𝘾𝙃𝘼𝙋 𝟮: Ai mới là chủ, ai mới là nô lệ đây?
...
Katsuki băng bó lại vết thương cho thằng nhóc nô lệ hậu đậu kia sau khi bị mớ bẫy dưới mật thất trong phòng anh đả thương xong. Dự sẽ đi luyện tập một chút cho giãn gân cốt nhưng cũng sắp đến bữa trưa rồi, ai lại rảnh hơi ra giữa trời nắng múa may cho cháy da cháy thịt đâu chứ?
Izuku đi cà nhắc theo sau cậu chủ của mình, dáng vẻ khập khiễng lẽo đẽo theo sau làm anh có chút tức cười..
"Đệch... Như con thỏ bị thương vậy, chết tiệt có thôi làm tao hứng thú thêm nữa đi không hả?"
Cố nhịn cười với cục nô lệ nhỏ ấy, anh đi đến phòng ăn để chuẩn bị dùng bữa như thường lệ. Izuku có nghe ông Toshinori nói khi cậu chủ dùng bữa thì gia nhân trong nhà chỉ được đứng canh bên ngoài cho đến khi cậu dùng bữa xong đi ra ngoài thì mới được vào trong dọn dẹp. Nhớ ra điều đấy, ngay khi anh bước vào trong em liền dừng chân lại, đứng ngay bên ngoài cánh cửa để đợi anh dùng bữa xong theo lời ông quản gia. Katsuki nhận thấy không còn tiếng bước chân theo sau mình nữa liền có chút quạu. Quay ngoắt ra sau chất vấn
- Đứng đó làm gì?
- C-Cậu chủ dùng bữa xong em mới được vào ạ..
- À..
Lúc này anh mới nhớ ra quy củ trong nhà, chỉ là lo nghĩ tới sự xuất hiện của em quá nên có chút quên đi. Đặt mông ngồi xuống ghế ngay bàn ăn giữa phòng. Chống tay lên bàn nhìn ra phía em với vẻ ra lệnh
- Vô đây.
- Dạ?!
Izuku giật mình, chẳng biết anh là có ý gì lại muốn em làm trái với quy củ
- "Dạ" gì? Tao bảo vô đây, không nghe à?
Mặt anh bắt đầu nhăn lại làm em sợ muốn chết. Thực là đau tim với tên chủ nhân này mà. Em vội vác cái thây đầy vết thương vô trong phòng. Có chút lúng túng vì chẳng biết nên làm gì nữa. Anh ngoắt tay gọi em lại chỗ trống cạnh mình
- Tới đây.
THỊCH!!
Em sợ tái cả mặt
"K-Không lẽ cậu chủ tính bắt mình làm gì đó sai trái rồi đuổi mình ra khỏi đây sao??"
Rụt rè tiến từng bước đến ngay ghế bên cạnh anh, chẳng dám ngồi xuống vì...anh là chủ nhân, em là nô lệ..dám ngồi ngang hàng như thế thì bị chủ nhân đánh cho chết thì cũng chẳng có ai mà thương xót cho được.
Nhận thấy ý nghĩ đấy qua nét mặt em, Katsuki thầm cười khẩy trước con thỏ xanh này. Tay lôi em ngồi ngay ghế cạnh mình, ánh mắt dán chặt lên thân thể nhỏ ấy ngụ ý "Nếu em dám rời khỏi chỗ này thì tao sẽ chặt đứt chân em ngay." làm Izuku ngồi đơ ra như tượng chẳng dám hó hé lấy lời nào
- Tốt, cứ thế đi.
"Thần linh ơi, mong cho bữa trưa trôi qua thật nhanh..con sợ đầu con rơi ngay giữa bàn quá."
...
Đến khi từng tên gia nhân phục vụ bữa trưa cho cậu chủ Bakugou vào trong dọn bữa thì Izuku mới được phen thở phào nhẹ nhõm khỏi cái không khí căng như dây đàn khi tay Katsuki cứ vân vê từng vết thương nhỏ đã lành trên mu bàn tay của em trong lúc chờ đợi. Một ả gia nhân bước vào tỏ ra vẻ điệu đà, thướt tha trước mặt anh hòng lấy sự chú ý của anh như thường lệ thì bất chợt thấy tên nô lệ mới vào như em mà dám ngồi ngang hàng với cậu chủ liền quát lên
- TO GAN!! Tên nô lệ thấp kém như mày sao lại dám ngồi ngang hàng với cậu chủ như thế hả?!! Còn không mau cút ra bên ngoài đợi cậu chủ dùng bữa!!
