Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

(Bình minh lên. Ánh nắng đầu tiên nhuộm cả mặt hồ một màu vàng óng. Tiếng chim ríu rít, gió mang hơi sương lành lạnh khiến cảnh vật vừa trong trẻo vừa yên bình.)

Trương Quế Nguyên & Trương Hàm Thụy
(Hàm Thụy dụi mắt tỉnh dậy, vừa mở lều đã thấy Quế Nguyên đứng ngoài hồ, tay kẹp cốc cà phê nóng, dáng cao lớn phủ lên nền sáng.)
Trương Hàm Thụy: "//ngáp nhỏ// Anh dậy sớm vậy…?"
Trương Quế Nguyên: "//quay lại, mỉm cười// Anh muốn đợi em cùng ngắm bình minh."
(Anh đưa tay ra, Hàm Thụy bước đến, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong bàn tay anh. Hai người cùng ngồi xuống bờ cỏ, ánh nắng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Hàm Thụy, khiến tim Quế Nguyên khẽ run. Anh không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu.)
Trương Quế Nguyên: "Anh nghĩ… cả đời này cũng muốn thấy em như thế này."
(Hàm Thụy đỏ bừng, lúng túng chôn mặt vào vai anh, không dám ngẩng lên nữa.)

---

Dương Bác Văn & Tả Kỳ Hàm
(Kỳ Hàm tỉnh dậy đã thấy tay mình vẫn bị Bác Văn nắm chặt. Cậu cười nhẹ, định rút ra thì giọng trầm ấm vang lên.)
Dương Bác Văn: "//ngái ngủ// Đừng rút… để yên đi."
(Kỳ Hàm hơi khựng, rồi ngồi xuống cạnh anh. Hai người im lặng ngắm mặt hồ sáng dần, hơi thở của nhau xen lẫn vào gió sớm.)
Tả Kỳ Hàm: "//khẽ hỏi// Anh có bao giờ hối hận không… vì thích em?"
Dương Bác Văn: "//ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt em// Nếu được chọn lại… anh vẫn sẽ chọn em."
(Kỳ Hàm tim loạn nhịp, vội quay mặt ra hồ, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười run run.)

---

Trần Dịch Hằng & Trần Tuấn Minh
(Minh lén ra khỏi lều trước, ngồi ôm gối ở bờ hồ. Dịch Hằng đi theo ngay sau, quàng áo khoác lên vai cậu.)
Trần Dịch Hằng: "Sợ lạnh mà còn ngồi đây."
Trần Tuấn Minh: "//giật mình// Em chỉ muốn… nhìn cảnh này thôi."
(Dịch Hằng ngồi xuống, vươn tay kéo Minh lại gần.)
Trần Dịch Hằng: "Ngắm cảnh gì chứ. Có em ở đây, anh thấy đẹp hơn bình minh gấp nghìn lần."
(Minh bối rối đỏ mặt, cúi gằm xuống, chỉ biết siết chặt góc áo khoác trên vai. Nhưng trong lòng lại ấm hơn bất cứ tia nắng nào.)

---

Quan Tuấn Thần & Vương Hạo
(Hạo vừa bước ra khỏi lều thì đã bị Tuấn Thần kéo tay lại.)
Quan Tuấn Thần: "Đi đâu sớm vậy, nhóc con?"
Vương Hạo: "//hất tay ra, giả vờ gắt// Ai nhóc con chứ!"
Quan Tuấn Thần: "//cười lớn// Ừ, không nhóc… nhưng mà dễ thương."
(Hạo nghẹn lời, mặt đỏ bừng, quay lưng bỏ đi. Tuấn Thần lắc đầu cười, rồi chạy theo, khoác vai cậu thật tự nhiên.)
Quan Tuấn Thần: "Thôi thì cùng anh đi ngắm bình minh đi. Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc có em cạnh bên."
(Hạo mím môi, không trả lời, nhưng bước chân đã chậm lại, để mặc cho anh sóng vai đi cùng.)

---

Cả nhóm ngồi dọc bên bờ hồ, mặt trời nhô lên rực rỡ sau dãy núi. Không ai nói gì nhiều, nhưng từng cái chạm tay, từng ánh mắt đều ngọt ngào hơn bất kỳ lời thổ lộ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com