0.
Tên truyện: Bánh Kem Nho Và Trà Việt Quất
Thể loại: học đường, lãng mạn, teenfic
Thời gian đăng tải: 08/07/2025
Lưu ý:
Đây là truyện dựa trên ý tưởng của mình, không sao chép, chọn nhặt bất kì chi tiết nào trong truyện để phục vụ mục đích cá nhân. Truyện được mình lấy cảm hứng từ bối cảnh học đường Viêt Nam, truyện đơn giản, nhẹ nhàng, có yếu tố hài hước không phù hợp với người nghiêm túc ,nhân vật đều không có thật.
Truyện sẽ được dựng lên theo cả góc nhìn của nam chính và nữ chính, không cố định ở một nhân vật.
Mọi người có thắc mắc gì cứ bình luận trực tiếp qua các chương truyện hoặc nếu muốn trò chuyện, chia sẻ bất kì điều gì có thể tham gia group Kem Quýt Không Chua.
Ngày 25/6/2011
Chiều hôm đó, mây đen lững thững kéo về trên mái tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố. Trong tiệm, Nhã Dương – cô bé mặc váy hồng, tóc ngắn lém lỉnh – đang ngồi trông tiệm giúp mẹ. Thấy trời sắp mưa, em vội ra ngoài cất tấm bảng hiệu vào nhà. Vừa đặt bảng xuống thì mưa ập đến.
Một lúc sau, có một cậu bé đứng nép dưới mái hiên trú mưa. Nhã Dương ló đầu ra cửa, gọi lớn:
"Này cậu ơi! Vào nhà tớ ngồi cho đỡ lạnh, đứng ngoài đây ướt hết đó!"
Cậu bé ngập ngừng, ánh mắt lướt một vòng từ đầu tới chân cô bé lạ:
"À... thôi, tớ đứng đây chút là mưa tạnh liền à..."
Nhã Dương nhún vai, quay vào trong. Nhưng trời vẫn mưa không dứt. Khi em nhìn ra lại, cậu bé đã biến mất. Hốt hoảng, em lao ra ngoài, thấy cậu bé đang nằm gục ngay trước cửa.
"Mẹ ơi! Mẹ ra giúp con, bạn ấy ngất rồi!"
Mẹ của Nhã Dương vội chạy ra, đỡ cậu vào trong, đặt cậu nằm lên giường trong phòng em.
Một lúc sau, cậu bé chớp chớp mắt tỉnh dậy. Trước mắt cậu là cô bé váy hồng đang chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.
"Cậu... là ai vậy? Đây là đâu?"
"Cậu ngất trước cửa tiệm nhà tớ, nên mẹ tớ cho cậu nằm nhờ phòng tớ đó. Cậu bị cảm hay bị khờ thế?"
"Ờ... cảm ơn cậu. Vậy để tớ về..."
Cậu toan đứng dậy nhưng Nhã Dương đã vội giữ lại:
"Khoan đã, đợi mẹ tớ nướng xong mẻ bánh rồi đưa cậu về. Cậu ăn thử đi nè!"
Cô bé đặt khay bánh mới ra bàn, rồi bê đến tận giường. Cậu bé thoáng lưỡng lự, trong đầu hiện lên lời mẹ và bà từng dặn: "Không được ăn đồ lạ! Lỡ người ta bỏ thuốc mê thì sao?"
"Cậu... cậu sao thế? Hay bị đau tay à?"
"À không, không... Tớ không đói."
"Cậu nghi tớ bỏ độc à? Tớ ăn cho cậu xem nhé!"
Nhã Dương múc một thìa bánh, cho vào miệng rồi cười toe nhìn cậu. Rồi cô múc thêm thìa khác, dí sát miệng cậu bé:
"Aaaaaa, ăn đi nào!"
Không biết từ chối sao, cậu há miệng đón lấy. Bánh mềm, thơm ngậy, ngọt vừa phải — ngon hơn bất cứ thứ gì cậu từng ăn. Cậu ăn thêm vài thìa nữa, có phần hào hứng. Nhã Dương dúi vào tay cậu thìa, cười nói:
"Cậu ăn đi, tớ mời!"
"Cậu uống thêm trà nè, mẹ tớ pha đó. Trà việt quất nha! À mà cậu tên gì vậy?"
"Tớ tên Dương Bách. Hoàng Dương Bách."
"Woa, tên hay ghê! Tớ là Nhã Dương, Phùng Ngọc Nhã Dương!"
Vừa lúc ấy, mẹ của Nhã Dương vào. Thấy cậu bé đã tỉnh, cô nói sẽ đưa cậu về sau khi cậu ăn xong. Nhã Dương rục rịch, liền nói:
"Ừm... Tớ muốn thêm cậu vào 'Danh sách rổ hoa quả', cậu đồng ý không?"
"Là sao? Danh sách đó là gì vậy?"
"Là danh sách những người bạn mà tớ thấy đáng yêu, dễ thương và muốn kết bạn á! Mỗi người là một loại quả. Má cậu khi cười có lúm đồng tiền dễ thương lắm, nên tớ muốn cho cậu vào rổ!"
"Thế... tớ làm quả gì được?"
"Cậu chọn đi, tớ có danh sách nè!"
Dương Bách nhìn qua các loại quả đã có tên người. Dâu, nho, táo, xoài... đều có người chọn. Cậu chần chừ rồi nói:
"Vậy tớ chọn... việt quất"
"Yeah! Vậy là đủ mười quả rồi! Thích quá, cảm ơn Dương Bách nha!"
Sau khi ăn xong, hai bạn trao đổi số điện thoại trước khi cậu theo mẹ Nhã Dương về. Trước lúc rời đi, cậu quay lại nhìn cô bé váy hồng vẫn còn đang vẫy tay chào qua cửa.
Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, Nhã Dương vừa nhai vừa hỏi:
"Mẹ ơi, sao má bạn Dương Bách lại lõm vào khi cười thế?"
"À, đó gọi là má lúm đồng tiền, không phải ai cũng có đâu con."
"Thế à? Con tưởng bạn ấy không chịu ăn nên bác sĩ phải tiêm vào má để chịu ăn cơ..."
Mẹ cô bật cười khẽ.
"Vậy Nhã Dương thấy bạn thế nào?"
"Con thấy bạn đẹp trai, hiền mà hơi rụt rè. Hôm nay bạn ít nói lắm, con hỏi thì bạn mới trả lời à."
Mẹ cô vẫn cười, còn Nhã Dương thì chẳng hiểu gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Tút... tút... tút...
"Alo, ai đấy?"
"Dạ, cháu chào bà ạ. Cháu là Nhã Dương, bạn của bạn Dương Bách ạ. Bạn Bách có ở nhà không ạ?"
"À, có cháu, để bà gọi nó."
Một lúc sau:
"Alo? Ai vậy?"
"Bách ơi, tớ nè, Nhã Dương nè!"
"Ồ, chào cậu. Có chuyện gì vậy?"
Nhã Dương ríu rít hỏi: "Cậu ăn chưa, tắm chưa, lúc nào sang chơi tiếp?", rồi còn nhắc lại về danh sách rổ hoa quả... Một lúc sau, em mới nhận ra mình nói nhiều quá, có lẽ sắp phải nạp thêm tiền điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com