Izuku giật cả mình, em thực sự bị bứt ép quá rồi. Biết mà nghe lời ai đây. Tính đứng dậy vì lời cô ta quả thật rất đúng nhưng...Katsuki đã kéo eo em lại, ghì chặt em ngồi xuống, ánh mắt mang sắc đỏ thẫm đấy lại nhìn sang em lệnh cho em ngồi yên đó. Katsuki là ai cơ chứ? Đây là dinh thự nhà Bakugou kia mà!
- Mày cũng gan to lắm mới dám quát thẳng vô cả mặt tao thế đấy. Tao không ngu tới độ không biết nó là một nô lệ và không được phép ngồi ngang hàng với tao. Theo lẽ thường thì tao sẽ đá đít nó ra khỏi đây rồi. Vậy mà nó vẫn còn ngồi đây đấy thôi? Hãy thử hỏi xem, tại sao nhỉ?
Cô ả sợ run người, liền cúi gập người tạ lỗi với anh khi phần ghen tức xộc lên trong người như thế vì thấy tên nô lệ đó được anh cho phép ngồi cạnh trên bàn...
- C-Cậu chủ.. Tôi chỉ là làm theo quy củ trong nhà, tôi không biết là cậu chủ đã cho phép nó ngồi cạnh. Tôi thật sự xin lỗi. Xin cậu tha tội..
- Cút ra ngoài, sẽ không có lần thứ hai đâu.
Vẻ chán chườm chẳng ngó lấy ả ta lấy một cái, anh ta lại nhìn sang cục nô lệ kia bị dọa đến run người cạnh mình rồi.
"Trò này vui thật."
Ả ta ấm ức mà lui xuống, thầm nghĩ sẽ làm gì đó để Katsuki ghét em ra mặt mà đuổi cổ em ra khỏi đây, thậm chí là nghĩ đến cả việc xóa sổ em khi dám trở thành nô lệ của riêng anh như thế trong khi cô ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới vào đây và tiếp cận anh được.
Izuku biết bản thân sắp trở thành mục tiêu bị hại rồi nên chẳng dám tỏ thái độ gì ngoại việc vâng lời anh. Không ngờ đến việc vào làm cho nhà quý tộc lại áp lực đến nghẹt thở như thế khi có sự ganh ghét giữa các tầng lớp khác.
"Giá mà có thể sống một cách bình thường không phải lo nghĩ đến việc bản thân có địa vị như thế nào thì tốt biết mấy.."
Ánh mắt có chút thoáng buồn, em chẳng thể nào mà vui cho được trong mấy năm nay sau vụ tai nạn khiến em mất trí nhớ và bất đắc dĩ trở thành nô lệ..tình dục. Cơ thể này đã dần mục ruỗng sau bao nhiêu lần bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần bởi những tên địa chủ biến thái ngoài kia rồi. Chỉ là...em hi vọng người này sẽ là lần cuối em đặt niềm tin vào..
- Oi? Mày đang tính toán cái gì đó hả?
- V-Vâng cậu chủ? Em không hề có!!
Giật mình quên mất bản thân đang ở cùng chủ nhân mà đầu óc cứ suy nghĩ ra đủ điều. Katsuki cảm giác không thích mấy về cái ánh mắt đó. Nó tởm chết được.. Chỉ cần nó có chút ánh sáng long lên thì đó cũng là một niềm vui nhỏ đối với anh hiện tại.
Cho rằng đấy chỉ là trò chơi bản thân bày ra mà không biết chính anh đang dần bị vẻ đẹp đấy của em thay đổi từng chút một.
...
Bàn ăn đã đầy ắp các món ăn đầy sang trọng đậm chất nhà quý tộc. Izuku nhìn mà muốn lọt luôn hai tròng mắt ra ngoài. Em chỉ nhìn thấy chúng từ một số tên địa chủ thôi chứ được ngồi gần chiêm ngưỡng thế này có hơi...
ỌT~
Bụng Izuku réo lên nghe ngọt ngay làm em xấu hổ đến đỏ phừng mặt. Đáng nhẽ ra em sẽ sợ hãi và viễn cảnh sau đó sẽ là bị chủ nhân đánh đập vì quá vô lễ và làm mất hứng của anh. Nhưng không!! Katsuki lúc đấy nhìn sang em mà cười khẩy đầy châm chọc, không có chút gì bạo ý trong ánh mắt đó nên em mới đỏ mặt lên như thế.
