minh: ba mẹ thôi khen em đi, khen riết nó tưởng mình công chúa lương thiện trong mấy cuốn truyện cổ tích đó

ông Dương: ờ ha đúng đúng, con gái mình chính xác là công chúa giáng thế vào nhà này chứ còn gì nữa, thật may mắn quá đi

bà Nhã: vậy chắc từ giờ phải đổi thành công chúa của mẹ rồi đúng không ta hihihi

Thành Minh: aizzz chán thiệt, sao trong cái nhà này giá trị lời nói của mình đều bằng 0 và dẫn đến ngõ cụt như vậy chứ, muốn cắt bỏ cái lỗ tai để khỏi nghe thấy gì hết, đến bao giờ cái vụ này mới xong vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com