11
Khương Tuệ
"Con nhỏ xui xẻo! Mau biến ra khỏi nhà tao!"
Người phụ nữ tàn tạ, tóc tai bù xù đứng trước cửa nhà, đạp vào thân thể nhỏ của cô gái. Sau đó lại ném đống quần áo chưa kịp xếp gọn vào trong túi. Nhẫn tâm mà ném trúng vào mặt cô.
Dây đeo túi xách cũng vì thế mà móc trúng vào da trên cổ cô, trượt một đường dài màu đỏ.
"Con sao chổi! Mày là đồ sao chổi! Nếu không phải lỗi mày thì chồng tao đã không rời bỏ thế gian này! Khương Tuệ! Mày biến đi, cút khỏi nhà này!" Ôn Sáng gào thét, nước mắt cũng chằng ngừng rơi vì người chồng đã mất của mình.
Khương Tuệ cảm thấy mình lạc lõng, cô đứng sững ra, cơn tuyết đầu mùa lạnh cóng ấy, xung quanh là họ hàng của bố cô, họ chỉ tay vào cô, miệng thì không ngừng đay nghiến.
Bỗng Khương Tuệ chỉ cảm thấy, xung quanh mình là một bầu trời tối om, như địa ngục đang dẫn lối đến cho cô nhằm trừng phạt cô.
Chính cô đã hại chết người bố đã luôn yêu thương cô hết mực.
"Thưa quý khách! ...Thưa quý khách!"
Khương Tuệ run bần bật, hai tay bám víu vào thành ghế ngồi, các vị khách xung quanh cũng đã lần lượt xuống máy bay. Chỉ riêng Khương Tuệ hai mắt nhắm nghiền lại vẫn mê man.
Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp gọi mãi, cuối cùng cô mới giật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng.
"Xin lỗi..." Khương Tuệ mơ mang, chỉ nhỏ giọng nói.
"Thưa quý khách, máy bay đã đáp xuống đến sân bay thành phố B rồi ạ." cô tiếp viên vẫn kiên nhẫn, báo lại với cô.
Khương Tuệ lúc này mới nhớ ra, phải rồi khuya nay cô đã lên máy bay trở về thành phố B, vẫn là cơn ác mộng đó nó cứ quẩn quanh trong đầu cô. Cô nhanh chóng nói xin lỗi với nữ tiếp viên hàng không rồi rời đi.
Thành phố B đón cô bằng cơn mưa xối xả, cô nhanh chóng đặt một chiếc xe taxi trở về nhà, bây giờ đã là 4 giờ sáng, vừa đến nhà cô ném hành lý sang một bên rồi lại tiếp tục lăn ra giường ngủ.
Sáng sớm, trời vẫn còn tối om, Khương Tuệ trở mình qua lại mấy lần liên tiếp, đến khi chìm vào giấc ngủ.
...
Lần này, cơn ác mộng tiếp tục. Nó dài vô kể... cô ước gì mình nên chết đi ngay từ khi đó...
Đông xuân rồi tới hạ, qua những ngày tháng ăn chơi của học sinh thì cũng là lúc phải vùi đầu vào đống bài tập và kì thi cuối năm. Năm nay, dự là các lớp 12 sẽ phải có kì thi tốt nghiệp sớm, và chính xác là vào tháng 6 này.
Thẩm Giai nghe thầy Tô chủ nhiệm nói về thời gian thi xong liền nằm vật vã trên bàn.
"Thẩm Giai, mai đi tiệm net không? Ngay gần nhà mình mới mở, đồ xịn lắm."
Lý Minh Hạo không để tâm chuyện thi cử, cậu quay xuống, níu vào cọng tóc của Thẩm Giai, nhỏ đau nhói cả đầu mà hét lên.
"Tên điên! Không đi! Thi cử đầy đầu ra mà lo tiệm net làm gì chứ?" cô nàng nói xong lại nhớ gì đó liền quay sang ôm lấy Khương Tuệ, cô đang mở trang đầu tiên cuốn sách tiếng Anh ra, chưa kịp đọc đã cảm thấy có gì đó khó chịu.