" T-Thế này có hơi...bị đẹp trai quá rồi. Xấu hổ quá đi thôi!!!"
Em cúi gầm mặt xuống để che đi vẻ mặt đỏ lựng hiện giờ của mình làm anh không vừa ý lắm. Muốn ngắm quả cà chua căng mọng ấy thêm chút nữa. Tay vươn tới bóp má ép em nhìn thẳng vào mắt mình
- À há, coi tao tìm được gì này? Một quả cà chua biết đói bụng, ha ha!
- Urgh??!!
Izuku muốn khóc quá đi thôi, tình thế gì thế này không biết. Lần đầu được đối xử quá đỗi dịu dàng như thế khi bản thân là một nô lệ nên em chẳng biết mà đáp trả sao.
Không làm khó em nữa, Katsuki cũng thôi trêu đùa gọi một tên gia nhân khác mang bộ bát đũa dành cho em lên bàn. Hành động đấy khiến cho em lẫn tên gia nhân ấy phải ngỡ ngàng, đến ông quản gia cũng bất ngờ không kém.
Đây là lần đầu tiên xảy ra ở cái dinh thự Bakugou này.
Bát đĩa và đũa nằm trước mặt, Izuku ngu người luôn. Nhìn sang anh với vẻ khó hiểu lẫn dè chừng.
- C-Cậu chủ..thế này là...
- Gì? Thì để ăn chứ gì?
- Hể??? N-nhưng mà..em là nô lệ, sao có thể—
- Cứ coi như mày thử độc cho tao là được. Thử đi, còn ngồi thừ ra đấy!
Ông Toshinori cười đầy tự hào.
"Đúng là cậu chủ Katsuki, để tránh tiếng đồn vang xa việc cậu ngồi ăn chung với một tên nô lệ thì đã xem cậu nhóc ấy như một người thử độc trên bàn ăn cho mình. Thông minh thật."
- Cơ mà..với quý tộc việc có một người thử độc trong nhà đúng thật là xa xỉ, chà~ Ông bà chủ sẽ bất ngờ về việc này lắm đây.
Cười trừ khi suy nghĩ đến phản ứng của bà Mitsuki khi cùng lão gia trở về, ông cũng lui ra sau để cậu chủ dùng bữa với nô lệ nhỏ của anh ta.
...
Izuku vội nghe lời anh mà nếm thử món ăn trên bàn. Em không biết nên bắt đầu từ đâu hết, ánh mắt láo liên nhìn rồi dừng lại ở một đĩa đựng Tonkatsu(*). Nhìn nó hút mắt thật sự nên em đã đặt đũa của mình vào nó trước.
Gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng nếm thử, vừa hi vọng là nó không có độc, vừa mong rằng Katsuki sẽ để cho em thử hết mớ đồ ăn này vì....em đói quá đi thôi.
Ánh mắt em sáng rực lên sau khi thử miếng thịt đấy, nó giòn rụm và mọng nước. Gia vị được nêm vừa phải không quá...à không, nhầm rồi.
Em thực muốn bình phẩm cái món ăn này lắm nhưng mà...đang ở cạnh anh, ai mà dám lên tiếng khen nó "Ngon quá" cho được chứ.
Nhận ra điều đấy, Katsuki cười đầy thỏa mãn, bản thân cũng bắt đầu động đũa và chêm thêm câu
- Thử hết chúng và sau đó dùng bữa cho tao. Tao phải vỗ béo mày để mày còn phục vụ cho tao nữa chứ, không khác gì khúc gỗ như thế thì làm được trò trống gì.
Izuku biết anh nói vậy thôi chứ thật ra là muốn em ăn cùng. Chứ đời nào chủ nhân lại chấp nhận việc bản thân ngồi chung mâm với nô lệ đâu.
- Vâng ạ!
Sau đấy là khoảng thời gian dùng bữa mà Izuku cho là hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Đồ ăn ngon, nước ấm, bát đũa sạch. Mọi thứ tuyệt vời đến mức khiến em quên mất đi sự hiện diện của ánh mắt Katsuki đang dán vào em chăm chăm từ đầu bữa đến cuối bữa.
