15
Kim Thái Hanh dừng xe trước khu nhà Khương Tuệ, anh vẫn theo dõi chiếc xe màu trắng sáng bóng đỗ trước khu nhà một lúc lâu, vẫn không biết rằng họ đang làm gì, Khương Tuệ vẫn chưa xuống xe. Đến tận 10 phút sau, Điền Chính Quốc mới bước ra, anh ta chu đáo mở cửa xe cho cô, sau đó họ tạm biệt.
Ánh mắt anh tối sầm, anh chẳng hiểu tại sao bản thân lại khó chịu. Từ khi gặp lại Khương Tuệ, cô mang đến cho anh những cảm xúc mà anh chưa từng nhận được, một người phụ nữ chu đáo, dịu dàng và mềm mại. Mỗi lần tiếp xúc, lòng anh như sóng cuộn trào càng lúc càng mãnh liệt.
Một đêm thao thức, Kim Thái Hanh suốt đêm dài trong chiếc xe của mình, cứ một lúc là anh nhìn vào ô cửa sổ nhà cô, chỉ muốn gọi điện để được nghe giọng cô nhưng rồi lại chẳng dám.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Thái Hanh lại nhát gan như vậy, nhát gan với thứ tình cảm này. Những ngày qua, chính anh đang phủ nhận rằng bản thân mình không có tình cảm đặc biệt nào khác, chỉ cố nghĩ rằng có lẽ do lâu ngày gặp lại những người bạn thân thiết.
Bắt đầu từ khi anh nhìn thấy những lần Khương Tuệ ở bên người đàn ông khác, anh lại khó chịu vô cùng.
8 giờ sáng, Khương Tuệ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Cô nhìn vào màn hình thông báo, là bảng ghi chú, thông báo hôm nay cô có lịch tái khám sau 3 tháng. Cô nhanh chóng thay đồ, vệ sinh rồi xuống dưới lầu.
Phía trước khu có bà lão vẫn còn bán cháo đậu với sữa đậu nành nóng, cô ngồi bên ghế thấp, gọi một phần thêm chút ớt cay. Ăn xong cũng là 9 giờ 30 phút, cô gọi xe công nghệ đợi thêm 2 phút là đã nhận được thông tin tài xế. Ban sáng, trên đường đến khu nhà cô cũng chẳng có xe nhiều mấy, vì vậy tài xế đã đến liền ngay lập tức.
Xe công nghệ dừng ngay trước một phòng khám tư nhân, cô xuống xe rồi đi vào trong gặp vị y tá, trên tay cô ấy là bảng danh sách lịch khám của bệnh nhận, hôm nay đầu tuần nhưng cũng không có quá nhiều người đến khám định kỳ. Cô y tá trẻ vừa nhìn thấy cô liền nhận ra ngay, cô ấy gọi cô một tiếng "Chị Khương!" Rồi chỉ dẫn cô vào khu vực dành cho khách ngồi chờ lại không quên đem ít bánh quy với trà đến.
"Lâu rồi mới gặp lại chị, gặp chị trước năm mới nhỉ?"
Khương Tuệ nhấp một ngụm trà, gật đầu sau đó cười nhẹ. Cô ít khi nói chuyện phiếm, nên vì vậy đôi khi giao tiếp với người lạ cũng hạn chế bộc lộ cảm xúc ngoài cười. Cô y tá hiểu tính tình khách hàng, lại cố gắng bắt chuyện trong lúc khách ngồi chờ.
Khương Tuệ chỉ đáp lại mấy câu hỏi từ y tá, tầm 5-10 phút sau, có một cô y tá từ trong phòng khám bước ra, cô ấy chào cô, nở một nụ cười thân thiện rồi bảo cô vào trong khám.
Khương Tuệ bước vào, một mùi hương khá dễ chịu sộc vào mũi cô, cô đã quen với mùi hương này suốt 5 năm qua. Cô tự nhiên để túi xách bên ghế, rồi tiến vào chỗ ngồi đối diện với bác sĩ điều trị.
