Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

(Đêm xuống, bên hồ vang tiếng côn trùng. Nhóm ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa bập bùng, vừa ăn kẹo nướng vừa cười nói.)

Vương Hạo: "Rồi rồi, đến trò kể bí mật hoặc trả lời thật xoáy nha! Ai không chịu trả lời thì phải chịu phạt."
Trần Tuấn Minh: "Phạt gì đó?"
Vương Hạo: "//cười gian// Ai thua thì… hôn người bên cạnh 5 giây!"
(Cả vòng tròn Ồ~~~! lên một tiếng. Khuôn mặt ai đó liền đỏ ửng.)

---

Ván 1: Vương Hạo hỏi Trương Hàm Thụy
Vương Hạo: "Thụy, nói thật đi, trong nhóm này em thấy ai đáng tin cậy nhất?"
(Ánh mắt cả nhóm dồn vào cậu. Hàm Thụy luống cuống, ngón tay xoắn xoắn góc áo. Một giây sau, cậu nhỏ giọng:)
Trương Hàm Thụy: "…Là anh Quế Nguyên."
(Ồ~~~! lần hai. Quế Nguyên ngồi cạnh khẽ nhướn mày, khoé môi cong lên, còn Hàm Thụy thì cúi gằm mặt đỏ rực như quả cà chua.)

---

Ván 2: Quan Tuấn Thần hỏi Tả Kỳ Hàm
Quan Tuấn Thần: "Kỳ Hàm, nếu bây giờ có người tỏ tình với em, em sẽ đồng ý không?"
(Kỳ Hàm giật mình, ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn thẳng tắp của Tuấn Thần. Tim cậu đập dồn dập. Cậu lắp bắp:)
Tả Kỳ Hàm: "…Còn tuỳ… tuỳ người đó là ai."
(Tuấn Thần cười khẽ, không hỏi thêm, nhưng bàn tay dưới lớp áo khoác lén đặt nhẹ lên mu bàn tay Kỳ Hàm. Cậu run lên, mặt đỏ ửng.)

---

Ván 3: Trần Dịch Hằng hỏi Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng: "Minh, em thấy anh thế nào?"
(Câu hỏi đột ngột khiến Minh nghẹn kẹo nướng, ho sặc sụa. Cả nhóm cười ầm.)
Trần Tuấn Minh: "A-anh… thì… đáng ghét."
(Dịch Hằng không giận, ngược lại mỉm cười đầy ẩn ý, khẽ ghé tai Minh thì thầm: "Đáng ghét cũng phải ở cạnh em cả đời.")
(Minh lập tức đỏ bừng, quay đi: "Đừng có nói linh tinh!")

---

Ván 4: Dương Bác Văn hỏi Quế Nguyên
Dương Bác Văn: "Nguyên, cậu thích mẫu người như thế nào?"
(Quế Nguyên liếc nhanh sang Hàm Thụy đang ôm gối ngồi bên cạnh, khoé môi nhếch nhẹ.)
Trương Quế Nguyên: "Ừm… nhỏ nhắn, hay đỏ mặt, thích làm nũng… nhưng mà đáng yêu đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt."
(Hàm Thụy nghe xong thì bụp che mặt lại, tai đỏ bừng. Cả nhóm cười ồ, hùa theo trêu chọc.)

---

Không khí quanh lửa trại tràn ngập tiếng cười, nhưng ẩn sau những câu hỏi, mỗi đôi lại có những rung động riêng, len lén mà nồng nàn.

Trương Hàm Thụy (thì thầm nhỏ, chỉ đủ Quế Nguyên nghe thấy): "Anh… anh cố ý phải không?"
Trương Quế Nguyên: "//cười khẽ, ghé sát tai cậu// Ừ, anh cố ý… vì anh muốn cả thế giới đều biết em là của anh."

(Ánh lửa hắt lên, soi rõ đôi má ửng hồng cùng đôi mắt sáng long lanh của Hàm Thụy. Bầu trời đêm hôm đó, rực rỡ hơn cả pháo hoa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com