chương 2 kết thúc
:và sau ngày thằng Vũ chết một cách kì dị thì đã tạo ra một nỗi ám ảnh khó mà quên được trong những người đã chứng kiến tất cả bao gồm cả tôi. Cũng vì quá sợ nên tôi đã tự nhốt mình ở nhà và không đi đâu nữa
:có tiếng đập cửa //cốc cốc//
càng đập thì càng lớn //cốc cốc//
Ở nhà lúc bấy giờ cũng chỉ mình tôi. Tôi hoảng sợ và trốn ở sau bếp. Có tiếng nói
Minh: mày ơi mở cửa!! Nhanh lên có gì thì nói sau mở cửa
:hóa ra còn con Minh nhưng giọng nó lại rất gấp gáp hình như đang trốn chạy khỏi điều gì đó.
Tôi://mở cửa//
:con Minh liền đẩy tôi vào và chặn cửa lại nó bật khóc và kể lại rằng.
Minh: thằng Hưng..lúc đang chuẩn bị đi viếng thằng Vũ thì thằng Hưng bỗng cầm đâu ra cây rìu ,nó từ từ tiếng lại tao rồi miệng còn lẩm bẩm cái câu gì đó, rồi đòi diết tao..t..ao tao sợ quá thì chỉ biết chạy.
:nó nói dứt câu thì có tiếng gì đó nặng nề phát ra cách nhà tôi chỉ 3m, tò mò nên tôi với nó ngó ra coi thử thì thấy thằng Hưng nó tự lấy rìu đập vào đầu và tự chặt tay của nó, cơ hoảng lên tới đỉnh điểm con Minh nhắm mắt đẩy cửa lao ra và chạy bán sống bán chết, chạy được vài đoạn thì có một chiếc xe bán tải không người lái lao thẳng về phía nó
:ĐÙNG.. Nó chết tại chỗ
Tôi: c..ái g..ì vậyyyy
:tôi chạy ra xem thử thì thấy xả 2 đứa nó đã tắt thở, tôi sững người sau đó lại bật dậy
Tôi: hóa ra chỉ là mơ
: tôi thở hòng học môi hôi ước đẫm cả người nhưng khi nhìn lên cuốn lịch thì số ngày nó để là ngày 24/7/2000 tôi dựt mình bật dậy và có tiếng gõ cửa.
Minh: ê Hà ơi đi chơi nè...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com