Người đàn ông đang xem bệnh án, thấy cô vào liền vui vẻ, câu đầu tiên anh ta hỏi.
"Cô vẫn khoẻ chứ?"
Khương Tuệ nhìn anh, sau đó lấy một viên kẹo sô cô la trên vỉ cho vào miệng, mùi vị đắng ngọt xen lẫn. "Vâng! Rất tốt!"
Kim Nam Tuấn nghe câu trả lời của cô cũng rất hài lòng, xem như cô cũng chẳng gặp vấn đề gì những tháng qua.
"Cô có còn gặp ác mộng nữa chứ?" Người đàn ông giương đôi mắt ẩn sau đôi mắt kính, gương mặt anh ta điềm đạm, đường nét trên khuôn mặt hài hoà, khi nói chuyện sẽ hiện má lúm đồng tiền bên má.
Anh ta đặt tay lên bàn, nhìn vào đôi bàn tay, chẳng còn thấy vết thương gì của cô nữa.
Khương Tuệ thành thật trả lời, "Chẳng còn gặp nhiều nữa, chỉ có một lần mơ thấy bố tôi."
Kim Nam Tuấn trịnh trọng, anh đan tay vào nhau rồi ngả người ra sau ghế, "Giấc mơ đó thế nào?"
"Rất tệ, nhớ về ngày đó."
Kim Nam Tuấn nghe xong, anh cũng hiểu được ý cô nói về ngày nào, anh ta đã là bác sĩ chữa trị cho cô suốt 5 năm qua, những gì cô gặp phải anh đều biết rõ.
"Chỉ có lần đó thôi sao?" Anh hỏi lại một lần nữa, Khương Tuệ khẽ gật đầu, nhìn vào con lắc trước mặt mình.
"Vậy những lần trước, cô cũng không mơ thấy gì sao?"
Cô nghe anh hỏi, cô định trả lời rằng không gặp nhưng rồi cô nhớ lại, có những đêm mình mơ về những năm còn học cấp 3, cô cũng chẳng biết tại sao từ dạo cô gặp lại Kim Thái Hanh, cô lại mơ về nó nhiều như vậy. Cô vẫn nhớ, những ngày tháng trước đây đêm nào cô cũng gặp ác mộng, gặp lại bố cô, gặp người nhà họ Khương đòi mạng cô trong mơ, gặp lại Khương Dĩ con bé muốn bóp lấy cổ cô.
Đã là 5 năm trước, sau khi cô rời khỏi nơi đó, cô đã bắt đầu chuỗi ngày không yên, đến đêm mất ngủ phải dùng thuốc ngủ mới dễ chịu, nhiều khi cô muốn chết đi nhưng đến chết cô vẫn bị họ ám ảnh. Chẳng có gì dễ dàng với Khương Tuệ cả.
Ngoài trời, tiếng chim hót, vạt nắng chiếu sáng khắp gian phòng. Khương Tuệ nhìn vào những vạt nắng, xuyên qua rèm cửa cứ thế mạnh mẽ toả sáng, cô cụp đôi mắt, nhìn vào lòng bàn tay đầy thẹo, nhìn lướt qua sẽ không để ý, nhưng khi nhìn kỹ thì đó toàn là những vết cào cấu, do ngón tay cô tự làm hại mình.
Khương Tuệ kể Kim Nam Tuấn nghe về chuyện gặp lại mối tình đầu cấp 3, sau dạo ấy cô cũng chẳng còn mơ về ác mộng mà thay vào đó chính là những ngày hè sống động, những cảm xúc ở tuổi mới lớn, làm cô thấy dễ chịu.
Kim Nam Tuấn nghe xong, anh cũng khẳng định sau 5 năm điều trị không khỏi của Khương Tuệ, cuối cùng vẫn là mối tình đơn phương của cô chính là liều thuốc chữa lành cho cảm xúc của cô lúc này.
Anh nhìn Khương Tuệ, cô gái vẫn dịu dàng, khuôn mặt mang nỗi buồn gì đó không thể nói nên lời, hàng mi cô run run. Sau thời gian dài gắn bó cùng cô chữa trị, Kim Nam Tuấn cảm thấy cô gái này thật đáng thương.
