Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Sắc đỏ trong gió đêm

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, khuya muộn.

Ánh lửa trong lò sưởi phập phồng soi rọi lên đôi mắt của Draco Malfoy — thứ ánh sáng từ lâu không còn phản chiếu sự ngạo mạn thường trực mà thay vào đó là một sự bất ổn, khắc khoải khó gọi thành tên.

Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi từng siết lấy cổ tay Yenni hôm đó — khoảnh khắc nàng ngã quỵ vì đã dùng bùa hộ mệnh bảo vệ Cedric trong mê cung. Draco chưa từng cảm thấy mình mất kiểm soát như thế, không phải vì tức giận, mà vì sợ.

Sợ một điều gì đó đang dần tuột khỏi tay.

Một bóng áo choàng đen nhẹ lướt qua ghế sofa. Blaise Zabini.

"Cậu định ngồi đây cả đêm à, Malfoy?"

Draco không trả lời, chỉ khẽ liếc Blaise rồi đưa mắt trở lại lò sưởi.

"Cậu thấy kỳ lạ không?" Blaise tiếp, giọng thấp. "Pansy Parkinson mà chúng ta biết… sẽ không bao giờ liều mạng vì một người Hufflepuff như Cedric Diggory."

Draco siết chặt tay. "Đừng gọi cô ấy là Pansy. Cô ấy không còn là người đó nữa."

Blaise nhướng mày. "Thế cô ta là ai?"

Hắn không trả lời. Không thể. Vì chính hắn cũng không biết.

Ba ngày sau, tại Bệnh xá Hogwarts.

Yenni tỉnh dậy giữa một mùi hương cay nồng của thuốc mỡ và nước rửa bùa mê. Cô mở mắt, đầu nhức nhối như vừa trải qua một cơn lốc thời gian. Trần nhà đá xám quen thuộc, giường trắng, rèm kéo kín.

Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.

“Cô tỉnh rồi.”

Giọng nói ấy... dịu dàng, ấm, có phần lo lắng. Yenni mở mắt, thấy Cedric Diggory đang ngồi cạnh giường, ánh mắt đầy cảm kích và day dứt.

"Cậu… ổn chứ?" cô hỏi, giọng khản đặc.

"Tôi nên hỏi câu đó với cô mới đúng." Cedric cúi đầu. "Cô đã cứu tôi. Trong mê cung. Nếu không có cô, tôi đã—"

"Cốt truyện đã định cậu phải chết," Yenni cắt ngang, hơi cau mày, rồi nhận ra mình lỡ lời. "À… ý tôi là… tôi chỉ không muốn ai khác phải chết cả."

Cedric ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú. "Yenni... tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng kể từ khi bước vào năm học này, cô... khác. Không giống những gì mọi người nói về Pansy Parkinson."

Yenni khựng lại. Mạch đập trong tai cô bắt đầu gõ nhịp cảnh báo.

"Chắc là tôi lớn rồi," cô nói, cố cười nhẹ.

Cedric vẫn nhìn cô không rời mắt. "Không. Không phải. Cô là người duy nhất trong mê cung không chọn lấy Cúp. Mà lại lao tới đỡ một lời nguyền... vì tôi. Tôi chưa từng gặp ai như thế."

Yenni nhìn đi nơi khác. Trái tim cô thắt lại. Cô đã làm lệch vận mệnh — cứu Cedric, khiến Voldemort không thể hồi sinh đúng thời điểm. Nhưng cô cũng đã tự đưa mình vào tầm ngắm của thứ gì đó lớn hơn.

"Đừng... nhìn tôi như vậy, Cedric. Chúng ta không nên thân thiết đâu."

"Vì sao?"

Cô nuốt khan. "Vì... tôi đang cố tồn tại trong một câu chuyện không thuộc về mình. Và tôi không biết liệu ngày mai tôi còn ở đây hay không."

Bên ngoài bệnh xá, có một người đang đứng. Ngay sát cửa, im lặng như một cái bóng.

Draco Malfoy.

Hắn đã đến từ sớm. Nhưng khi thấy Cedric nắm tay Yenni, hắn đã dừng lại.

Ánh mắt Draco dần tối lại. Ngực hắn tức nghẹn. Cơn ghen không bộc phát thành lời, chỉ cuộn lên thành một cơn lốc ngầm trong lòng hắn.

Tôi đã bảo vệ em khỏi cú ngã trong hầm đá. Tôi biết em sợ gì, giấu gì. Tôi biết em không phải Pansy.

Nhưng vì sao... em lại để hắn chạm vào?

Draco lặng lẽ quay đi, để lại một hơi thở dài và một lời thì thầm không thốt ra được.

"Em thuộc về tôi, Yenni."

Phòng hiệu trưởng, cùng đêm hôm đó.

Ravenna Selwyn — đặc vụ học sinh từ Hội Phù thủy Gốc — đang đứng trước cụ Dumbledore. Bộ đồng phục màu Ravenclaw của cô ta không giấu được ánh mắt lạnh lùng như sương phương Bắc.

"Thưa Giáo sư," Ravenna nói. "Tôi xác nhận: vận mệnh đã lệch. Cedric Diggory — lẽ ra phải chết — vẫn sống."

Cụ Dumbledore nhíu mày, trán nhăn hằn sâu.

"Đồng thời," Ravenna tiếp, "một nguồn năng lượng phi tuyến thời gian đã được phát hiện quanh cơ thể Pansy Parkinson. Cô ta... không phải người thuộc dòng thời gian gốc."

"Và nếu cô đúng thì điều đó nghĩa là gì?"

Ravenna mím môi. "Nghĩa là: hoặc chúng ta xóa cô ta khỏi dòng thời gian, hoặc mọi thứ sẽ sụp đổ."

Từ xa, nơi hành lang tầng ba phủ đầy bụi cũ, Yenni nhìn ánh trăng bạc hắt qua cửa sổ.

Cô cảm thấy… chông chênh.

Đằng sau, một giọng quen thuộc vang lên, thấp và lạnh.

"Em đã thay đổi vận mệnh."

Yenni quay lại. Draco đứng đó, mắt sáng như gương soi sự thật.

"Em tưởng anh không biết sao?" hắn nói, bước lại gần. "Từ khi em tỉnh lại sau trận cãi vã với Granger. Từ khi em tránh xa Crabbe và Goyle. Từ khi... em liều chết vì Cedric."

Hắn tiến sát đến mức Yenni có thể nghe được hơi thở gấp của hắn.

"Em là ai?"

Yenni cắn môi. "Em không thể nói được."

"Không thể, hay không muốn?"

Họ đứng trong im lặng.

Một tiếng gió đập mạnh qua cửa sổ. Ánh trăng chao đảo. Và đôi mắt Draco — lần đầu tiên — hiện ra sự tổn thương chân thực.

"Anh sẽ không để ai lấy em khỏi anh. Kể cả chính dòng thời gian này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com