chap 10
(Trò chơi tiếp tục, ánh lửa bập bùng soi rõ từng gương mặt. Lần này, chai dừng ngay trước mặt Trần Tuấn Minh một lần nữa.)
Trương Quế Nguyên: "//mỉm cười đầy ẩn ý// Minh, chọn Thật hay Thách?"
Trần Tuấn Minh: "//nuốt nước bọt, cảnh giác// …Thách."
Trương Quế Nguyên: "//ngả người ra sau, giọng điềm tĩnh nhưng khiến cả nhóm nháo nhào// Thế thì… hãy hát một câu tình ca cho người em để ý nhất ở đây."
(Cả nhóm “ồ” lên, huýt sáo inh ỏi. Minh mặt đỏ bừng, nhìn trân trân xuống đất. Sau vài giây im lặng, cậu ngập ngừng cất giọng hát khe khẽ. Điều đáng nói là suốt lúc hát, ánh mắt Minh chỉ dừng ở mỗi Trần Dịch Hằng. Hằng mỉm cười, không nói gì, chỉ khẽ vỗ tay khi bài hát kết thúc. Tim Minh thì đập như muốn nhảy ra ngoài.)
---
(Chai xoay vòng rồi dừng ngay trước mặt Trương Hàm Thụy.)
Vương Hạo: "//khoanh tay, ánh mắt tinh nghịch// Hàm Thụy, Thách."
Trương Hàm Thụy: "//giật mình// Hả? Em chưa kịp chọn mà…"
Vương Hạo: "//cười gian// Thách thì thách thôi. Vậy… em phải hôn má người ngồi bên trái mình."
(Cả nhóm đồng loạt nhìn sang bên trái Thụy – chính là… Trương Quế Nguyên. Hàm Thụy đỏ lựng mặt, hai tay vội che má.)
Trương Hàm Thụy: "Không được đâu… xấu hổ chết mất!"
Trương Quế Nguyên: "//nghiêng đầu, chìa má ra trước mặt em, giọng đùa cợt// Anh chờ này."
(Tiếng hò reo vang trời. Cuối cùng, Hàm Thụy nhón người lại, chạm nhẹ môi mình lên má anh một cái thật nhanh rồi vội vùi mặt vào gối ôm. Cả nhóm cười ầm lên, còn Quế Nguyên thì cười mãn nguyện, ánh mắt dịu dàng nhìn em không rời.)
---
(Chai xoay tiếp, lần này dừng ngay trước mặt Tả Kỳ Hàm.)
Quan Tuấn Thần: "//nghiêng người tới, ánh mắt khiêu khích// Hàm à, chọn Thách đi."
Tả Kỳ Hàm: "//cắn môi, có chút do dự// …Thách thì thách."
Quan Tuấn Thần: "//nhếch môi cười// Vậy hãy nắm tay người mà em tin tưởng nhất ở đây, và… giữ cho tới hết vòng chơi."
(Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Dương Bác Văn. Hàm hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đưa tay ra. Bác Văn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt. Trong ánh lửa, đôi tay hai người đan vào nhau, tự nhiên đến mức khiến cả nhóm im lặng vài giây, trước khi lại bật cười ồ lên.)
Quan Tuấn Thần: "//cười thỏa mãn// Vậy mới vui chứ."
(Riêng Bác Văn thì khẽ nghiêng đầu, nhìn Kỳ Hàm bằng ánh mắt mà không lời nào có thể che giấu được tình cảm bên trong.)
---
Không khí lửa trại lúc này không chỉ náo nhiệt mà còn ngọt ngào hơn hẳn — vì trò “Thật hay Thách” vô tình giúp từng cặp đôi lộ tình cảm rõ rệt trước mặt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com