Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

(Đêm đã khuya, lửa trại dần tàn, chỉ còn lại than hồng đỏ rực. Cả nhóm lục tục về lều nghỉ. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và gió nhẹ thổi qua.)

Lều của Trương Quế Nguyên & Trương Hàm Thụy
(Trong lều, ánh đèn pin nhỏ hắt ra một quầng sáng dịu. Hàm Thụy ngồi thu mình trong túi ngủ, mặt vẫn nóng ran sau màn “thách hôn” lúc nãy.)
Trương Hàm Thụy: "//lắp bắp nhỏ nhẹ// Anh… anh không giận em chứ?"
Trương Quế Nguyên: "//ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt tóc em// Sao phải giận? Anh còn vui nữa là."
(Hàm Thụy ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh, tim lại đập loạn. Em vội kéo túi ngủ che mặt, chỉ để hở đôi mắt sáng long lanh.)
Trương Quế Nguyên: "//cúi xuống gần hơn, giọng khẽ thì thầm// Hôm nay… em đáng yêu lắm, bé mèo."
(Hàm Thụy giật mình, đẩy nhẹ vào ngực anh, mặt đỏ bừng. Trong lều nhỏ, tiếng tim đập xen lẫn tiếng cười khe khẽ, ấm áp đến mức chẳng cần chăn cũng thấy đủ.)

---

Lều của Dương Bác Văn & Tả Kỳ Hàm
(Hai người nằm song song, bàn tay vẫn vô thức nắm lấy nhau như chưa từng buông.)
Tả Kỳ Hàm: "//khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ// Dare của Tuấn Thần… có làm anh khó chịu không?"
Dương Bác Văn: "//siết nhẹ tay em, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy// Khó chịu gì chứ… anh chỉ thấy may mắn. Vì được em nắm tay trước mặt mọi người."
(Hàm khựng lại, trái tim như lỡ một nhịp. Bác Văn mỉm cười, kéo túi ngủ lại gần, để khoảng cách giữa cả hai chỉ còn gang tấc.)
Dương Bác Văn: "Nếu là sự thật… anh muốn nắm tay em cả đời."
(Tả Kỳ Hàm quay mặt đi, giấu gương mặt đỏ rực trong bóng tối, nhưng đôi bàn tay lại siết chặt hơn.)

---

Lều của Trần Dịch Hằng & Trần Tuấn Minh
(Minh vừa chui vào lều đã vội quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng còn ngượng sau màn hát tình ca.)
Trần Dịch Hằng: "//nằm xuống, chống đầu nhìn cậu chằm chằm// Em hát hay lắm. Sao trước giờ giấu anh?"
Trần Tuấn Minh: "//lúng túng// Chỉ là… không muốn bị chọc thôi."
Trần Dịch Hằng: "//cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu// Nhưng mà… em hát cho ai đó, đúng không?"
(Minh im lặng, tim đập thình thịch, không dám nhìn. Dịch Hằng chỉ khẽ cười, không hỏi thêm, rồi kéo chăn đắp lên cho cậu. Trong bóng tối, Minh khẽ thì thầm một câu rất nhỏ, chỉ mình gió nghe thấy:)
Trần Tuấn Minh: "…Là hát cho anh."

---

Lều của Quan Tuấn Thần & Vương Hạo
(Hạo vừa đặt lưng xuống đã nghe tiếng Tuấn Thần thì thầm.)
Quan Tuấn Thần: "Này, em đỏ mặt lúc anh nói mẫu người anh thích, dễ thương lắm."
Vương Hạo: "//quay sang, gắt khẽ// Anh đừng có nhắc lại nữa!"
Quan Tuấn Thần: "//nhích lại gần, giọng bông đùa nhưng mắt lại rất thật// Nhưng anh đâu có nói dối."
(Vương Hạo im lặng, kéo chăn che kín mặt. Tuấn Thần bật cười nhỏ, đưa tay khẽ đặt lên vai cậu.)
Quan Tuấn Thần: "Ngủ đi. Đêm nay anh ở ngay đây, không đi đâu hết."
(Dưới lớp chăn, Vương Hạo cắn môi để kìm nén nụ cười, nhưng đôi tai đỏ hồng đã bán đứng tất cả.)

---

Đêm trôi qua trong những cảm xúc ngọt ngào âm ỉ, như ngọn lửa lửa trại vẫn còn cháy trong tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com