Thẩm Giai ôm cô khư trong mình. "Khương Tuệ, mình mới thấy người ra đang mở chương trình ca hát ở nhà hát thành phố."
"Rồi sao..." cô biết nhỏ lại muốn nói gì tiếp theo, cô không để tâm mà chăm chú nhìn vào hàng dài từ vựng.
Lý Minh Hạo không để cho Thẩm Giai nói, cậu chen vào.
"Đi chứ!! Đám mình đi, chắc chắn hôm đó rất hay, nghe nói còn có Hồ Hạ!" Cậu ta nói, gương mặt phấn khởi, nhớ vừa rồi còn yểu xìu vì Thẩm Giai từ chối mà giờ lại vui vẻ thế.
"Hồ Hạ?" Kim Thái Hanh nằm gục trên bàn, anh nghe xong cũng tò mò quay xuống. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc rối xù lên, nhưng vẫn đẹp trai, tuấn tú.
"Ừm đúng vậy! Là ca sĩ hát bài "Những năm tháng ấy", trời ơi mình đã mong gặp từ lâu rồi." Thẩm Giai cười khanh khách, cô nàng lại quay sang ôm Khương Tuệ, giọng nhỏ nhẹ.
"Tuệ Tuệ! Đi với mình nhé?"
Khương Tuệ nhìn Thẩm Giai, sau đó không nhịn được mà liếc mắt sang Kim Thái Hanh, nếu anh đi thì cô cũng sẽ đi. Nhưng ngay sau đó những suy nghĩ cô vừa nghĩ liền dập tắt.
"Mình không đi, bận ôn thì rồi."
"Aiya! Tuệ, cái này tổ chức sau ngày thi tốt nghiệp nên yên tâm, với cả... mình cũng đăng ký tiếc mục hát nếu có cậu đi thì mình yên tâm lắm." Thẩm Giai mất kiên nhẫn, cô nàng nài nỉ Khương Tuệ.
Lý Minh Hạo phụt cười, "Cái gì? Cậu hát?? Chắc rỉ lỗ tai. Haha." cậu ta cười, bao nhiêu nước bọt văng lên mặt Kim Thái Hanh, anh đang ngồi suy nghĩ gì đó mà cảm thấy lạnh sống lưng. "Cái tên dơ dáy này!"
Chỉ sau đó là tiếng hét của Lý Minh Hạo.
Bầu trời mùa hạ xanh trong, Khương Tuệ ngồi sau hè nhìn những gợn mây trôi chậm chạp trên nền trời. Sau đó lại cảm thấy có một âm thanh sột soạt vang đâu đây, đến khi quay lại cô mới thấy chính là Khương Dĩ đang lấy bút màu được mẹ mua cho, tay không ngừng vẽ vào quyển sách mà cô mượn Kim Thái Hanh vào tuần trước.
Cô hoảng hốt, đẩy mạnh cô bé ra, rồi nhanh chóng giật lấy quyển sách. Nhưng quá muộn, không chỉ một trang ở giữa mà còn những trang sau. Tất cả đều đầy màu từ bút màu của Khương Dĩ. Cô chưa kịp bình tĩnh thì ngay lập tức con bé đã hét lớn lên rồi khóc to, nhưng Khương Tuệ chẳng thấy giọt nước mắt ứ đọng trên mắt cô bé, chỉ là tiếng hét khiến người nghe khó chịu.
Ôn Sáng từ trên lầu chạy xuống, miệng hớt hải la lớn rồi gọi tên Khương Dĩ. Ban đầu bà ta còn nghĩ cô bé chơi một mình đến khi thấy Khương Tuệ ngồi đó, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì khi thấy em mình khóc.
Bà lại gần, ôm lấy cô bé. Ôm rồi hôn, xoa lưng. Làm đủ cách để cô bé nín.
"Tuệ, con làm gì mà em con khóc như thế? Đã vậy thấy em mình khóc cũng chẳng biết dỗ sao?"
