Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Máu mủ và yêu thương

Một tổ chức y tế quốc tế đã tài trợ cho dự án “Kết nối huyết thống lạc mất” – một chương trình nhân đạo nhằm tái kết nối những đứa trẻ bị bỏ rơi năm xưa với gia đình ruột thịt thông qua đối chiếu dữ liệu ADN. Dự án được triển khai tại các bệnh viện lớn, nơi lưu trữ hàng ngàn mẫu máu và hồ sơ từ những vụ mất tích chưa có lời giải đáp.

Tình cờ, mẫu máu của An Nhiên – lấy trong một lần cô đi xét nghiệm sức khỏe tại bệnh viện nơi cha nuôi làm việc – đã trùng khớp với dữ liệu ADN được gia tộc họ Đường lưu trữ ẩn danh suốt mười lăm năm qua.

Lần này, nhà họ Đường không thể làm ngơ. Bởi thông tin đã được công khai trước toàn báo chí, vô số trang tin tức đã đưa tin làm cả thành phố không ai không biết. Nếu họ không để lại một lời giải thích hợp lí chắc chắn cổ phiếu của công ty sẽ sụp giảm, ngay đứt chuỗi nguồn vốn ảnh hưởng lớn trong các cuộc làm ăn đang diễn ra.

Và tin tức ấy đến với An Nhiên như một cú giáng sét ngang tai.

“Cô bé bị bỏ rơi ở bãi xe bệnh viện năm ấy chính là thiên kim thất lạc của gia tộc họ Đường.”

Các bác sĩ ở chỗ làm việc nói với cha mẹ cô bằng giọng đầy phấn khởi, như thể cô là một báu vật quý giá vừa được tìm được.
Nhưng đối với An Nhiên, đó là khoảnh khắc thế giới đang yên ổn vốn có của cô bị đảo lộn.

Mười lăm năm – một quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ bị bỏ rơi trở thành thiếu nữ, và cũng đủ để cô học cách yêu thương những người không cùng huyết thống – đó là Tần Dương và Trịnh Thu, cha mẹ nuôi của cô.

Cha là một bác sĩ tận tâm. Những đêm trực dài ở bệnh viện, ông luôn mang về chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh lúc sáng sớm – như một phần thưởng dành cho cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn đi ngủ khi ông vắng nhà.

Mẹ cô là người phụ nữ dịu dàng, luôn lo lắng từng bước chân cô đi, sợ cô vấp ngã bởi cuộc đời ngoài kia. Và có lẽ bà hận nhất là không thể ở bên cô mọi lúc mọi nơi, giúp đỡ và chở che cô trong tất cả mọi thứ.

An Nhiên lớn lên trong vòng tay yêu thương ấm áp, chưa từng nghĩ đến chuyện mình không phải con ruột của họ. Cuộc sống bình yên của cô từng đơn giản là những bữa cơm bên gia đình, những lần mẹ dỗ dành khi ốm đau, và ánh mắt cha rạng rỡ khi cô đạt điểm cao.

Giờ đây, tất cả dường như mỏng manh trước một cơn gió lạ. Cái tên “Đường Nhan Nhan” được nhắc đến như một ký ức xa lạ mà cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với nó. Gia đình họ Đường đã kéo bức màn quá khứ lên một cách vội vàng, mang theo những ký ức mà cô không hề có.

An Nhiên từ chối. Cô không cần thân phận hào môn, không cần cuộc sống xa hoa hay danh xưng thiên kim tiểu thư. Cô chỉ muốn giữ lấy thế giới nhỏ của mình – nơi có cha mẹ mà cô luôn gọi bằng tất cả yêu thương.

Giống như cô, ông bà Tần sau khi nhận được thông tin ấy cũng như chết lặng. Những năm tháng qua với ngôi nhà đầy tiếng nói cười của trẻ nhỏ đã sưởi ấm trái tim họ, khiến họ vượt qua nhiều áp lực của cuộc sống và cô chính là viên kẹo ngọt họ hết sức nâng niu. Sao họ có thể đối mặt với sự thật rằng gia đình cô đã đến nhận lại cô, rằng tâm can bảo bối của họ bây giờ sẽ phải chia sẻ cho người khác?

Nhưng ông bà Tần giờ đây có thể làm gì?
Đến cả can đảm nhìn vào mắt cô họ cũng không đủ, cũng chẳng biết nên mở lời ra sao.

Họ sợ… Sợ cô sẽ hận họ vì đã không nói ra sự thật sớm hơn mà phải để cô nghe những lời đau lòng ấy từ miệng một người khác. Sợ cô sẽ không còn là An Nhiên vô tư, hồn nhiên, nhỏ bé thơ ngây lớn lên trong vòng tay họ như ngày nào. Và trên hết, họ sợ cô sẽ không còn xem họ là cha mẹ, sợi dây yêu thương mười lăm năm sẽ đứt đoạn trong một khoảnh khắc.

Không gian thời gian như ngừng trôi. Ba người thân còn vui cười với nhau ngày hôm qua giờ đây chẳng ai nói được lời nào, trái tim họ như bị khoét đi một lỗ sâu, những tổn thương cứ thế mà xâm nhập vào không thông báo trước.

"Bác sĩ Tần, viện trưởng và giám đốc Đường vẫn còn đang đợi ở văn phòng"

Tiếng nói của cô y tá bên cạnh như hồi chuông cảnh tỉnh đưa cả ba về thế giới thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com