Chương 5: Dường như là một điều gì đó?
Bộ đồ ngủ mà tối hôm qua lại đúng là bộ đồ lúc còn nhỏ anh tặng cho Cua Nhỏ... Chỉ là, không ngờ bây giờ còn được thấy nó. Bao Chửng suy nghĩ một hồi, cứ cảm tưởng như toàn bộ câu chuyện vừa mới kết thúc hôm qua vậy, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh run người, liền mau chóng chạy vào quán tạp hóa mua sữa rồi về .
Về phòng trọ liền thấy Bàng Tịch đang ăn đồ ăn mà anh chuẩn bị. Rót cho cậu một cốc sữa rồi ngồi xuống phía đối diện.
Bàn ăn của phòng trọ không to cũng không nhỏ, mặc dù Bàng Tịch hơi khó chịu vì nó không to được như cái ở nhà nhưng không sao, không muốn về, mất mặt lắm, hứ! Cơ mà.. có Bao ca ngồi phía đối diện liền như như một cặp, ngại ghê.
-Bàng Tịch, cậu mua bộ đồ con cua kia ở đâu vậy?? Trông buồn cười ghê.
-Này!! Không được chê nó buồn cười.. -mặt Bàng Tịch dường như xịu xuống vậy. - Nó rất ý nghĩa với tôi, vì vậy không được chê nó buồn cười..
Nghe được câu này Bao Chửng liền cười nhẹ xin lỗi một cái rồi chồng tay hỏi về bộ đồ ngủ.
- Bộ đồ này.. chính là hồi tôi còn nhỏ, rất lâu về trước, có một cậu bạn đã tặng cho tôi, hình như là mẹ cậu ấy thiết kế, chỉ là hôm đấy bố mẹ tôi khai trương nhà hàng... cậu ấy là con của một gia đình thân thiết với bố mẹ. Hồi nhỏ cậu ấy cũng đã hảo soái rồi. Tôi tặng cậu ấy một bộ đồ chơi và cậu ấy hứa sẽ đến chơi với tôi, lúc đấy tôi không có nhiều bạn nên tôi rất vui.. Ngày hôm sau đi học về mẹ liền đưa tôi một bộ đồ bảo là của gia đình cậu ấy tặng. Từ đó, đêm nào cũng phải có nó tôi mới ngủ được ấy.. sau này nó chật so với người tôi rồi tôi đành đưa nó đi làm thêm vài bộ nữa to hơn dùng dần.. Thế nhưng mà cậu ấy.. vẫn chả đến chơi với tôi. Chỉ là bộ đồ này... tôi rất thích. Cảm giác.. không bỏ được, hic...
Nói xong mắt của Bàng Tịch dường như có chút cay cay, nhớ lại thật muốn khóc a.. Bao Chửng nghe liền hiểu rồi nhưng vẫn muốn nghe cậu ấy nói về bộ đồ như thế nào, thật là đáng yêu.
Ăn xong rồi Bàng Tịch liền thay đồ đi học, vừa ra ngoài cửa trọ liền gặp Triển Chiêu cũng đang đi ra liền chào một cái. Triển Chiêu hốt hoảng
-Ấy.. ấy ấy... này không phải chúng ta cùng lớp sao, cậu cũng ở trọ ở đây hả??? Khi nào vậy??
-Ồ, bạn cùng lớp à.. sao tôi không nhớ nhỉ?? Thôi kệ đi, tôi vừa đến đây trọ tối hôm qua. - thật sự là trong đầu Bàng Tịch chả nhớ gì về lớp học cả, cậu có học bao giờ đâu, lên lớp chỉ toàn ngủ là ngủ.
-Vậy à.. Này đi học cùng không??
-Cũng được thôi.. -Thật ra hôm nay cậu định trốn học tìm lũ bạn kia chơi một tí cơ.
Vào đến lớp rồi thì Bàng Tịch liền nhác nhớn chả muốn đi ra ngoài chỗ ngồi nữa, trời lạnh muốn chết, phòng học lại có máy sưởi, ấm thế này ra ngoài làm gì chứ, vừa định đặt đầu xuống ngủ một giấc liền nghe tiến cãi nhau..
-Này đồ mèo hoàng, hôm nay lại mặc cái style lỗi thời đấy đi học à, đẹp quá nhi- giọng khinh người của Bạch Ngọc Đường vừa vang lên thì giọng Triển Chiêu cũng đáp lẹ:
-Ê này con chuột cống kia, bao nhiêu ngày chưa tắm hả?? Dám vác cái người hôi thối kia đi học đấy hả?
Nghe vậy mặt của Bạch Ngọc Đường liền đen lại, bước nhanh lại chỗ Triển Chiêu cười ranh mãnh bích đông một cái (kabedon ấy)
-Này, có muốn vào WC xem xem người tôi "hôi thối" như thế nào không hả?
Mặt của Triển Chiêu bỗng đỏ như gấc, cảm giác nếu có tai mèo ở đây sẽ biến thành tai hồng mất...
Còn ở chỗ của Bàng Tịch thì quá ồn ào mà điên tiết muốn dùng tiền san bằng cái lớp này mất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com