Khương Tuệ lúc này mới tỉnh người, cô vội đứng dậy xin lỗi mẹ. Nhưng bà chẳng để tâm lời xin lỗi cô, bà chỉ ôm Khương Dĩ vào trong lòng. Lúc này Khương Tuệ như chẳng còn muốn nói gì, cô nhìn vào quyển sách ôn luyện Toán đắt đỏ được mua từ của hàng sách lớn, khó lắm mới mượn được để ôn luyện cho kì thi.
"Khương Dĩ lấy bút màu vẽ vào sách bạn con, nên con chỉ..." Cô cầm quyển sách đưa trước mặt bà Ôn Sáng, chưa kịp dứt lời thì bà ấy lại hét.
"Chỉ có mấy quyển sách? Chỉ có quyển sách mà mày dám đánh Khương Dĩ?"
"Mẹ! Mẹ nói gì vậy, con... con không đánh Khương Dĩ, con chỉ lỡ tay, hất em ấy..."
"Mày hay lắm! Tao nuôi mày ăn học đến bây giờ, mày không giúp tao trông em mà mày còn đánh nó, mấy quyển sách này là gì, mày đánh Khương Dĩ có chuyện gì xảy ra với con bé thì sao?" Ôn Sáng trừng mắt nhìn cô, dường như quá quen thuộc với cô, cô cũng chẳng muốn giải thích nhiều gì cả. Tuần trước cũng vì Khương Dĩ lén trèo lên kệ bếp, bật lửa lên mà xém dẫn đến cháy nổ, may mà cô chạy vào kịp nếu không thì chẳng biết bây giờ thế nào, nhưng bà ấy vẫn sẽ chửi cô, đều đẩy lỗi lên người cô.
Khương Tuệ im lặng, mặc cho bà chửi đay nghiến mình tiếp tục, cô dọn sách vở cho vào túi rồi đi ra khỏi nhà.
Cô biết chính mình chẳng thuộc về nơi này.
Khương Tuệ ngồi bần thần trên ghế, tay cầm cục tẩy, thử hết đủ cách để làm sạch quyển sách nhưng vẫn không được.
Cô có nên mua lại quyển sách mới cho anh không? Nhưng... nhìn vào giá tiền phía sau quyển sách, cô chỉ đành dẹp suy nghĩ đó.
Lúc này, Thẩm Giai gọi tới, bảo cô tới tiệm net nhưng cô làm gì có tâm trạng đến đó, cô nhớ ra gì đó liền hỏi Thẩm Giai.
"Thẩm Giai, cậu có tiền không? Cho mình mượn chút ít rồi mình sẽ trả lại."
Cuối cùng, cô cầm tiền của Thẩm Giai đến những cửa hàng sách rốt cuộc vẫn là không có. Có lẽ cuốn sách này không bán ở những chỗ thế này nên vì vậy mà...
Cô đứng trước cửa hàng sách, suy nghĩ nên tìm ở đâu mua được thì giọng nói khẽ phía sau làm cô giật mình.
"Khương Tuệ..."
Là Kim Thái Hanh, trên vai anh là túi xách, hình như anh vừa tự học về.
"Cậu vừa đi tự học về?"
"Ừm, trong nhà sách ra, còn cậu?" Anh nhìn cô, sau đó hỏi, mặt cô liền trở nên xanh xao.
"A mình vừa... đi xem sách nào để ôn tập."
Kim Thái Hanh gật đầu, lại nhớ đến quyển sách mình cho cô mượn tuần trước.
"Quyển mình cho mượn cậu học thấy thế nào? Hiểu được không?"
Khương Tuệ khó khăn, nói sao đây, cô học hiểu, nhưng vẫn chưa xong thì đã bị em gái mình phá.
Cô có nên nói cho Kim Thái Hanh biết tình hình về quyển sách?