Vì khẩu vị của anh có hơi ác liệt một chút cho nên đa số các món ăn trên bàn toàn là đồ cay. Biết thêm được Izuku không thể ăn cay nên anh đã âm thầm đẩy những đĩa thức ăn không quá cay sang cho em dùng và cấm tiệt em động đũa vào mấy món cay xé cả họng phía bên anh dù em đã hỏi "Lỡ chúng có độc thì sao?"
Nhưng anh dễ gì nói vì em không ăn được chúng rồi, khác nào vạch tình ý ra cho người ta xem nên chỉ có thể ậm ừ cho qua bữa.
...
Dùng bữa xong thì Izuku cũng như bao gia nhân và nô lệ khác trong nhà. Em theo chân ông quản gia để làm việc vì bản thân chỉ là nô lệ phục vụ riêng cho anh nên công việc cũng sẽ khác hẳn những người khác.
Thời gian làm việc trôi qua cũng khá suôn sẻ ngoại trừ việc bị tốp gia nhân phục vụ những công việc khác cho anh gây khó dễ. Họ ganh tị vì tại sao em chỉ là một đứa nô lệ thấp kém hơn cả bản thân họ lại được anh chọn làm người hầu riêng. Họ ganh tị vì cách đối xử của Katsuki hoàn toàn khác biệt đối với em dù trước đó họ đã phải cố lấy lòng để anh chú ý đến rất nhiều. Đa số những người ganh tị là phái nữ, phái nam họ ít để tâm đến việc cậu chủ ưu ái ai hơn vì nhà Bakugou đã cưu mang và cho họ chỗ ăn chỗ ở là quá đủ tốt rồi, nào mong được ông bà và cậu chủ coi trọng đâu chứ. Có chăng thì đấy cũng là niềm vinh hạnh của họ tích phúc tám kiếp mới có được.
...
Tối đến, với Katsuki là vẫn như bao ngày. Anh tập luyện với tam côn khúc rồi đi tắm rửa chuẩn bị dùng bữa tối. Chỉ là việc tắm rửa tối hôm nay có chút khác hẳn, anh bắt nhóc Izuku phải vào phục vụ mình tắm kể cả việc chà lưng cho anh. Izuku nghe lệnh xong mà đớ người, muốn cầu cứu chị Uraraka nhưng có trời mới cứu được em. Uraraka đặt tay lên vai em cười hiền hậu
- Không sao đâu, cậu chủ sẽ chỉ "thịt" em thôi chứ chẳng làm gì quá đáng đâu.
Thực ra Uraraka nhìn là biết cậu chủ nhà này chắc chắn bị nhóc nô lệ tóc xanh hớp hồn rồi nên mới trêu em như thế, giác quan của phụ nữ không đùa được đâu. Izuku sởn cả gai óc, cái em nghĩ lại khác cơ
"T-thịttttt??? Mình sẽ bị giết mất thôi hu hu."
Nói gì thì nói, em cũng phải nghe lệnh anh thôi. Ai lại dám cãi cơ chứ!?
Katsuki đã vào phòng ngâm bồn trước rồi. Izuku thấp thỏm đi vào sau, căn phòng tắm của quý tộc nó sang trọng đến mức khiến em suýt chút làm rớt hai tròng mắt ra ngoài rồi.
"Má ơi bồn bằng cẩm thạch... Đồ thật hay giả vậy trời?? Xa hoa quá đi!! Trời ơi đến cái cửa cũng là loại cửa kéo chỉ được thấy ở nội thành."
- Mày lại nhìn đăm đăm cái gì nữa đấy Deku?
- Ah..em xin lỗi...
- Đứng đấy làm gì? Qua đây gội đầu cho tao!
Thật ra anh có thể tự làm được, chỉ là muốn thằng nhóc đấy phục vụ cho mình thôi chứ trước giờ chẳng có cái luật lệ và công việc nào phải phục vụ cho anh đến cái mức này. Chà, nói đúng hơn là anh cần sự riêng tư.
Izuku lúng túng gật gật đầu vâng lời, cẩn thận bước đến phía anh. Vì là bồn tắm làm bằng cẩm thạch nên nó được chôn dưới lòng đất chỉ để chừa ra một khoảng cao bên trên tầm 10cm để chống tay nên Izuku phải quỳ xuống mới vừa tầm để gội cho anh. Katsuki tựa vào thành bồn để chờ đợi em, em cũng không chậm chạp nữa liền lao vào gội cho anh như chưa từng được gội. Làm quả đầu của anh chưa đầy ba mươi giây đã nổi đầy bọt lên trông ngu không tả.