...
Khương Tuệ ngồi trên xe buýt, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn sau khi có buổi điều trị với Kim Nam Tuấn, nói điều trị cũng không phải, cô chỉ cảm thấy khi nói chuyện với Kim Nam Tuấn rất thoải mái, vốn dĩ anh cũng là bác sĩ lâu của cô, thời gian dài như vậy hai người đã xem nhau là bạn bè. Việc cô đi bác sĩ tâm lý chẳng một ai biết cả, ngay cả Thẩm Giai người hay liên lạc với cô cũng chẳng hay, cô nàng cũng chỉ biết mối quan hệ giữa cô với nhà họ Khương không tốt và bố cô đã qua đời. Còn về việc gặp lại mẹ ruột hay là nhà họ Khương hay đến làm phiền thì dường như cô cũng giấu, chẳng nói ai.
Khương Tuệ xuống xe buýt ngay ngã tư, cô di chuyển đến siêu thị gần nhà mua ít thức ăn. Hôm nay cô có ca làm lúc chiều, cô dự định mua về nấu một món gì đó rồi sẽ đi làm. Đang chọn rau củ thì Thẩm Giai liền gọi điện tới, cô nàng hỏi cô làm gì.
Khương Tuệ chưa trả lời ngay, cô bật chế độ video call lên, Thẩm Giai ngay lập tức đồng ý. Thẩm Giai trước màn hình vẫn còn nằm trên giường ngủ, có vẻ như mới dậy.
"Cậu sống một mình tận hưởng thế sao?"
Khương Tuệ cười, "Cậu thấy mình đang tận hưởng sao, mình thì thấy cậu mới thế đấy!"
Cô nàng liền bật cười, vội vã ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Khương Tuệ vẫn giữ máy, cô đang chọn cà rốt, lấy 2 củ xong rồi cho vào túi ngay bên cạnh. Thẩm Giai lúc này mới sực nhớ ra lý do gọi điện.
"Cồng ty mình có trưởng phòng mới."
Khương Tuệ nghe cũng chỉ ồ. Cô lại nghĩ rồi hỏi "Rồi sao?"
Thẩm Giai như được bắt vào cuộc trò chuyện, nhỏ kể tiếp. "Tuệ Tuệ! Cậu không thể ngờ đâu, anh ấy lại chính là một trong những người mà mình bỏ qua một bên không chịu xem mắt!!"
Cô nghe thấy có chút hứng thú, liền đứng dựa vào giỏ xe thức ăn, chờ cô nàng nói tiếp.
"Anh ấy cuối giờ chủ động tìm mình, bảo muốn hẹn mình đi cà phê."
Cô hỏi tiếp "Vậy cậu?"
Thẩm Giai cười cười, "Mình đồng ý rồi... Ờ thì nhìn hình khác xa với thực tế."
Khương Tuệ ồ lên, cô nàng xấu hổ rồi nói vài câu liền tắt máy.
Buổi chiều, sau khi Khương Tuệ ăn xong, cô tranh thủ tưới mấy chậu hoa phía trước ban công rồi chuẩn bị đến khách sạn.
Vẫn như thường lệ kiểm tra thông tin rồi ngồi chỉnh sửa các dịch vụ trên hoá đơn. Ninh Kiều chán nản hỏi cô có uống gì không cô ấy sẽ đặt mua, hôm nay Ninh Kiều làm ca sớm hơn cô mấy tiếng, chưa gì cô nàng đã ỉu xìu. Khương Tuệ bảo một ly latte, rồi lại quay về màn hình hiển thị cuộc trò chuyện giữa cô và Kim Thái Hanh.
Đã mấy ngày, họ lại chẳng nhắn tin nào. Cô hết thoát rồi lại vào, đến khi điện thoại giật giật, cô mới chán nản bỏ xuống.
Ninh Kiều ngồi kế bên, đưa cho cô ly latte vừa mua về lúc nào không hay, nhỏ nhìn cũng hiểu tâm trạng cô hôm nay, chắc chắn là Kim Thái Hanh và cô có vấn đề.