"Ổn, mình thấy rất dễ hiểu." Khương Tuệ im lặng sau đó, cũng chẳng có gì để nói, anh thấy vậy tạm biệt cô. Chuẩn bị rời đi thì Khương Tuệ đột nhiên nắm lấy dây đeo túi của anh.
"Kim Thái Hanh! Ơ, quyển sách..."
Kim Thái Hanh không hiểu, chờ cô nói tiêp. Lúc này Khương Tuệ chỉ đành cố giữ bình tĩnh mà lấy trong túi ra quyển sách của anh.
"Mình xin lỗi đã làm hư quyển sách của cậu." Cô cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình, đang chờ anh tức giận thì vài giây sau đó chẳng có gì cả. Kim Thái Hanh không nói gì.
"Ý cậu là hư? Là những nét vẽ bậy trên này à?" Kim Thái Hanh anh lật từng trang một, cô xấu hổ không dám nhìn chỉ nhẹ gật đầu.
"Không sao cả, mình cũng học chán rồi. Cậu đừng lo." Kim Thái Hanh nói xong, ánh mắt điềm nhiên nhìn vào nét vẽ rồi lại cười.
"Cậu vẽ sao?" anh đưa ra giọng trêu chọc cô. Nhìn mặt cô ngơ ngác thì không nói gì nữa.
"Xin lỗi cậu!" Khương Tuệ vẫn cảm thấy là lỗi của mình, cuốn sách đắt như vậy đương nhiên bị vẽ bậy lên thật sự tiếc rồi.
"Không sao, cậu giữ lấy học, có những chỗ bị vẽ nếu không thấy được thì nói mình, tìm giúp cậu tài liệu."
"Tôi chỉ nhớ, mình vốn dĩ rất giỏi trong việc từ bỏ, nhưng dường như mọi thứ đều không nếu là cậu ấy."
Gió hạ thổi nhè nhẹ, mùi hoa sữa vẫn còn thoang thoảng khắp đường phố. Khương Tuệ nhìn vào thiếu niên ấy, thầm nghĩ anh vẫn luôn là ánh sáng của cuộc đời cô. Những lúc bế tắc đều có Kim Thái Hanh. Trái tim cô lại rung động, cứ thế mãi đến 9 năm trời.
Ngày 12 tháng 06 năm 2015
"Kim Thái Hanh - Mọi việc thuận lòng, tương lai rực rỡ như gấm, phúc tinh soi chiếu, năm năm bình an."
Khương Tuệ cất quyển nhật ký cùng những tâm tư vào trong hộc bàn.
Cứ nghĩ những tâm tư ấy dần sẽ được chôn sâu nhưng vào một ngày mưa tầm tã, đúng vậy, ông trời trêu người, những ngày hè nóng bức đổ mấy trận mưa liên tiếp. Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Khương Tuệ còn đang háo hức chờ bố mua quà về như đã hứa sau chuyến công tác rồi lại ngồi dưới gốc cây to mà khóc nức nở.
"Khương Dĩ!! EM LÀM GÌ VẬY!!!???" Quyển nhật ký của cô bị cắt trải đầy sàn nhà. Cô nhìn gương mặt ngây thơ đó, bây giờ hận không thể làm gì được con bé.
Cô chạy lại, nhặt quyển nhật ký rách tơi bời.
"Khương Tuệ, mày lại làm sao hét em mày nữa?" Ôn Sáng bước vào phòng thấy sàn nhà đầy giấy, bà cũng chẳng để tâm, cô bé thì vẫn ngồi trên sàn thấy Ôn Sáng đến liền oà khóc.
"Mày làm sao? Em hôm nay học ở trường tập cắt hình, nên xin mày chút giấy để làm thôi sao mày lại hét lên?" Ôn Sáng ôm lấy Khương Dĩ, hết xoa đầu lại ôm hôn.
Cắt hình? Rồi sao chứ? Đã nhiều lần Khương Tuệ không muốn chấp nhất nhưng thật sự cô đã dồn nén quá nhiều rồi.
