chap 7
(Vài ngày sau, cả nhóm quyết định tổ chức một chuyến đi dã ngoại ngắn ngày. Xe lăn bánh ra ngoại ô, gió trời mát rượi, không khí trong xe rộn ràng tiếng nói cười.)
Dương Bác Văn: "//ngồi ghế sau, mở lon nước, đưa cho Tả Kỳ Hàm// Uống đi, đừng chỉ lo cầm bản đồ."
Tả Kỳ Hàm: "//mỉm cười hiền lành// Em muốn chắc chắn không ai bị lạc thôi mà. Nhưng… cảm ơn anh."
(Cậu nói rồi khẽ chạm tay Bác Văn khi nhận lon nước. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Bác Văn khẽ sững người, tim đập mạnh hơn thường lệ.)
Trần Dịch Hằng: "//ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu tựa vào ghế// Đi du lịch đông thế này, cũng thú vị nhỉ."
Trần Tuấn Minh: "//ngồi sát bên, đưa tay chỉnh lại dây an toàn cho Dịch Hằng// Anh ngồi hẳn vào, coi chừng ngã."
Trần Dịch Hằng: "//liếc nhìn, khóe môi cong nhẹ// Minh à, em quan tâm anh quá mức rồi đấy."
Trần Tuấn Minh: "//lúng túng quay đi, tai đỏ bừng// Thì… bạn bè mà."
(Bên hàng ghế khác, Quan Tuấn Thần đang mải nghịch điện thoại thì bỗng xe khựng lại nhẹ. Vương Hạo theo phản xạ đưa tay ra chắn trước ngực Tuấn Thần, ngăn anh ngả người về phía trước.)
Quan Tuấn Thần: "//nhướng mày, ánh mắt có chút gian giảo// Hạo, cậu định ôm anh công khai thế này à?"
Vương Hạo: "//vội rụt tay lại, mặt đỏ lựng// Đừng có nói bậy!"
Quan Tuấn Thần: "//nhún vai, cười nhạt// Nhưng mà… anh không ghét đâu."
(Còn ở ghế đầu, Trương Hàm Thụy ngồi nép vào cửa kính, lén nhìn sang Trương Quế Nguyên đang cầm vô lăng lái xe. Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt anh, khiến tim em bất giác loạn nhịp.)
Trương Hàm Thụy: "//nói nhỏ đủ để anh nghe// Anh lái chậm thôi… em sợ anh mệt."
Trương Quế Nguyên: "//liếc sang, khẽ cười ấm áp// Em ngồi cạnh anh, anh chẳng thấy mệt gì cả."
(Hàm Thụy đỏ mặt quay đi, tim đập dồn dập, trong khi Quế Nguyên vẫn chăm chú lái, nụ cười dịu dàng chưa từng rời môi.)
---
(Khi đến nơi, cả nhóm dựng lều bên hồ. Gió thổi mát, nắng chiều dịu nhẹ, bầu không khí thanh xuân căng đầy sức sống. Từng cặp vô tình hay hữu ý lại có những khoảnh khắc riêng: ai đó lỡ chạm tay, ai đó lén nhìn nhau, ai đó bật cười vì một câu nói ngô nghê — tất cả đan xen thành một bức tranh tràn ngập tình cảm ngọt ngào.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com