Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Dù đã hẹn mai sẽ sang nhà Nhã Dương chơi, em đã chờ cậu bạn ấy suốt ba ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nghĩ mãi rồi em quyết định: không thể để cậu bạn Việt quất ấy biến mất như những người bạn trước kia được nữa. Em tự nhủ: "Phải đi tìm cậu ấy!". Thế là nhờ mẹ chở tới nhà bạn, rồi quay sang bảo mẹ:

"Mẹ về tiệm bánh đi ạ, lúc nào con chơi với bạn xong thì con gọi mẹ đến đón"

"Được rồi, con bấm chuông cửa đi xem có ai ở nhà không đã"

Nhã Dương nhón chân bấm chuông cửa, em liền thấy trong nhà chạy ra một chú chó Corgi đứng ở trước cửa vẫy vẫy đuôi, theo sau là người mà em mong muốn được gặp nhất.

"Mỡ ơi, chạy đi đâu vậy nè...ơ"

"Bất ngờ chưa, tớ hẹn cậu sang chơi mà cậu không sang chơi gì cả, tớ phải đến tìm cậu nè"

"À ừm tớ...tớ quên mất, cô và cậu vào nhà chơi" Dương Bách mở cửa ngỏ ý mời cả hai mẹ con Nhã Dương vào nhà chơi.

"Cô còn phải về tiệm bánh, con cho Nhã Dương vào chơi với con nha, cô về đây!" – mẹ nói rồi quay xe đi.

Nhã Dương bước vào nhà, theo sau là Mỡ lon ton chạy theo. Ngôi nhà chỉ một tầng, nằm ngay đầu ngõ, có khoảng sân nhỏ phía trước – không lớn nhưng rất dễ tìm.

Vừa bước vào trong nhà thì em liền bất ngờ vô cũng với vẻ ấm cúng của ngôi nhà, không gian phòng khách rất thoải mái, có một bộ sofa và cả một chiếc tivi, sau đó là có phòng bếp và 2 phòng ngủ cũng một khoảng sân nhỏ ở đằng sau. Dương Bách lịch sử lấy nước mời em, rồi ngại ngùng gãi đầu vì không biết nói gì.

"Nhà cậu đẹp quá, tớ thích nhà một tầng như này hơn, không phải leo lên tầng đỡ mỏi chân"

" À ừm nhà tớ cũng bình thường ấy mà, vì bà tớ cũng già rồi nên khi xây nhà cũng chỉ xây một tầng thôi"

"Ồ vậy là nhà mới xây sao, bảo sao nhìn sạch sẽ mà cũng mới quá"

Nói chuyện một lúc thì Dương Bách lấy đồ chơi của mình ra, chỉ là đồ chơi của Dương Bách chẳng có gì là thú vị đối với Nhã Dương cả, toàn là mấy đồ liên quan đến tính toán, một bộ cờ Vua, và sáu đến bảy cái rubik đủ mọi kích thước, hình dạng chỉ có duy nhất một con lật đật là nhìn giống đồ chơi mà bản thân em có thể chơi nhất, Nhã Dương cũng chưa từng thấy lật đật bao giờ nên rất hứng thú với món đồ này, còn Dương Bách thấy vậy cũng ngồi chơi mấy món đồ còn lại, đôi lúc Nhã Dương sẽ ngước lên nhìn Dương Bách đang chăm chú ngồi lắp khối rubik, thầm cảm thán trong lòng: "Đẹp trai ghê... bạn Việt quất dễ thương thật..." Đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ của bản thân thì Dương Bách liền ngẩng đầu lên nhìn em, khiến em giật mình mà vội nói:

"Nhà cậu còn gì chơi nữa không, hoặc là sách truyện gì đó để đọc ấy"

"Nhà tớ có sách, cậu thích quyển nào thì vào phòng tớ, tớ lấy cho đọc nè"