"Mẹ nghĩ gì mà xin chút giấy? Đây là quyển nhật ký của con đó! Kỉ niệm bạn học của con! Tại sao lúc nào mẹ cũng bênh Tiểu Dĩ, còn con? Sách vở của con bị em ấy phá mẹ cũng bảo chẳng đáng là bao? Em ấy bật lửa bếp mém tí cháy nhà mẹ cũng bảo con bất cẩn, con đi chơi thì mẹ bảo con hư, không chăm em, con làm em té mẹ bảo con không cẩn thận, vậy còn con? Con cũng đau, con cũng buồn chứ??!!! Tại sao vậy?" Khương Tuệ chẳng kiềm được nữa, bao nhiêu nỗi khổ trong lòng đều tuôn trào ra.
"Mày dám hét vào mẹ mày đấy à? Tao đã khổ sở đến thế nào cho mày ăn học, nuôi mày chừng này mà mày dám hỗn láo với tao!!??" Bà Khương không nói nhiều, thả Khương Dĩ đang càng khóc lớn xuống sàn, rồi lại gần cô.
"Bốp!!" tiếng vang to.
Khương Tuệ sau đó chỉ thấy đầu mình choáng váng.
Ông Khương Dật vừa về thấy cảnh tượng mẹ tát con mà hoảng hốt chạy lại đỡ cô. "Bà làm gì vậy? Sao lại đánh Tuệ Tuệ?"
"Tôi đánh thì làm sao? Cho nó ăn, cho nó học đủ rồi, nó dám hét vào mặt tôi kìa!" Bà ta trừng mắt, còn định tát thêm cái nữa nhưng Khương Tuệ đã vội nấp vào lòng bố Khương. Ông Khương hai tay ôm lấy cô con gái nhỏ của mình, chỉ lát sau cảm thấy cô run bần bật.
"Con bé đã chịu đủ rồi, bà dừng lại đi!" ông Khương phẫn uất, không nhịn được cũng lên tiếng.
"Ông nói gì? Loại bỏ ngoài đường này thì làm sao? Nó được tôi lụm về nuôi thì đã may phước rồi, con gái tôi nè bị nó đánh tôi đã làm gì không? Có trông em mà cũng không biết thì làm được gì??!" ánh mắt bà dữ tợn, từng câu chửi bà thốt ra như mũi dao cứa vào tim cô, thật sự cô chẳng thể ngờ có một ngày người mẹ cô yêu thương lại nói như vậy...
"ÔN SÁNG!!! CÂM MIỆNG!!"
Khương Tuệ cũng đã nghe hai người nói về mình là ai rồi, nhưng không đoán được chuyện này sẽ đến với cô như vậy, cũng phải, bố mẹ cô cũng có đứa con gái ruột nên một đứa con nuôi như cô bây giờ chẳng còn là gì cả.
"TÔI KHÔNG IM! Khương Tuệ, tao cho mày biết, mày không phải là con ruột của gia đình này, bố mày chẳng phải là ông ấy, và mẹ mày chẳng phải là tao! Mày được bỏ trước cổng nhà máy tao làm, tao thương mày nên đem mày về nuôi. Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, được cút đi!"
Ông Sáng nói xong, bà cầm quyển nhật ký văng vào thùng rác, sau đó liền khựng lại.
"Hay lắm Khương Tuệ, mày còn yêu sớm? Ăn học mà còn yêu sớm, mày làm cho tao quá mất mặt!" Ông Khương nhìn bà ấy ném quyển nhật ký vào thùng rác, rồi lại ném quần áo vào người cô.
Giờ đây, cô chẳng còn để tâm gì lời bà đang chất vấn nữa.
Cô nhìn mớ hỗn độn trước mắt, rồi không nói gì chạy ra khỏi nhà.
Trời đổ mưa...
Khương Tuệ ngồi dưới góc cây, thân mình ướt sũng, lạnh cóng. Cô nhớ lại ngày mà bố và mẹ đều đến buổi văn nghệ năm cô học tiểu học, ăn lẩu trong quán nhỏ, cùng nhau kể chuyện, đếm sao. Mọi thứ như hoá tro bụi ngay từ lúc này.
