2. Chuyện ngày xưa
Cuộc sống học đường không bao giờ là thoải mái nhưng khi rời xa nó rồi thì lại cảm thấy nhớ vô cùng.
Hamin không hiểu cảm giác ấy, cậu còn chưa có học xong.
Bamby với Eunho thì có vẻ không quan tâm lắm, học hay không thì với hai người ấy cũng chỉ là thêm một vài hoạt động trí não vào cuộc sống thường ngày của họ mà thôi.
Còn với Yejun và Noah thì có vẻ thực sự thích được làm người già ngồi hoài niệm về "cái ngày xưa của chúng ta" ấy.
"Nhưng mà anh ngày xưa có đi học sao?" - Hamin đặt câu hỏi cho Noah với gương mặt không thể thờ ơ được hơn, kiểu như, vầng, em đang cố kiếm một câu hỏi tào lao để bắt chuyện thôi chứ em không có quan tâm lắm đâu. Nhưng Noah cũng chẳng quan tâm vẻ mặt ấy của cậu. Anh thực sự suy nghĩ về câu hỏi ấy một cách nghiêm túc.
"Hình như là có. Anh nhớ là thế. Chắc cỡ 500 hay 600 năm trước ấy. Cái lúc mà cái bọn tầm tuổi bọn bây được lựa chọn đi học hoặc đi làm luôn ngay từ lúc đủ 13 tuổi ấy." - Năm chính xác anh ta không nhớ, bối cảnh xã hội là gì thì càng không nhớ nổi.
"Còn anh thì học cấp ba đến bảy lần chỉ vì thích cảm giác được xếp hàng ở cantin mua đồ ăn trưa..." - Nam Yejun cũng khoanh tay nhắm mắt hồi tưởng. Do Eunho - người vừa bị ép đi mua bữa trưa và phải xếp hàng nửa tiếng mới đến lượt - rất thắc mắc rằng cái việc củ chuối ấy có cái gì hay mà ham. Nếu không phải vì sợ Chae Bamby biến cậu thành cóc thì cậu còn lâu mới đi xếp hàng, nhảy thẳng vào cướp cho nhanh chứ mắc gì chờ.
"Nếu đổi lại là Eunho thì chắc nó chẳng bao giờ nó thích xếp hàng đâu. Nó nhảy thẳng vào nhà bếp tự nấu tự hốc luôn đấy." - Chae Bamby - người ngồi không hưởng lợi đang thoải mái ăn bữa trưa mà Eunho khổ cực mang về - rất chắc nịch với suy nghĩ của mình về đứa em trai sống hoang dã không kém gì chính anh. Dù anh nói đúng được một nửa nhưng Eunho nhất định không nhận cái đánh giá mang tính hạ thấp đó về mình được.
"Không hề! Em sẽ chờ đến lượt rồi vào trong tự nấu rồi ăn luôn!" - Do Eunho dù sao cũng vẫn là một bé sói ngoan ngoãn và lịch sự.
Bên ngoài trời tuyết vẫn còn rơi. Trời lạnh đến nỗi Bamby không muốn di chuyển dù chỉ là một inch. Chân anh lạnh như hai cục đá lạnh đóng vào, lạnh đến nỗi Hamin mỗi lần đi qua lỡ may quệt vào cũng bị giật mình. Đến cả anh Yejun cũng không lạnh đến mức ấy. Bảo sao anh ấy luôn chỉ ngồi yên một chỗ và sai anh Eunho làm một tỉ việc lặt vặt thay cho mình.
Cuộc trò chuyện của hai người già vẫn tiếp tục, từ chuyện ngày xưa họ đi học phải dùng bút lông và mực mài để ghi bài chứ không có cái máy tính để xài như bây giờ, đến chuyện giặt quần áo vào mùa đông cực khổ đến mức họ phải tự thú nhận rằng từng mặc một cái áo cả tháng trời không giặt vì ngại cởi đồ rồi mang ra sông giặt.
