chap 9
(Sau khi hát hò, ăn uống no nê, cả nhóm ngồi quây vòng tròn bên lửa. Trần Dịch Hằng cầm chai nước đặt giữa, ánh mắt láu lỉnh.)
Trần Dịch Hằng: "Rồi, giờ tới trò kinh điển — Thật hay Thách! Ai xoay trúng phải trả lời thành thật hoặc làm theo dare, không được né nha."
(Cả nhóm reo lên hưởng ứng, không khí càng thêm náo nhiệt.)
(Chiếc chai xoay vòng, dừng ngay trước mặt… Tả Kỳ Hàm.)
Dương Bác Văn: "//nhanh nhảu// Thật hay Thách?"
Tả Kỳ Hàm: "//mỉm cười dịu dàng// Em chọn… Thật."
Dương Bác Văn: "//nghiêng người tới, giọng trêu chọc// Người đầu tiên em nghĩ tới mỗi sáng là ai?"
(Cả nhóm “ồ” lên. Kỳ Hàm khựng lại, gương mặt khẽ ửng đỏ. Ánh mắt vô thức liếc sang Bác Văn rồi vội quay đi.)
Tả Kỳ Hàm: "…Là… một người quan trọng."
Dương Bác Văn: "//cười nửa miệng, ánh mắt sáng rực// Thế là đủ rồi."
(Lần xoay tiếp theo dừng ở… Trần Tuấn Minh.)
Trần Dịch Hằng: "//cười gian// Minh, Thật hay Thách?"
Trần Tuấn Minh: "Thách đi."
Trần Dịch Hằng: "Được thôi. Vậy em phải ngồi sát anh trong suốt một vòng chơi."
(Mọi người huýt sáo, cười vang. Minh đỏ bừng mặt, lúng túng ngồi dịch lại gần Dịch Hằng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức áo khoác chạm nhau.)
Trần Dịch Hằng: "//ghé tai nói nhỏ, giọng như trêu như thật// Thấy chưa, cuối cùng em cũng ngoan."
Trần Tuấn Minh: "//cúi gằm mặt, tim đập loạn// …Anh thật đáng ghét."
(Chai lại xoay, lần này dừng ở… Quan Tuấn Thần.)
Vương Hạo: "Thật hay Thách?"
Quan Tuấn Thần: "Thật."
Vương Hạo: "//cười nửa ngượng nửa nghiêm// Vậy… anh thích mẫu người thế nào?"
Quan Tuấn Thần: "//liếc thẳng sang Hạo, giọng trầm nhưng rõ ràng// Là người hay cằn nhằn anh, nhưng lại luôn ở cạnh anh lúc cần."
(Vương Hạo cứng đờ, mặt đỏ lựng. Cả nhóm đồng loạt huýt sáo rần rần.)
(Cuối cùng, chai dừng ngay trước mặt… Trương Hàm Thụy.)
Trần Dịch Hằng: "Hàm Thụy, Thật hay Thách?"
Trương Hàm Thụy: "//rụt rè, đỏ mặt// …Thật."
Trần Dịch Hằng: "//cười tinh quái// Vậy hãy trả lời: Người em thương nhất ở đây… là ai?"
(Cả nhóm im bặt, rồi đồng loạt dõi mắt về phía Hàm Thụy. Tim em đập thình thịch, tay siết chặt vạt áo. Sau vài giây do dự, ánh mắt em khẽ liếc sang Quế Nguyên.)
Trương Hàm Thụy: "//giọng nhỏ như thì thầm// …Là anh ấy."
(Không khí bùng nổ. Tiếng reo hò vang rần trời. Hàm Thụy đỏ mặt vùi vào vai Quế Nguyên, còn anh chỉ im lawjng cười, bàn tay siết nhẹ lấy tay em như một lời khẳng định chắc nịch.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com