"Nhớ người ấy sao?"
Khương Tuệ nhấp một ngụm latte nóng hổi, cô nhìn sang Ninh Kiều, không nói gì lườm cô nàng một cái.
"Cậu đó, mình biết hết cả rồi! Cậu thích Kim Thái Hanh lâu như thế tại sao không tiến công?" Khương Tuệ nghe xong như muốn sặc latte lên mũi, cô mạnh bạo, đánh vào bả vai Ninh Kiều một cái rồi nhìn trước nhìn sau xem có ai không.
"Cậu nói gì vậy, mình không hiểu."
Ninh Kiều bật cười rồi cũng im lặng, đến lúc sau nhỏ nhớ ra điều gì đó lại lên tiếng.
"Tuệ này! Mình cũng cảm thấy giám đốc chúng ta rất thích cậu."
Khương Tuệ giật mình, cô không nhịn được, "Hôm nay cậu sao vậy? Nói mấy lời không đâu."
Ninh Kiều nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống chiếc bàn nhỏ, cô ấy nghiêm túc, khoác hai tay.
"Khương Tuệ, mình chẳng biết quá khứ cậu thế nào nhưng mình thấy cậu là một cô gái xứng đáng được yêu thương." Nhỏ nói xong, lại nghĩ gì đó nói tiếp.
"Nhưng nếu ai đó không nhận ra tình cảm của cậu thì cậu cũng không cần phải chờ đợi. Mình nhìn ra Điền Chính Quốc rất tốt, đẹp trai, thân thiện, chu đáo. Nếu hai người mà đến với nhau thì mình rất ủng hộ."
Khương Tuệ nhìn nhỏ, cảm động một chút. Đương nhiên cô thấy được tình ý Điền Chính Quốc dành cho cô, nhưng bản thân cô không có tình cảm với anh, nếu vẫn theo nó thì chắc chắc Điền Chính Quốc sẽ là người khổ, cô không muốn đối xử tình cảm anh như thế.
Cũng chính ngày hôm đó, sau khi ăn xong Khương Tuệ chuẩn bị xuống xe thì Điền Chính Quốc lấy trong túi ra một chiếc hộp màu xanh đen, rất tinh xảo. Bên trong là một vòng tay đính những hạt đá màu hồng phấn, điểm nhấn chính là hạt đá mặt trăng, lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe, Khương Tuệ nhìn lúc lâu, cô biết ý tứ trong lòng anh, Điền Chính Quốc không nói gì, cố gắng nhìn vào mắt cô, anh đang cố gắng nghĩ xem cô đang nghĩ gì về hành động này của anh.
Khương Tuệ vẫn im lặng, nhìn người đàn ông này, sau khi cảm thấy mất kiên nhẫn, Điền Chính Quốc vẫn chưa mở lời, cô nhẹ nhàng giương mắt lên lại nhìn thẳng vào anh, trong tâm thức có chút rùng mình.
Khương Tuệ đương nhiên từng được tỏ tình, nhưng chỉ qua tin nhắn hoặc là lời nói muốn tìm hiểu, như ở khách sạn kể từ khi cô bắt đầu vào làm cũng nhận được nhiều lời yêu thích từ những đàn ông ở đấy. Điền Chính Quốc anh lại là người đầu tiên bày tỏ bằng cách mua cho cô một món quà, và rất quý giá như thế này, cô có chút không quen.
"Đây là...?" Khương Tuệ vờ hỏi. Điền Chính Quốc lúc này thở một hơi, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng. Anh ta vẫn chưa trả lời ngay, hai tay cuộn vào nhau cố gắng làm vơi hết mồ hôi.
"Khương Tuệ, mình thích cậu. Cậu có thể xem xét mà cho chúng ta một mối quan hệ tìm hiểu được không?"
Điền Chính Quốc nghiêm túc, Khương Tuệ có thể thấy được rõ sự chân thành của anh, chỉ cần qua những ngày gặp lại anh cô cũng hiểu được, nhưng có điều hiện giờ trong lòng cô đã có người, người này đã nằm sâu trong tim cô, để mà chấp nhận anh trong một mối quan hệ tìm hiểu ngay thì thật sự không thể.
