3. Người nấu và người ăn
Hôm nay nói về chuyện nấu ăn. Yejun là người nấu. Noah là người ăn. Hamin là người nấu xong ăn. Eunho vừa nấu vừa ăn. Còn Bamby sẽ là ăn xong rồi "nấu".
Trời vẫn còn rất lạnh. Khó nói, thời tiết bây giờ lạnh quá không biết mở bài sao cho phù hợp nữa nên là đại đại đi, giống cái cách Chae Bamby đối xử với nền ẩm thực nhân loại cho dễ hình dung.
Do Eunho là một thần đồng ăn uống. Còn Chae Bamby là kẻ hủy diệt thực phẩm. Noah luôn nói anh rất thích cái mặt nhỏ nhắn cùng cơ ngực hoàn hảo này, nhưng tốt nhất đừng để anh thấy lúc Chae Bamby đang nấu ăn. Cái phong cách nấu ăn như thể đang cố gắng đạp đổ mọi phương pháp nấu ăn của các master chef của nhỏ thực sự rất dễ khiến ông Thần Noah cảm thấy nghi ngờ nhân sinh sâu sắc. Có khi nào nó sinh ra với một ý nghĩa khác chứ không đơn giản là đến thế giới này và tồn tại không thôi chứ làm sao mà ăn uống đồ ăn con người làm mà lại tạo ra những thứ con người không thể ăn như thế cho được?!
"Đó là lí do bao lâu nay người đứng bếp luôn phải là em!" - Do Eunho ngậm ngùi quệt giọt nước mắt vô hình đậu trên khóe mắt. Sau khi kể hết một loạt sự tích, cái thật cái giả cho Han Noah nghe và thành công khiến anh trai đầu vàng nghi ngờ tay nghề nấu nướng thậm tệ của Chae Bamby, cậu lại xắn tay làm tiếp công việc hàng ngày của cậu: nấu ăn cho Chae Bamby (và phần của cậu là đa số nhưng không ai hỏi nên không cần nói đến).
"Vậy là Chae Bamby từng làm món châu chấu rang tiêu xanh cho em ăn?"
"Đúng!"
"Còn xào thịt voi với vỏ cây thông?"
"Chuẩn luôn!"
"Hổ tái quấn lá chanh?"
"Có hết!"
"Tê giác nướng mật?"
"Vị kinh khủng lắm!"
"Gỏi cá sấu trộn rau thơm?"
"Em ăn xong suýt chết đấy!"
"QUÀO!!!" - Han Noah hét lên đầy kinh ngạc. - "Tính ra nhỏ đó biết kết hợp món ăn phết ấy chứ. Món nào cũng kèm thêm ít rau cỏ vào mà!"
Yu Hamin, nhân loại bình thường nhất trong số họ, đứng bên cạnh yên lặng nghe anh trai đầu trắng bốc phét còn anh trai đầu vàng nửa tin nửa hùa theo thằng em mình. Có lẽ anh trai cậu đã biết thừa cái người đầu hồng trong lời anh ấy kể đang đứng ngoài cửa sẵn rồi cũng nên. Nhưng cậu thắc mắc không hiểu tại sao anh trai đầu hồng vẫn chưa xông vào và cho ông anh đầu trắng này một trận ra trò ngay khi món ăn được liệt kê ra đã quá số lượng một bàn tay như thế nhỉ.
Chẳng có lẽ???
"Thôi đi được chưa Do Eunho?" - Đúng, Chae Bamby chắc chắn sẽ cản cái mồm Do Eunho này lại trước khi cậu thực sự bốc phét đến món ăn kì lạ nào đấy tiếp theo mới là chuẩn nhất.
"Anh mày chưa bao giờ nấu món cá sấu như mày bảo." - Còn những món kia thì sao?
Do Eunho nghe anh nói thế thì cũng ngẫm nghĩ lại một cách nghiêm túc, rồi gật gù đồng tình.
"Ừ hình như không có thật. Vậy hôm ấy em ăn cái gì mà ngất được vậy?"
"Không nhớ. Anh cũng chẳng biết nó là cái gì. Bơi dưới nước được thì là cá rồi, nhưng cá gì thì chịu."
"Hình như nó còn có gai. Ủa thế không phải cá sấu thì là con gì?"
"Chịu. Không nhớ rõ nữa."
Hai người một trắng một hồng, một cao một thấp đứng nói chuyện như thể câu chuyện họ nói chỉ là một trong những chủ đề bàn luận rất bình thường hàng ngày mà họ thường bàn đến mà thôi. Han Noah thì khỏi nói, anh đã ngạc nhiên đủ từ cái khúc nghe Eunho liệt kê đến món ăn thứ hai rồi. Nhưng còn Yu Hamin thì mới thực sự là trải qua đủ các cung bậc cảm xúc cùng các anh thân yêu của mình.
"Đừng nói với em là anh nấu cá nóc nhé?" - Hamin cùng ánh mắt run rẩy nhìn sang hai người anh. Bamby chống cằm nghĩ một chút rồi "A" lên một tiếng.
"Ừ hình như nó tên là cá nóc thật!" - Trông không giống như đang đùa lắm mà là thực sự mới nhớ ra tên gọi chính xác của loài cá kì lạ nào đó mà họ từng không hề biết nó là con gì nhưng vẫn tự tin cho nồi nấu rồi bỏ vào mồm. Hamin thực sự hoài nghi người thực sự khiến người anh Do Eunho biến đổi có khi nào chính là nhà bác học điên tên Chae Bamby này hay không.