Mặt anh nghệch ra mà chất vấn
- Mày đó giờ đéo biết gội đầu à? Cái éo gì đây?? Một đống bọt!!! Mày giặt cái đầu tao luôn chắc!!! ARGH!!! CHẾT TIỆT!!! Tao sẽ phạt chết mày!!
- Éc!! Em xin lỗi?!!! Em tưởng như giặt đồ!!!
Izuku hoảng loạn, mặt tái mét khi thấy phản ứng của anh. Chả là em là nô lệ thì lấy đâu ra tư cách và tiền để mua dùng dầu gội kia chứ, đó giờ chỉ dùng nước sạch thôi là may lắm rồi, có khi còn phải dùng bột giặt thay nữa là nên cái đầu em mới xơ xác như thế. Katsuki bất lực, rước phải cái của nợ này về hẳn anh phải phạm tội tày trời nào đó ở kiếp trước lắm.
Mặt quạu ra trông thấy, Izuku chỉ biết cúi đầu nhận lỗi với anh ta.
- Tao sẽ dạy lại cho mày từ A đến Z hết tất thảy những việc này. Xuống đây cho ông!
- WAHHHHHH???
CHỦM!!!
Dứt lời Katsuki liền lôi cái đầu em xuống bồn với mình ngay tức khắc làm em chẳng kịp phản ứng lại mà nhào đầu xuống theo lực kéo của anh luôn.
Giờ thì cả hai ở cùng trong bồn rồi. Izuku bị sặc nước liền ho khù khụ lấy hơi mà chẳng để ý rằng....đôi con ngươi sắc huyết kia đang dò xét cả cơ thể em từ đầu đến chân rồi. Cũng dễ hiểu vì bộ đồ em đang mặc nó mỏng tanh, thấm nước vào một cái là cả cơ thể em như lộ ra trước mắt luôn. Katsuki chỉ hận lúc đó không cắn em một cái nhưng cái tôi mang địa vị là một chủ nhân khó ăn khó ở không cho phép điều đó xảy ra nên mới ngăn được kiếp nạn này cho em.
- C-cậu chủ?? Cậu làm gì thế..khụ khụ..
- Tắm chứ làm gì? Mày hỏi nhiều với cả thừa thãi quá đấy!
Katsuki nói là làm, liền chỉ đạo bày cho em từ A đến Z hình thức tắm rửa thế nào cho kĩ càng và sạch sẽ. Izuku não muốn chập đi mấy lần vì cái tình cảnh này sao nó cứ bị cấn cấn...chẳng biết ai chủ ai tớ luôn khi anh cứ liên tục để em hưởng mọi thứ gần như là ngang vai ngang vế với anh.
- Mẹ nó cái bộ đồ vướng víu, cởi ra!
Katsuki thấy mà ngứa mắt với lớp vải trên người em liền kéo toạc nó ra khiến Izuku được phen hoảng hồn
- Đừn—
ROẸT!!
Làn da trắng ngần có phần mỏng manh mang theo vài vết sẹo từ những trận bạo hành trước đó lộ ra. Trông em lúc này yếu ớt, nhỏ nhắn đến khôn tả. Khiến cho tim ai kia phải bất giác mà đập chệch đi một nhịp.
Với anh thì thoải mái rồi đấy nhưng Izuku lại khác. Hậu di chứng những cuộc bạo dâm từ mấy tên chủ cũ đã khiến tâm lý em bị tổn thương đến mức chỉ cần là việc liên quan đến động chạm cơ thể là liền nhớ lại những lần đó... Bất giác mà rơi nước mắt, Katsuki không biết tại sao nhưng lại thấy phản ứng của em như thế liền đờ người ra
- N-Này?!
- Ưrgh... Hức..
Izuku mếu máo, tâm trí lúc này như một mớ hỗn độn. Sợ việc bản thân đang làm sẽ khiến anh tức điên lên rồi lại hành động như những tên trước. Em vội dụi đi nước mắt, cố ngưng khóc mà tỏ ra vẻ bằng lòng với việc này. Em không muốn bị đánh nữa, em sợ đau lắm. Sợ cả những cái động chạm đến nơi tư mật của bản thân...
- ....em xin lỗi.. C-cậu chủ muốn làm là được.. Em không có chống cự..gì cả..
"Làm?? Đừng nói là.."