Khương Tuệ lúng túng, cô đã chuẩn bị hàng ngàn lời từ chối hợp lý nhất, chẳng hiểu tại sao lại vẫn bị ngập ngừng đến nổi không thốt ra lời.
Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của cô, anh ta cũng hiểu, đã có kết quả. Anh không để Khương Tuệ nói mà trực tiếp đáp lời.
"Khương Tuệ, tôi biết, em vẫn còn thích cậu ta. Tôi đã thấy được từ những năm trước, đến khi gặp lại em vẫn một lòng thích cậu ta. Chỉ là tôi mong em hãy nhớ, tôi vẫn đứng sau em ủng hộ em." Điền Chính Quốc nắm lấy tay cô, Khương Tuệ giật mình, vẫn còn đang trong vòng suy nghĩ về câu nói của Điền Chính Quốc.
Anh thấy cô khẽ lui tay, anh lại nói. "Chiếc vòng này tặng cho em, xem như quà gặp mặt lại sau nhiều năm." Anh ta không để cô nói tiếp mà trực tiếp mang vào tay cô, Khương Tuệ nhìn chiếc vòng tay lấp lánh ánh hồng trên tay, cánh tay trắng nõn bật sáng, mềm mại.
Ninh Kiều gọi cô vài tiếng, Khương Tuệ lâu sau mới trả lời. Nhỏ tò mò hỏi cô đang nghĩ gì mà gương mặt ngờ nghệch ra như vậy, cô chỉ cười cười rồi lắc đầu, tay vẽ vuốt mái tóc như thói quen.
Lúc này thứ ánh sáng hồng hồng xẹt qua trước mắt Ninh Kiều, cô nàng lập tức oa lên một tiếng rồi nắm chặt tay cô.
Khương Tuệ giật mình, nhìn biểu cảm lố lăng của nhỏ, buồn cười.
"Ở đâu thế này?? Xinh thế? Cậu mua?"
Khương Tuệ nhớ lại lời dặn của Điền Chính Quốc, anh ta bảo muốn cô đeo nó chứ không phải cất nó vào một xó nào đó trong tủ, lúc đấy Khương Tuệ thấy anh thật trẻ con nhưng cũng đành nghe theo mà đeo nó khi đi làm.
Cô trả lời bâng quơ "Bạn tặng, quà gặp mặt!" Cô kèm thêm câu sau để tránh hiểu lầm. Ninh Kiều liền suýt xoa, nhìn ngắm mãi.
Đến tối, cô ngồi trong bàn nghỉ khu vực nhân viên, chuẩn bị lấy quần áo thay để ra về thì nhận được tin nhắn của Ninh Kiều.
"TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI ĐIỀN CHÍNH QUỐC TẶNG CẬU!!!" Khương Tuệ nhìn tin nhắn, khó hiểu tại sao nhỏ lại biết thì Ninh Kiều lại gửi thêm một tin nhắn, là ảnh màn hình trạng thái Điền Chính Quốc đăng tải.
Khương Tuệ mới vào xem, dòng nhật ký đã đăng là vào 3 năm trước, bài mới đăng chính là hình ảnh vòng tay mặt trăng màu hồng lấp lánh được chụp trong xe. Cô nhìn vào đã hiểu Điền Chính Quốc có lẽ đã chuẩn bị lâu, anh đang kèm dòng nội dung "Quà gặp mặt."
Cô gửi một tin nhắn thoại bảo Ninh Kiều "Đúng là cậu ấy tặng, quà gặp mặt."
Lát sau Ninh Kiều gửi một nhãn dán hình chú chó làm vẻ suy nghĩ.
Cùng ngay sau đó, Thẩm Giai cũng gửi cho cô tin nhắn, vẫn là nội dung thắc mắc Điền Chính Quốc tặng quà cho bạn gái sao? Cô cũng thành thật trả lời chính là tặng cho cô, sau lại kèm thêm quà gặp mặt.
