Chương 4: Hồi ức
- Muộn học rồi... Muộn học rồi... Muộn học rồi... – Bàng Tịch tóc tai rối tung, trên người còn mặc một bộ pijama Cua Nhỏ, tay cầm cái đồng hồ đầu giường đang chỉ 7h, mắt cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tên kia đang bình thản sửa soạn thì tức muốn hộc máu.. liền chạy lại rồi đanh đá mắng Bao Chửng :
- Đồ Bánh Bao Thối kia, sao anh dậy sớm mà không gọi tôi dậy.. Grrr... muộn học rồi... bắt đền anh aaaaaaaa!!!
- À...cái đấy.. thật ra cái đồng hồ của tôi nhanh hơn với giờ chuẩn 1 tiếng, bây giờ mới 6h thôi, cậu cứ ngủ tiếp đi, một lát nữa tôi sẽ gọi cậu dậy.
- Éc.. anh để như vậy làm cái gì, làm tôi sợ muốn rớt tim, cũng tốt, dù sao không ngủ lại được nữa, dậy soạn đồ đi học sớm một hôm vậy :>
- Cua Nhỏ, lát nữa có trứng ốp la và bánh mỳ gối ở đây, cậu cứ ăn trước đi, tôi đi mua ít sữa cho cậu – Bao Chửng nhìn là biết Bàng Tịch thân là con nhà giàu, chắc cũng chỉ vừa tiếp xúc với xã hội này, không được phục vụ chu đáo có lẽ sẽ phát hỏa.
- Anh vừa gọi cái gì? Anh nói lại tôi nghe?!! Cái gì mà Cua Nhỏ, ai cho anh gọi tôi là Cua Nhỏ, Đồ Bánh Bao Thối ngu si xấu xí aaaa!! – Bàng Tịch bỗng nhiên nổi đóa mà không chú ý đến bộ đồ mình đang mặc trên người. Bị Bao Thối nhìn mãi mới chú ý đến bộ pijama trên cua, dưới cũng cua, cua muôn nơi của mình cùng với dòng chữ " Cua Nhỏ của tớ" to chà bá ở phía sau, lúc này mới xấu hổ cúi đầu xuống.
- Vậy tôi đi đây...
Bao Chửng ra khỏi trọ, hít hà một cái, thật sự... trời rất lạnh , sương vẫn còn rất dày, cách 3m là lại không nhìn thấy cái gì, có thể vài hôm nữa sẽ có tuyết.
Bao Chửng vừa đi, vừa nghĩ lại chuyện ngày xưa, khi đó anh vẫn còn được bố mẹ yêu thương che chở...
*hồi tưởng – ing*
- Tiểu Bao, con lạnh lắm sao? Lại đây mẹ ôm nào!!! – Bao phu nhân dang tay đón lấy thân hình nhỏ bé của con trai. Hai mẹ con cứ ôm ấp sưởi ấm, còn Bao phụ khoanh tay đứng nhìn, rồi cùng cười nói, khung cảnh thật sự rất hạnh phúc.
- Nào, hôm nay trời sẽ có tuyết, chúng ta nên vào một chỗ nào đó để đỡ lạnh nhé, cứ ở ngoài thế này tôi cũng sẽ đóng băng mất – lúc này Bao phụ mới lên tiếng rồi cùng với Bao phu nhân dắt tay Bao Chửng đi trên con đường tuyết dày...
- Mời vào mời vào, ra là ông Bao a, tôi ngày hôm nay khai trương nhà hàng này, anh thấy thế nào? Hahahaaa... – Bàng phụ thấy ông bạn chí cốt đưa gia đình đến khai trương liền hớn hở ra đón, đằng sau còn có một cô bé nhỏ xinh mặc váy đỏ chạy theo, miệng nhỏ cứ mấp máy như muốn nói gì. Cô bé thấy Bao Chửng thì hớn hở chạy lại lôi Bao Chửng đi chơi mặc kệ mọi người đang nói chuyện ở đầu kia, sau đó như nhớ ra cái gì, cô bé liền chạy lại mẹ và nói nhỏ chuyện gì đó rồi lại chạy đi.
Bao Chửng ngơ ngác nhìn cô bé kia lấy ra một con rô bốt chơi rồi lại đưa cho cậu, sau đó lại cầm súng đồ chơi lên giả vờ như chuẩn bị bắn con rô bốt kia...
- Bạn gì đó ơ..
- Tớ là Cua Nhỏ, cậu cứ gọi tớ Cua Nhỏ là được rồi, bố mẹ tớ đều gọi tớ là Cua Nhỏ, nghe rất dễ thương đúng không? :3 – Cô bé váy đỏ vừa nói xong liền nhìn Bao Chửng rồi cười một nụ cười thật ngọt thật ngọt... làm cho Bao Chửng mặt đỏ như gấc bối rối không biết làm gì TVT con còn lứa tuổi mần non..