Lúc bước vào phòng cậu, em để ý thấy căn phòng rất đơn giản, chỉ có một tủ quần áo, một bàn học, hai giá sách và một chiếc giường, trên giường cũng chỉ là gối, chăn và một cái gối ôm hình quả địa cầu thêm vào đó là trên tường có những giải thưởng, tên giải thưởng có đủ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nhã Dương liền đi theo Dương Bách ra phía tủ sách, nhìn ngắm một hồi em cũng chẳng tìm thấy cuốn truyện nào hợp với mình cả, liền lấy đại một cuốn truyện tranh viết về Marie Curie, còn Dương Bách thì ra bàn đọc nốt cuốn sách đang để trên bàn. Lúc này, Mỡ cũng chạy từ dưới nhà lên rồi vào phòng Dương Bách, Nhã Dương thấy vậy thì buông cuốn truyện sang một bên để chơi với Mỡ, đang ngồi chơi trong phòng thì ngoài cửa nhà có tiếng người, Dương Bách liền chạy ra xem thì thấy bà đã đi chợ về.

"Bin ơi, bà đi chợ về rồi đây, ra đây bà cho quà này"

Bách cũng chạy ra khỏi phòng theo tiếng bà gọi, Nhã Dương thấy thế thì cũng chạy theo, Mỡ cũng theo chân Nhã Dương mà chạy ra khỏi phòng. Ra đến nhà bếp, bà của Bách lấy ra hai cốc tào phớ đặt lên bàn bảo:

"Này bà mua cho Bin đấy, ô con nhà ai đây?"  bà của Bách nhìn sang cô bé tết tóc hai bên đang tròn xoe mắt nhìn bà.

"Dạ con chào bà, con là Nhã Dương, con của bố Hoàng mẹ Hương ạ"

" À vậy là bạn của Bin hả. Chào cháu, bà là bà ngoại của Bin, cháu xinh gái quá" rồi bà đặt một tay lên đầu Nhã Dương mà xoa xoa

Cùng lúc ấy, Mỡ ở dưới chân bà cũng chạy xung quanh để mong chờ món quà của bà, bà thấy thế liền lấy trong làn ra một cây xúc xích rồi nói:

" Của Mỡ đây, nào ra đây bà cho Mỡ ăn xúc xích nhá, Bin đưa tào phớ cho bạn ăn đi cháu"

Nói rồi, bà của Bách cũng dẫn Mỡ ra sau nhà để cho Mỡ ăn, Bách thì cầm hai cốc tào phớ bà mua cho mang vào phòng, lúc vào phòng, Bách đưa cho em một cái thìa kèm một cốc tào phớ rồi bảo

"Nè cậu ăn tào phớ đi, ngon lắm đấy"

Rồi em thấy Dương Bách bốc cốc tào phớ ra ăn, em thì chưa ăn miếng nào nhưng nhìn cách Dương Bách ăn một cách chăm chú, tập trung dù cho khuôn mặt không để lộ ra quá nhiều biểu cảm thích thú nhưng em đoán là món này ngon nên cũng nhanh tay bốc cốc của mình ra ăn. Quả nhiên, tào phớ này rất ngon, mềm mịn, ngọt nhẹ, có cả trân châu dừa, thơm nhẹ mùi hoa bưởi và cả mùi gừng.

"Ngon quá Bách ơi"

"Ừm, ngon thật tớ cũng ít khi ăn nhưng lần nào ăn cũng thấy ngon"

"Thì ra là vậy, bảo sao tớ nhìn cậu ăn một cách say mê thế"

"Mà cậu chưa ăn món này bao giờ sao"

"À tớ có ăn hai hay ba lần gì đấy, tớ không nhớ rõ lắm. Bình thường mẹ tớ không cho tớ ăn nhiều đồ ngọt, tại mẹ tớ sợ tớ bị thừa cân, tớ cũng không thích tớ béo lắm, trước tớ còn hay bị bạn trêu vì nhìn tớ mập mạp hơn các bạn ấy" khuôn mặt Nhã Dương thoáng một chút buồn và sự tủi hờn.