Cô chẳng xứng với tình yêu thương của họ.
"Khương Tuệ,..." Bố Khương từ đâu xuất hiện, trên tay ông dầm cây dù màu xám nhưng chẳng hiểu sao cả người ông vẫn ướt. Đến khi cô để ý vật mà ông nâng niu trong tay, ôm trước ngực thì cô oà khóc.
"Tuệ! Bố cố gắng nhặt lại quyển nhật ký của con nhưng chắc nếu dán lại vẫn còn giữ được." Khương Tuệ nhìn ông, hai vai áo ông đã bung chỉ, âm thầm run rẩy vì trời tiết lạnh.
"Bố..." cô nghẹn lời, cô chẳng có dũng khí gọi ông một tiếng bố nữa, cô không xứng có người bố tốt như ông ấy, cô hỗn láo, cô không ngoan...
"Tuệ, về nhà đi con! Mẹ con bà ấy mất bình tĩnh mới nói thế." Ông xoa mái tóc ướt nhẹp của cô, giọng khàn khàn.
"Bố, con không nên về, con không nên giành tình yêu thương từ Tiểu Dĩ." Khương Tuệ không ngừng khóc, hai tay ôm lấy đầu gối, co ro.
"Tuệ, con đang nói gì vậy, con vẫn là con của bố mẹ! Tuệ, nhìn xem bố mua gì cho con nè."
Khương Tuệ sụt sùi, nhìn vào chiếc hộp đỏ nằm gọn trên tay ông. Cô nhìn ông từ từ mở chiếc hộp ra.
"Là đồng hồ?" giọng cô lí nhí. Là đồng hồ cô luôn muốn có.
"Bố nghe nói ở chỗ này có kiểu đặt làm nhanh, rất đẹp nên mua cho con một cái. Con xem." Khương Tuệ mỉm cười, tay chạm vào đồng hồ, cảm giác lành lạnh, mới tinh, trắng bạc. Đến khi nhìn dưới mặt dây, dòng chữ "Khương Tuệ" hiện lên dưới ánh đèn đường, sáng ngời.
"Tuệ, bố đặt cho con cái tên Khương Tuệ này là mong con Tâm tuệ như lan, tương lai rực rỡ. Bố đã đặt nhiều tâm huyết vào tên này." Bố Khươmg dịu dàng, ông đeo vào tay cô, lấp lánh dưới trời đêm.
"Con cảm ơn bố." Khương Tuệ ôm lấy bố mình, cảm thấy thật tốt khi ông vẫn ở bên.
Khương Dật dẫn cô vào một quán ăn gần đó, sau khi ăn xong cô vẫn quyết định đến khu 9 nơi bà nội Liễu mà ở vài hôm, Khương Dật cũng không nói thêm gì, ông gọi cô xe taxi, rồi dúi tiền vào tay cô. Khương Tuệ nhìn số tiền, ông đi bộ về mà lại để cô đi xe taxi đắt đỏ thật sự cô chẳng nỡ nào.
"Bố... con không..." cô nắm tay sần sùi của ông, trả lại số tiền, chưa kịp nói thì ông đã đẩy cô vào trong xe.
"Tuệ, con cầm lấy, khi nào đến chỗ bà nội gọi cho bố." Khương Tuệ im lặng, không phản kháng nữa mà tạm biệt ông.
Trời tạnh mưa, làm cho mặt đường ướt sũng. Cơn gió hạ vẫn giật mạnh, làm những làn nước mưa vươn trên tán lá rơi xuống, tạo thành những vệt nước to nhỏ xếp kề nhau trên nền cửa kính.
Khương Tuệ ngồi xe taxi được 10 phút cũng tới ngay trước đường dẫn vào khu phố 9. Cô xuống taxi, trả tiền cho tài xế rồi đi về phía đoạn đường phản chiếu ánh đèn.