- À .. Vậy thì.. tớ nghĩ rằng con gái các cậu thích chơi những thứu như búp bê kia hơn không phải sao?
- A.. tớ chưa nói tớ là con trai sao ? :D tớ là con trai đấy, tại hôm nay là ngày vui nên mẹ bắt tớ làm bé gái, cậu thấy có quá đáng không chứ, tớ vốn là con trai, thế mà mẹ suốt ngày bảo tớ đáng yêu này nọ giống con gái, đáng ghét, hứ!! – Cua Nhỏ cứ bĩu môi hồng hồng của mình tỏ vẻ giận dữ, vậy mà vào mắt của Bao Chửng thì... thật sự.. quá .. quá.. mất máu rồi..
- Thật ra cậu thế này rất đáng yêu.. – Bao Chửng liền bẹo hai bên má phúng phính của Cua Nhỏ rồi nói. Cua Nhỏ nghe thế liền cười một cái thật tươi rồi thơm vào một bên má của Bao Chửng :
- Sau này nhớ đến chơi với tớ, không có ai chịu chơi với tớ hết, mấy đứa con trai kia cứ đuổi tớ đi, lúc trước còn một vài người chơi cùng tớ, không hiểu sao bọn..n.. họ.. mượn vài thứ đồ chơi mà mẹ tớ đã khôn..g ch..o.o tớ chơi cùng họ nữa... – Bỗng nhiên mặt của Cua Nhỏ hồng lên, mắt đã rưng rưng như chỉ cần nói thêm một câu nữa thì tất cả sẽ tuôn trào vậy.
Lúc này Bao Chửng mới chú ý đến những thứ đồ chơi trong phòng Cua Nhỏ, đây thật sự là thiên đường của trẻ nhỏ a, tất cả đều là đồ chơi đắt tiền, thậm chí còn có bản giới hạn của một số món khó kiếm.. còn có món mà Bao Chửng đã rất thích mà không thể mua a, thế mà ở đây lại có hết, cũng không khó hiểu nếu mẹ của Cua Nhỏ không cho bạn của cậu ấy đồ chơi
- Cua Nhỏ, làm sao cậu mua được thứ này? – Bao Chửng cầm một bộ đồ chơi cậu từng rất thích nhưng không thể mua, đưa cho Cua Nhỏ rồi hỏi.
- À... cái này.. hình như là tớ được tặng sinh nhật.. Cậu thích bộ đó à? Cậu cứ cầm về đi, tớ tặng cậu đấy, miễn là sau này cậu đến chơi với tớ thật nhiều thật nhiều là được.
Cua Nhỏ cứ luôn miệng nói rồi cười làm cho Bao Chửng thấy trong lòng xôn xao một cảm giác gì đó rất khác lạ. Hai đứa trẻ cứ chơi mãi đến lúc Bao Chửng bị bố mẹ lôi về.
Nhưng rồi lời hứa vẫn không được thực hiện...
Vài ngày sau
"Rầm!!"
"Bịch..."
Bao Chửng nhìn chiếc xe ô tô đen bóng lăn vài vòng rồi nằm im, không quan tâm 3 ly cà phê pha sữa trên tay đã rớt xuống ... mọi người xung quanh nhìn hốt hoảng rồi gọi cấp cứu, xe bán tải không biển cứ thế chạy đi mất khiến người đi đường không ai kịp giữ nó lại.
Tang lễ của Bao phụ và Bao phu nhân cũng chỉ có vài người họ hàng thân thích và Bao Chửng, cậu đi cùng với bố mẹ nhưng khi tai nạn cậu không ở trong xe mà đang được mẹ nhờ đi mua đồ uống, không hiểu sao khi đó mẹ cậu nhìn cậu với một ánh mặt đầy đau đớn, nhưng vì muốn được mẹ khen nên Bao Chửng đã chạy đi ngay tắp lự. Khi quay về đã nhìn thấy cảnh tượng đầy đau đớn ấy. Khi đó, cậu mới 10 tuổi.
Cậu biết, bố mẹ mình không phải tai nạn ...
*kết thúc hồi tưởng nà*
Bao Chửng nhớ lại, cảm thấy như chuyện chỉ mới kết thúc ngày hôm qua, một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rung người, sau đó liền đi vào quán tạp hóa mua sữa, mua xong liền quay người lại về trọ...
------------------------------
Móa tớ sắp thi rồi *thắt cổ*
Cầu nhận xét <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com