- Mày bảo không chống cự mà cái vẻ mặt đó là sao? Tự nguyện là thế à?
Mắt em nhòe đi, nước mắt trực trào. Cứ nghĩ anh sẽ trả lời khác nhưng như thế là quá rõ rồi.
"Chẳng khác họ là bao.."
- Theo tao.
Katsuki với tay lấy cái khăn choàng vào người rồi lôi em dậy. Izuku giật mình chống cự..vì em đang khỏa thân kia mà.
- Không chịu... Cậu chủ bỏ ra đi..
Thấy lần đầu tiên có người ăn kẻ ở dám bất tuân với mình trong cái nhà này làm anh cáu thật đấy nhưng vấn đề bây giờ không phải điều đó. Lấy một cái khăn bông khác gần đấy, Izuku cứ tưởng anh sẽ đưa mình tự xử ai dè đâu
- Nhắm mắt lại nếu mày không muốn thấy cái cảnh chết tiệt tiếp theo sẽ xảy ra. Hoặc là mày xấu hổ, hoặc là tao.
Izuku xụ mặt xuống, nhắm tịt mắt lại. Tay bám chặt vào cánh tay săn chắc đấy của anh. Bỗng một lực mạnh từ anh kéo em lên khỏi bồn nước khiến em giật cả mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh quấn cái khăn bông vào người rồi vác đi bên hông như một món đồ chơi ra bên ngoài.
Em lúc này mới mở mắt ra thì đã thấy bản thân bị anh vác ra bên ngoài theo hướng đến phòng anh rồi. Dụi mắt cho bớt nhòe vì nước mắt đi, em lén lút ngó lên xem anh thế nào thì thấy....bên vành tai của anh...nó đỏ bừng lên hết mất rồi. Em cũng hiểu ra vấn đề, xấu hổ hết sức mà che mặt lại.
Tâm trạng Katsuki lúc này phải gọi là như bị ném lên chín tầng mây rồi rơi xuống cái bịch ngay trong phòng tắm vậy. Khoảnh khắc cơ thể trần trụi của Izuku bị anh lôi ra khỏi bồn làm anh suýt chút là trượt tay ngã nhào vào bồn tắm lần nữa rồi.
Ôi mẹ ơi, anh nhìn thấy hết toàn bộ, thấy rõ như ban ngày từng nơi trên cơ thể em. Không xấu hổ sao cho được. Chẳng biết em đã làm gì mà cơ thể trở nên mỏng manh và trông mềm mại như thế không biết. Cái hình ảnh hai đầu ti ửng hồng trên ngực đập vào mắt anh lúc đấy là đủ khiến anh phải gục ngã rồi, trông nó ngon miệng hết sức...thật muốn tiến đến đè em ra mà cắn lấy thử xem nó có vị như thế nào. Chưa kể, còn cả hạ thân...
"Con mẹ nó...có thôi ngay đi không!!!"
Não anh sắp hết chịu đựng được cái mớ hình ảnh đấy rồi, có khi phá lệ mà thịt em ta không chừng.
Nghĩ thế chứ anh đây không phải kẻ mới gặp mặt là đã đòi ăn nằm với người ta. Cái anh quan tâm hiện giờ hơn cả chính là nguyên do tại sao em lại phản ứng mạnh mẽ như thế khi bị anh lột đồ ra một cách...vô tình như vừa rồi.
Vác em về phòng mình trước bao ánh nhìn đầy tò mò của lũ gia nhân bên ngoài. Họ liền xì xào về cái họ nhìn thấy được
- Chắc chắn là nó dám leo vào phòng cậu chủ tắm nên bị cậu chủ mang đi về trừng phạt rồi.
- Đáng lắm! Tôi là tôi không ưa nó rồi, chẳng khác nào một tên nô lệ tình dục. Trông ẻo lả thế kia mà làm được cái gì kia chứ!
- Đoán xem ai sẽ bị cậu chủ giết vứt xác ra ngoài gia trang vào giữa đêm nào.
Uraraka nghe mà chẳng lọt tai nổi câu nào, cô đứng đằng sau họ, xuất hiện như ma như quỷ mà nhắc khéo
- Này, ác mồm ác miệng quá rồi đấy mấy con dẩm. Có thôi đi không? Không được cậu chủ chú ý đến là chà đạp người khác xuống dưới chân và nguyền rủa như thế à? Uổng công ông bà đưa tụi các cô về đây quá rồi đấy.