Trời tối muộn, hàng bán tạp hoá cũng dọn thưa bớt chừa chỗ cho những người muốn tìm chốn riêng tư. Hàng quán ăn khuya vẫn sáng đèn, hiu hắt bên lò lửa.
Khương Tuệ đi được vài bước thì thấy dáng người quen thuộc, cô cố gắng nhìn rõ, thầm nghĩ chẳng thể nào mà anh xuất hiện ở đây.
Đến khi nhìn đi nhìn lại vô số lần, chính xác là anh. Kim Thái Hanh trên người chiếc áo khoác dày cộm, bên trong là áo thun thể thao. Mặt ánh sáng bừng giữa đám cô cậu chạc 10 đến 19 tuổi.
"Anh Thái Hanh, em muốn ăn thêm xiên dê nướng." một cô bé tầm 10 tuổi đứng bên xin gì đó, trên miệng vẫn còn nhai thức ăn.
"Không được, mấy đứa tối không được ăn nhiều, ăn nhiều lên cân!" anh nói xong, làm mặt xấu trước mặt mấy đứa nhỏ.
Cô đứng từ xa nhìn bộ dạng của anh, bật cười.
Đến khi nhận ra, thì cô đều bị quây quanh bởi ánh mắt của bọn trẻ con.
Kim Thái Hanh cũng nhìn theo, thấy cô ngượng mặt, đỏ bừng đứng im tại chỗ.
"Cậu đến đây thăm họ hàng?" Kim Thái Hanh đưa kem lạnh được bọc ngoài là khăn giấy cho cô, Khương Tuệ nhìn hành động chu đáo của anh mà ngại ngần cầm lấy. Kim Thái Hanh cũng bóc một que kem rồi ăn.
"Ừm, nhà họ hàng mình ở khu phố 9, hôm nay là sinh nhật của bé trai, con cô mình."
"Ồ! Vậy chúc mừng... nhé." Cô không biết nên nói gì, nói xong mặt cô cúi gằm xuống đất, nhìn mặt đất ướt sũng, có vài vũng nước mưa to, phản chiếu thân ảnh hai người.
"Cậu học đến đâu rồi, vẫn hiểu bài chứ?" anh nhẹ giọng, hỏi cô, không quên đưa khăn giấy từ trong túi áo cho cô vì thấy kem tan chảy xuống tay cô. Nói đến học bài cô mới nhớ, chỉ còn hai ngày nữa là đến kì thi tốt nghiệp. Vậy mà xung quanh cô toàn mớ hỗn độn, bây giờ cô vẫn không nên mất tập trung trong thi cử.
Cô nhận lấy khăn giấy, lau đi vệt kem chảy trên tay, trả lời anh. "Cũng ổn rồi, mình vẫn đang ôn tập."
"Cậu có chuyện gì sao?" anh nhìn cô, có vẻ như thấy đôi mắt sưng húp của cô. Khương Tuệ giật mình một chút, lấy tay chạm vào mát mình.
Cô cười cười, lắc đầu.
Đều là những chuyện không đáng nói. Nếu cô nói với bạn bè mình, bản thân cô là con rơi, được nhặt về nuôi thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ... Cô chẳng muốn nói chút nào.
Kim Thái Hanh thấy cô dường như không muốn nói, nên anh cũng không nói thêm, hai người cứ thế đi về phía cuối khu, sau cơn mưa tầm tã, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Kim Thái Hanh tạm biệt cô trước cổng nhà bà Liễu, rồi cứ thế đi thẳng về phía bọn trẻ đang la hét, đùa giỡn ầm ĩ dưới cây mận.
Vẫn luôn là Kim Thái Hanh, người đàn ông còn lại đến với cô vào những ngày tồi tệ nhất.
Quyển nhật ký rách rồi, những nét chữ ngay ngắn giờ thành cong vẹo trước mặt cô. Tâm tư chôn giấu cũng tan thành mây gió.
P/s: Chuyện lúc Khương Tuệ vẫn còn học cấp 3, tình tiết khá nhiều. Các bạn chịu khó đọc để theo mạch nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com