"Junie à, cậu nói mà tớ cứ tưởng cậu đang tả Bamby không á! Dám cá hồi trước nhỏ này hay làm thế lắm!"
"Hả? Bamby em cũng thế à?" - Yejun tròn mắt quay lại nhìn em trai mình.
"Em không. Quần áo em ngày nào cũng giặt mà, kể cả hè hay đông em đều giặt. Em giặt đồ nhanh không ấy mà!~"
"Ý anh giặt đồ là cứ ném hết xuống dưới sông cho nó bị cuốn từ thượng nguồn xuống hạ lưu? Xong đốt lửa để hong khô làm áo em suýt cháy mấy lần ấy hả?"- Đây là câu hỏi của Eunho - nạn nhân số khổ đã từng được trải nghiệm hệ điều hành mang tên Chae Bamby trong hơn một thập kỉ.
"... Thật ấy hả?" - Hamin quay ngược lại làm người đặt câu hỏi như ban đầu.
Bamby bình thản gật đầu.
"Em giặt đồ cho nó là tốt tính lắm rồi. Cái tối thiểu là quần áo hết bụi bẩn là được thì giặt bằng cách nào chả giống nhau." - Bamby tự chốt lại bằng một lý thuyết không thể logic được hơn, vả thẳng mồm cái đứa đang định nhe răng ra bóc phốt thêm câu nữa là Eunho. Nghe được điều có - vẻ - cũng - đúng - đúng, Eunho vừa giơ tay xin phát biểu đã nhanh chóng rụt lại. Công nhận là ổng chịu giặt đồ cho đã là một bước tiến lớn trong lịch sử phát triển nhân loại rồi, cậu không nên đòi hỏi thêm điều gì hơn thế ở cái thực thể nhân loại tí hon mà tính khí thì ác liệt này nữa. Bằng không hai cái tai trên đầu cậu có thể bị anh ấy biến thành móc treo đồ trong hai hoặc ba ngày tới. Điều đó đã từng xảy ra, tốt nhất là không nên để nó lặp lại.
Noah nghe được cuộc trò chuyện chỉ cảm thấy buồn cười, còn Yejun thì lại có vẻ khá tự hào về khả năng tự lập của các em mình. Anh cho rằng đó là sự sáng tạo của Bamby và Eunho vẫn sống tốt đến giờ thì chứng tỏ là điều đó chẳng khiến chúng nó gặp khó khăn gì trong khoảng thời gian trước khi đến đây cả.
Eunho thực sự muốn phản bác ý kiến đó của Yejun, nhưng đối mặt với ánh mắt trông như có thể sẽ lôi từ trong túi ra cái gậy phép thuật rồi cho cậu một gõ của Bamby thì nghĩ lại, ừ còn sống được đến giờ là tốt rồi, thắc mắc chi thêm cho khộ.
"Vậy còn Hamine thì sao em? Ngày xưa em sống như thế nào?" - Noah quay sang hỏi nhân loại ít giãi bày nhất trong nhóm họ. Hamin được hỏi đến thì hơi dừng tay một chút, xong ngước lên nhìn anh trai tóc vàng.
"Em vẫn còn chưa học xong nên cái cụm từ 'ngày xưa' nó không hợp với em lắm đâu ông chú ạ." - ý là em chê anh già, già kinh khủng mới xài cái từ đó á.
Noah cười bất lực, quả nhiên là nhân loại duy nhất counter được ông thần này.
"Anh quên! Em vẫn chỉ là đứa nhóc con thích giả bộ làm oppa thôi! Sorry he!" - dĩ nhiên là anh cũng biết cách counter lại chứ làm gì có chuyện làm Thần mà bị đứa nhóc này chọc ngoáy hoài được.
Bên ngoài trời lạnh thấu xương, bên trong cái mặt Hamin còn lạnh hơn cả băng.
"EM LÀ OPPA KHÔNG PHẢI GIẢ BỘ LÀM OPPA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com