- Gì!! Cô dám nói thế với tụi tôi sao?! Ỷ mình hơn người khác một bậc liền huênh hoang hả?!
Một người trong số tên gia nhân tính đánh Uraraka thì liền bị Tsuyu chặn cái tát đó lại
- Thôi đi, ông Toshinori sẽ báo cáo chuyện này cho ông bà biết nếu cô dám cả gan gây chuyện ở đây đấy.
- Xì! Tránh xa tao ra, đồ mặt ếch đáng chết!
Cô ta hất tay của Tsuyu ra rồi buông lời chửi cho bõ tức mà quay đi theo đám còn lại. Cả hai chỉ biết bất lực, cứ cái tình hình này Izuku sớm muộn cũng sẽ có chuyện ngay thôi.
...
Quay lại với Katsuki và Izuku. Cả hai đã có mặt tại phòng anh, Katsuki ném em thẳng tay lên giường rồi quay đi. Izuku tưởng anh làm thật, ngồi co ro, run lẩy bẩy khi biết sắp tới anh chuẩn bị làm gì mình thì
- Ngồi đấy run rẩy cái gì? Tao không có hám việc đè mày ra làm cái trò khỉ đó đâu.
Katsuki đã thay xong bộ đồ ngủ đơn giản khác trong khi em đang nhắm tịt mắt chờ đợi điều kế tiếp xảy đến rồi. Nghe anh nói thế em có chút đơ người, đến khi anh tiến đến leo lên giường nằm chống tay chễm chệ nhìn vào phía em với cái vẻ vô tư lự đấy thì mới giật nảy mình lên
- Được rồi, tao cũng buồn ngủ rồi. Kể chuyện cho tao nghe.
- C-chuyện ạ? N-n-nhưng...là chuyện gì mới được.
- Kể chuyện của mày đi, từ lúc nào mày thành ra như thế này cho đến hiện tại.
Katsuki đủ thông minh để biết..không có tên nô lệ nào lại mang da dẻ không khác gì một đứa quý tộc như anh. Hoặc cũng có thể là con của một địa chủ nào đó. Tất nhiên ngoại hình cũng quá ư là xinh đẹp, đối với cái vùng này thì vẻ đẹp đấy đủ để kiếm tiền từ việc bán sắc trong mấy cái kỹ viện bên dưới trấn rồi.
Nhưng lại trở thành một nô lệ..hay nói chính xác hơn là nô lệ tình dục như thế này chắc hẳn có khúc mắc ở đâu đó.
Izuku nhận ra anh có thể đang nghi ngờ hoặc muốn biết gì đó từ cuộc sống của em trước kia. Nhưng em cũng chẳng rõ bản thân lúc trước sống thế nào.. Ngồi cuộn người đầy vẻ buồn tủi mà kể cho anh nghe theo lệnh từ anh.
- Em không biết..nhưng chỉ có thể kể từ lúc em được ông chủ buôn cứu từ vụ đắm tàu ba năm trước..
- Ừm
- Em không nhớ gì cả, cũng chẳng biết tên bản thân hay lý do tại sao gặp nạn. Chỉ biết ông chủ buôn ấy là một tên buôn nô lệ có tiếng ở đây.. Ông ta cho em ăn, cho em áo mặc rồi..lấy cái danh cứu người bắt em phải đền ơn cho ông ấy bằng việc...bán thân cho mấy tên địa chủ khác.
- Chúng đã làm gì?
- K-khi bị bán cho những tên địa chủ trong thời hạn ngắn.. Họ đã..họ đã...
Nói đến đấy em như nghẹn lại, lại lần nữa nước mắt chực rơi. Vẻ mặt hiện rõ sự bất lực khi kể đến việc họ đã làm gì em khi bị ép đưa lên giường của họ. Người em run rẩy kịch liệt, hơi thở dần hỗn loạn vừa kể vừa cố nén lại nước mắt
- Họ..cưỡng ép em lên giường, lần đầu tiên của em bị một tên địa chủ lớn trong trấn lấy mất. Tiếp theo đó là bị bán cho những tên địa chủ nhỏ khác và cũng y hệt cái cách tên đầu tiên làm. Họ không quan tâm em có chết hay không trong lúc làm tình.. Phải rồi, vì em chỉ là một nô lệ thôi mà..
- ...