Thẩm Giai cũng nhớ lại, cô nàng thấy tiếc nếu Khương Tuệ và Điền Chính Quốc đến với nhau thì sẽ tốt biết mấy.
Khương Tuệ không nói gì nữa, cô biết Thẩm Giai định nhắn gì tiếp theo.
Vừa xuống xe buýt, đi bộ vào khu nhà cô ở cũng tầm 5 phút.
Trời tối 11 giờ, Khương Tuệ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, đợt gió lạnh thổi làm cô khẽ rùng mình.
Khương Tuệ chuẩn bị lên cầu thang thì thấy dường như có ai đứng đó, một ánh sáng màu đỏ cam lập loè trong bóng tối mờ nhạt. Ánh đèn cầu thanh lúc tắt lúc sáng, rất mờ khiến cô không đủ thấy được là ai. Khương Tuệ nghĩ có thể là thiếu niên nào đó đứng hút thuốc, cô không quan tâm nữa mà đi lên, được một hai bật thang đầu, cô nhận ra một mùi hương bạc hà nhàn nhạt xen lẫn mùi thuốc lá quen thuốc mà cô từng biết.
Đến khi lại gần, lướt ngang qua người đàn ông đó, cô giật mình mà đứng sang một bên. Anh ta đang nắm lấy bàn tay cô, những đốt ngón tay cô bị tay anh chạm vào rồi vuốt ve.
"Khương Tuệ!" Cùng lúc giọng nói vang lên, Khương Tụe có cảm giác an toàn, cô vẫn giữ bàn tay được anh nắm, không động đậy.
Kim Thái Hanh nhìn cô, sau lại khó chịu rít một hơi thuốc rồi buông tay ra.
Ánh mắt anh thâm trầm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ đốm đỏ đầu thuốc lá. Khương Tuệ hơi thở nặng nề nhìn người đối diện.
"Cậu sao lại ở đây?" Khương Tuệ nhỏ giọng hỏi, trong lòng khẽ run.
Họ đã không gặp nhau nhiều ngày qua, Kim Thái Hanh cảm thấy cô như càng ngày xa cách anh hơn. Anh cười, có chút phẫn uất, sau lại nhìn vào tay trắng nõn của cô, một vòng tay tinh xảo ẩn hiện dưới ánh đèn. Trong bóng tối, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy nó chói mắt anh, anh lờ đi sang chỗ khác.
Anh đã thấy bài đăng của Điền Chính Quốc nhưng không nghĩ nó lại là cho cô.
Vậy có nghĩa là họ đã đến bên nhau?
"Khương Tuệ." Giọng Kim Thái Hanh lại vang lên, trái tim cô mềm nhũn, chẳng hiểu sao anh không nói gì mà cứ gọi tên cô.
"Cậu thích mình lâu như vậy sao không nói?"
Giọng anh run run, một niềm tin trong anh đang sục sôi, anh không hiểu sao, anh chỉ muốn xem mình có đến muộn không.
Khương Tuệ trong lòng gợn sóng, cô không nghĩ bỗng một ngày anh sẽ hỏi cô như thế.
Cuối cùng bí mật từ lâu của cô, anh cũng đã biết.
Khương Tuệ trong đêm tối, mắt cô ngấn lệ.
Kim Thái Hanh có thể nhìn ra, anh đột nhiên cảm thấy có phải mình đã khiến cô đợi chờ lâu như vậy, có phải mình đã làm khổ cô gái nhỏ này.
Anh từng bước lại gần, hai tay vịn lấy thanh chắn cầu thang, mùi hương ngọt ngào xuất hiện quẩn quanh lấy anh, anh đã nghiện mùi hương này, rất dễ chịu.
Khương Tuệ như nằm trong vòng tay anh, cũng cảm nhận gương mặt đối phương đang càng lúc càng gần. Cô chỉ còn cách ngã người ra sau, lưng dựa vào lan can, cô không dám đứng thẳng người chỉ sợ mình sẽ nằm trong lòng anh. Nhưng dương như anh không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com