Nhưng ngoài vấn đề anh ấy thực sự đã sống sót sau khi trải qua thí nghiệm thực phẩm của nhà bác học điên Chae Bamby, những món trước đó, anh ấy thực sự đã từng ăn qua thật?
"Ừ, thật mà! Từ trước đến giờ anh chưa từng biết nói dối ai bao giờ. Cùng lắm chỉ có nhớ sai nên nói nhầm thôi!"
"Thật sự? Voi? Hổ? Cả tê giác???"
"Thật. Có mỗi món châu chấu là ăn còn ra mùi thức ăn chứ mấy món còn lại... vị của nó đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ luôn... Ọe..."
Han Noah không phải con người nên không quan tâm lắm thành phần món ăn gồm những cái gì, anh ta chỉ cảm thấy bất bình thay Do Eunho vì chẳng có món nào là nghe đủ đạm cho thằng em mình cả.
"Lúc ấy có gì ăn nấy thôi, em cũng cố lắm rồi đấy chứ! Chứ anh nhìn mà xem không có em nuôi thì làm sao nó lớn được như thế này!?" - Bamby chống nạnh phản bác lại ý kiến của Noah. Anh cảm thấy công sức mình bỏ ra đang bị đạp đổ hết xuống sông cho cá rỉa, mặc dù từng có (vài) lần khiến nhóc ấy suýt thì xanh cỏ đồng hoang nhưng lần nào anh cũng cứu nó kịp thời, đã vậy còn rèn được cho nó một cái bụng sắt không thấy đáy như thế kia, công lao lớn nhất vẫn là của Bamby đây mới đúng. Noah tuy vẫn không hoàn toàn đồng tình nhưng vẫn gật đầu đồng ý với quan điểm rằng không có Bamby thì làm sao có Eunho của bây giờ. Bamby gật gù với vẻ tự mãn trên gương mặt trẻ con của mình.
"Ahh!!! Em quên tưới nước cho cây hoa ăn thịt của em rồi!" - Bamby đột nhiên hét lớn rồi hoảng loạn nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Eunho chưa kịp mở miệng gọi đã không thấy bóng dáng người anh nhỏ bé đó đâu nữa. Cậu chán chả buồn nói, cơm nấu xong rồi mà giờ còn chạy đi đâu không biết nữa.
"Lẽ ra em phải làm anh trai mới đúng! Người gì đâu cứ nhảy nhót loanh quanh như con châu chấu vậy?! Nhỉ anh nhỉ??!" - Cậu quay sang người anh trai tóc vàng của mình tìm sự đồng cảm. Anh cười cười đồng ý. Song đột nhiên như nhớ ra cái gì đấy, chủ đề cuộc trò chuyện lại quay trở lại những món ăn mang đậm tính nghiên cứu khoa học của Bamby.
"Nhưng mà anh hỏi Eunho này. Nhóc này nó khử được cả hổ đấy. Bộ ở cạnh nó suốt như thế mà không sợ à?" - Han Noah chống cằm nhìn cậu đầy thắc mắc.
Nếu xét đến khoảng thời gian hai đứa nó nhắc đến, khả năng cả hai lúc ấy đều không quá mười bốn tuổi. Một đứa trẻ với một cây gậy phép trong tay, anh chưa nghĩ ra được nó sẽ làm thế nào với một con hổ nặng gấp hai ba lần nó nữa.
Do Eunho không trả lời anh ngay, chỉ nhẹ nhàng bày cơm trứng chiên lên bàn.
"Anh nghĩ lí do mà một đứa nhóc nhỏ con như anh ấy đột nhiên lại đi giết một con hổ lớn gấp ba lần anh ấy sẽ là gì được?"
"Anh đang hỏi em mà~"
"Hmm... Em cũng có biết đâu. Lúc ấy mắt em thực sự không được tốt lắm, anh ấy đã làm gì đó với con hổ trước khi nó kịp vồ được em. Tuy anh ấy nói đó là heo rừng nhưng em ngửi mùi là biết đó là thứ gì." - Do Eunho nhẹ nhàng lấy tương cà và viết chữ "người lùn" lên phần trứng vàng thơm ngon cậu vừa mới nấu xong. Hamin nhìn dòng chữ táo tợn kia viết xong là cậu cũng đoán được kết cục của cái người đầu trắng này sẽ là gì ngay xong rồi.
"Chó!" - Một tiếng nổ như phản ứng hóa học của một thí nghiệm thất bại nào nó vang lên, sau đó là có tiếng cửa sổ mở ra rồi đóng lại nhanh chóng.
"Hỗn với ai hả con cún kia?" - Bamby đứng trên thành cửa sổ hiên ngang nhìn xuống, một tay xách kim chi, tay còn lại cầm một bọc kẹo dẻo lớn. Anh nhìn cục lông màu trắng đang gầm gừ nhìn anh, không nói hai câu đã một sút đá đít nó lăn sang một bên. Con cún trắng có vẻ không chịu thua, gầm gừ hai tiếng rồi nhảy đến cắn gấu quần anh trai tóc hồng.
Noah và Hamin nhìn một người một chó cãi nhau om tỏi mà không ai có ý định cản người hay chó lại. Mãi cho đến khi Nam Yejun đến cùng hai hộp cơm trưa, trận chiến mới tạm thời được hoãn lại mấy phút cho chó nhỏ đi khoe anh trai nó.
"Hai đứa nó lại cãi nhau cái gì vậy?"
"Kệ đi! Đừng chen vào, kẻo ông bị nấu thành cao đấy!"
"...Là sao?"
"Không có gì đâu anh. Mình ăn cơm đi. Nhà bác học điên với chú chó siêu nhân có cơm ăn rồi, kệ họ đi ạ!"
Trời vẫn lạnh kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com