Katsuki cau mày, vẫn không biết gì về đằng sau những sạp bán nô lên ngoài kia. Vùng này những tưởng đã mất đi vấn nạn bán nô lệ tình dục nhưng giờ nó lại diễn ra một cách lén lút như thế. Có lẽ anh nên bàn với ông bà già về chuyện này và theo hai người đến nội thành một chuyến để gặp mặt người có chức quyền.
Izuku vẫn cứ kể, kể mãi cho đến khi bản thân không thể kể nổi nữa, cả một cuộc hội thoại về sau chỉ có tiếng nấc lên trong câu chuyện của em và bàn tay to lớn của Katsuki nhẹ vỗ về bên chân em như một sự an ủi. Cứ thế cho đến khi em đuối người, cơ thể dần mất thăng bằng mà đổ gục về phía anh đang nằm.
Katsuki vội đỡ em, để em nằm thoải mái trong lòng mình mà liệm đi. Tay vẫn không thôi vỗ về sau lưng em để dỗ dành cho em đi vào giấc ngủ.
Từ giây phút anh đưa nó về từ chỗ giàn buôn nô lệ là lòng anh đã quyết nó không phải mang cái danh là một tên nô lệ phục vụ cho anh nữa. Anh muốn nó mang một danh phận khác, một cái danh xưng khác thay vì để em tự xem bản thân như một kẻ nằm dưới tận cùng xã hội.
Nhìn chăm chăm vào vẻ mệt mỏi của em khi nằm gọn trong lòng mình, tự hỏi "Sao nó lại được đối xử không khác gì chủ nhân thế này. Đồ xinh đẹp chết tiệt."
- Hờ..Chẳng khác nào tao xem nó như...một người "bạn".
"Là bạn đời."
Thâm tâm anh cho là thế nhưng vẫn phải xem xem liệu em có thực sự là bạn đời của mình hay không. Hay đứa nhóc lúc nhỏ tặng cho anh miếng ngọc thạch mang sắc xanh lục ấy mới là kẻ mà anh cần tìm kiếm.
Kéo chăn bông lên đắp cho cả hai, vẫn vỗ nhẹ vào lưng em vài cái để xác định rằng em đã ngủ say
- Mày khác với tụi nó, cho nên tao sẽ đối xử với mày theo cách mà tao muốn. Giờ thì cả cơ thể lẫn cái mạng của mày đều thuộc quyền sở hữu của Bakugou Katsuki này rồi.
Lướt nhẹ ngón tay lên những đốm tàn nhan bên má ấy mà khẽ khẳng định chủ quyền. Chỉ cần một ngày thôi anh cũng đã đủ biết bản thân đang là vì cái gì mà thay đổi. Không phải do anh! Mà chắc chắn là do nó, thứ xinh đẹp mang màu xanh lục ấy.
...
Nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ sâu, anh cần ngủ lấy sức để còn sắp tới chuẩn bị cho một chuyến đi tìm hiểu về quá khứ của em là như thế nào nữa chứ.
Lúc này đây, giữa đêm khuya tĩnh mịch. Miếng ngọc thạch mang sắc xanh lục đấy phát ra ánh sáng nhẹ từ chiếc túi thơm mà Katsuki cất trong hộc tủ ngay bàn. Cùng với ánh sáng đỏ từ đôi hoa tai làm bằng ngọc thạch được giấu trong mớ đồ của em ở phòng chung dành cho gia nhân sống trong nhà.
Khi tri kỉ tìm thấy nhau, cũng là lúc bánh răng định mệnh bắt đầu xoay. Một sắc xanh, một ánh đỏ rồi ngày nào đó cũng sẽ nhận ra thứ quan trọng đang kề cận bên mình.
...
Nhưng chẳng ai ngờ được, một đôi tay đã và đang lén lút lục lọi lấy được đôi hoa tai rực đỏ ấy từ đống đồ của em và giấu nhẹm đi ngay khi tất cả đang chìm vào giấc ngủ.
Nếu như một ngày Katsuki phát hiện được đôi bông ấy nằm trong tay của một kẻ khác mà không phải là em thì liệu..anh có cho rằng kẻ đó là đứa nhóc đã tặng cho anh miếng ngọc thạch hay không? Hay anh vẫn sẽ chọn em của hiện tại mà bản thân đinh ninh cho là bạn đời?
[ 𝙏𝙊 𝘽𝙀 𝘾𝙊𝙉𝙏𝙄𝙉𝙐𝙀.. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com