2-Euphoria-Kẻ điều khiển cảm xúc của anh
Chap này đoạn đầu sặc mùi công nghệ,ai hợp thì đọc nha =))
***
Thao túng tâm lý giữa người với người đã quá quen thuộc rồi
Nhưng thao túng tâm lý giữa người "riu" và người nhân tạo..thì sẽ khá là mới mẻ với em đó
Em chính là con chip điều khiển mọi thứ về anh
Nhưng em đã bao giờ thắc mắc về cấu tạo của nó chưa?
Để anh giải thích với em nhé
Một con chip thông thường sẽ có 3 thành phần chính
CPU (Central Processing Unit) là bộ xử lý trung tâm,giúp lưu trữ thông tin và quản lý toàn bộ hoạt động của thiết bị
GPU (Graphics Processing Unit) là bộ xử lý đồ họa giúp xử lý những tác vụ nặng như chơi game,chỉnh sửa hình ảnh sao cho mượt mà nhất
NPU (Neural Processing Unit) là con chip chuyên xử lý những tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)
Và đúng rồi,em chính là NPU-một phần nhỏ của con chip đó!
Em không biết đâu,mọi cảm xúc hỗn loạn trong anh không phải là do anh tự tạo ra
Mà là do cảm xúc của em đó!
Em vui vẻ,anh cũng vui vẻ theo
Em khó chịu,anh cũng giống như em
Em cáu giận,anh cũng không phải là ngoại lệ
Nói chính xác hơn,em không khác gì một cỗ máy thao túng tâm lý của anh
Tấn Khoa,em có thể ở bên anh được không?
Anh rất cần em!
***
Hôm nay cậu thấy anh bồ Lai Bánh của mình sao mà lạ quá trời
Hết nói là con chip điều khiển,giờ lại còn bảo mình là NPU gì đó nữa
Đã mù công nghệ mà còn phải nghe mấy cái này,chắc cậu trầm cảm luôn quá
"Anh yêu của em mau tỉnh lại đi,em là người bình thường chứ không phải là cỗ máy gì đó như anh nói đâu"
Quả nhiên đúng như cậu nghĩ,anh sồn sồn lớn tiếng với cậu và luôn cho rằng lời mình nói là đúng
"Không,anh không bao giờ nói điêu với em!Đó là sự thật mà,anh không thể kiểm soát bản thân mình một cách tự chủ được nữa"
"Lại ba hoa chích chòe rồi,thôi em không tin đâu!"
Cậu không thoải mái rồi
Thì anh cũng như vậy
Ngày hôm đó anh rất cáu kỉnh,việc nhỏ cũng cáu gắt,khiến cả đội rén đến mức núp kín trong phòng,không dám chui ra.
"Khoa ơi,mau cứu bọn anh,Lai Bánh bị làm sao ấy!"
"Trời ạ,cứ mỗi lần có em là anh ấy lại nói vớ nói vẩn,em không thích cái kiểu gắn mác đó đâu á anh"
"Chắc là xem phim khoa học viễn tưởng quá 180 phút ấy mà"
"Để em check lại xem"
Điện thoại của anh để cả mặt của cậu và y,nên chuyện mở khóa cũng không có gì quá khó khăn
Vào phần lịch sử trình duyệt check thử,quả nhiên là xem phim viễn tưởng nhiều quá mà,thêm quả trí tưởng tượng bay bổng nữa thì hết cứu luôn
"Tấn Khoa,điện thoại của anh đâu rồi?"
Cậu giật mình,suýt thì đánh rơi điện thoại xuống sàn
"Đây đây,em chỉ check xem anh có làm gì mờ ám không ấy mà"
"Yên tâm,anh không xem phim con heo với nhắn tin vô tội vạ đâu mà sợ"
Nói rồi anh khẽ hôn lên bờ má của cậu,sau đó cầm điện thoại và rời đi
Cậu ngơ ngác một hồi,ủa alo không hiểu?
Vừa nói người ta thế này thế kia,giờ lại trở nên bình thường,trời má sao lạ dữ vậy?
Cậu không thể không ngồi yên được,nhất định phải tìm anh hỏi cho ra lẽ
Sau một hồi vét sạch thông tin của anh,cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận đó chỉ là đùa mà thôi.Tưởng qua được đứa học Luật hả?
"Trời ại,em xin anh đó,bớt xem phim viễn tưởng hộ em cái,bộ anh hết thể loại phim để coi hả?"
"Nhưng mà anh không còn phim gì để xem cả"
"Hay là...anh xem phim con heo nhé!"
Cậu đấm mạnh vào đầu anh,giọng quát tháo
"Biến thái!Em cấm anh xem thể loại đó,thích thì xem mấy phim hành động ấy"
"Thì phim con heo không phải là hành động à?"
Cậu cứng họng không nói được lời nào,chỉ biết túm tóc anh để xả tức
"Nói chung cấm là cấm,anh mà xem là em không cho anh quan hệ với em trong 1 tháng đó"
"Á á,mau thả anh ra Khoa ơi"
Cậu bất lực buông tay ra khỏi đầu anh và lặng lẽ đi về phòng của mình
Anh tuy đau nhưng vẫn mãn nguyện lắm
"Em đã cấm thì anh phải nghe lời thôi"
"Nhưng phải xem mới rõ cách quan hệ chứ"
"Lai Bánh,coi chừng cái vật thể ở hạ bộ của anh đó!"
Anh chỉ biết nghe lời thôi chứ nói sao được nữa
***
Nhạt nhẽo,mấy bà hoan hỉ nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com