"Tớ thấy cậu xinh với đáng yêu mà"

Nghe thấy câu nói ấy của Dương Bách, Nhã Dương liền ngước lên nhìn, đây là lần đầu tiên có một bạn nam khen em xinh, lại còn rất nghiêm túc. Nhã Dương bất giác bật cười, Dương Bách thấy thế khó hiểu liền hỏi:

"Cậu cười gì thế, bộ tớ khen cậu nghe mắc cười lắm sao"

"Không phải, tại vì rất ít người khen tớ xinh, ngoài bố, mẹ, bà và ông của tớ ra, mọi người chỉ bảo tớ nhìn mũm mĩm thôi"

Dương Bách liền ngộ ra điều gì đó liền bảo:

"Vậy tớ là bạn nam đầu tiên khen cậu sao"

"Ừm, bình thường tớ ít khi nhận được lời khen về ngoại hình lắm, tại tớ cũng béo thật."

"Hừm, vậy thì mỗi lần gặp cậu tớ đều sẽ nghĩ ra một lời khen mới được, cậu cũng là người bạn đầu tiên của tớ đấy"

"Hả, vậy từ trước tới giờ cậu không có bạn sao"

"Tớ mới chuyển về Việt Nam sống một thời gian thôi, trước đây tớ ở bên Nga với mẹ, sau này ông ngoại tớ mất, tớ xin mẹ cho về Việt Nam để ở với bà"

"Thì ra, bảo sao cậu trắng quá, bên đấy không có nắng nên chắc cậu không bị đen gì cả"

Nói chuyện một lúc thì bà của Dương Bách gõ cửa phòng, bảo:

"Bin ra ăn cơm đi cháu, Dương ra ăn cùng cơm cùng bà với Bin nhé"

Nhã Dương định từ chối thì bà liền bảo:

"Cháu gọi điện xin phép bố mẹ đi, bà cắm cả phần cơm cho cháu rồi, cháu không ăn là bà buồn lắm, nào gọi cho bố mẹ xin phép đi rồi ra ăn cơm cùng bà với Bin."

Nghe bà nói thế Nhã Dương cũng không biết từ chối như nào, em liền gọi cho mẹ xin phép. Mẹ của Nhã Dương cũng đồng ý cho em ăn cơm ở nhà bạn. Lúc vào mâm, Nhã Dương thấy hôm nay hai bà cháu Dương Bách ăn thịt kho, rau muống luộc và có thêm hai cái cánh gà rán.

"Nào, ngồi vào mâm ăn cơm đi cháu, hôm nay bà có làm gà chiên với thịt kho, rau luộc đơn giản lắm, cháu ăn thoải mái tự nhiên nhé"

"Dạ con mời bà ăn cơm ạ"

Mâm cơm nhà Dương Bách ngày hôm ấy rôm rả hơn hẳn vì có thêm sự xuất hiện của em, dù cho lúc đầu có ngại ngùng nhưng sau đấy, em cũng làm quen được và ăn cơm, trò chuyện một cách rất tự nhiên, ăn xong em còn phụ Bách rửa bát. Ăn cơm xong, em cũng nghĩ là bản thân nên về với mẹ, Nhã Dương cũng xin phép bà ra về, em gọi điện cho mẹ đến đón, trong lúc chờ mẹ, em quay ra nhìn Dương Bách rồi nói:

"Ừm...chào cậu nhé, hôm nào cậu lại cho tớ sang nhà cậu chơi nhé, với cả từ lần sau gặp cậu tớ có thể gọi cậu là Bin không"

"Tất nhiên là được rồi, để khi nào rảnh tớ đạp xe sang nhà cậu rồi hai đứa chúng mình đi thư viện nhé"

Mẹ tới, em leo lên xe, ngoái đầu nhìn lại vẫy tay chào. Trên đường về, Nhã Dương cứ cười tủm tỉm mãi – lần đầu tiên trong đời, em có cảm giác như mình đã thật sự có một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com