1.
Một chàng thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, má bánh bao với đôi mắt sáng đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà thẫn thờ, đang mải suy nghĩ thì Dunk bị bạn thân gọi làm cho giật mình, đó là Naravit Lertratkosum hay còn được gọi với cái tên thân mật Pond.
Làm gì mà thẫn thờ vậy anh bạn?
Gọi gì mà to thế, tao giật mình.
Hahaaha... trông mặt mày đần ra mắc cười lắm.
Có chuyện gì, nói lẹ đi.
Đi ăn trưa không?
Không đi, không có tâm trạng.
Sao thế, chán ghét tao rồi à?
Biến dùm đi, mệt mỏi với mày quá.
Ờ vậy để tôi đi cho bạn nghỉ ngơi, đến tháng hay sao mà khó ở.
Dunk cũng chẳng quan tâm mà gục đầu xuống mặt bàn, trong người cứ thấy nôn nao, lại càng nghĩ đến cái đêm hôm đó.
Hôm đó đi họp lớp cũ, cậu đã uống một chút rượu, nhưng vì tửu lượng kém nên mới có vài ly mà đã muốn gục rồi nên cậu xin phép về trước. Vì Pond bận việc nên không thể đến, thế là Dunk lủi thủi về một mình. Thật không may khi đang đi trong trạng thái ngà ngà say thì em bị một nhóm côn đồ trong hẻm tối nhìn trúng.
Bọn chúng không ngần ngại mà kéo em vào trong hẻm, trêu đùa em. Em khó chịu mà phản kháng lại làm cả bọn hứng lên, chúng dùng những bàn tay dơ bẩn của mình mà mò vào trong chiếc áo sơ mi em đang mặc, chạm đến những nơi nhạy cảm của em không ngừng trêu đùa. Em dần ý thức được liền vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tay chân đều bị chúng giữ chặt, em nhớ không nhầm có khoảng 5 tên.
Chiếc áo sơ mi trắng của em bị chúng cởi ra ném xuống đất, tên cầm đầu đám đó bắt đầu làm ra những hành động biến thái và vượt quá giới hạn. Chiếc lưỡi của hắn ta đưa đến trước ng.ực em mà không ngừng cắn mút, khiến em ghê tởm không thôi. Bàn tay những tên còn lại cũng không buông tha em, bắt đầu lần mò đến bên dưới, cởi ra chiếc quần em đang mặc.
Em không thể thoát ra chỉ có thể vùng vẫy loạn xạ, nước mắt bắt đầu chảy xuống ướt cả khuôn mặt xinh xắn ấy. Mà điều em ghét nhất lúc này là cơ thể em có phản ứng lại với những trò dơ bẩn kia, liên tục run rẩy và kêu rên.
Ngon vãii chúng mày ơi..
Hôm nay trúng mánh rồi!
Ưmm... hưm thả... thả ra..
Mẹ kiếp, nghe đã vãii.
Ức... hức... ngứa.. ngứa quá...
Nó thích kìa chúng mày ơi, mau lẹ đi không để bạn nhỏ chờ. Hahahahhhh...
Tiếng cười của bọn chúng hòa lẫn với tiếng khóc của em làm vang vọng cả con hẻm tối. Nhưng khi tên cầm đầu định đưa tay mò vào trong quần l.ót của em thì bất ngờ bị ăn một cú đấm giáng trời, cả bọn vừa chứng kiến cũng đơ ra chưa hiểu chuyện gì thì tên nào tên nấy đã nằm lăn ra sàn rồi.
Em mặt đẫm nước mắt nằm run rẩy trên nền đất, có một bàn tay to lớn nhưng ấm áp ôm lấy em, giúp em mặc lại quần áo và ẵm em ra xe. Người đàn ông cao lớn với đôi mắt đen láy đang nhìn bọn côn đồ với ánh mắt giết người, rồi kêu đàn em bên cạnh xử lí chúng. Khi trở lại vào xe ánh mắt ấy với trở nên dịu dàng, nhìn em mà đau lòng. Em vẫn chưa nín khóc, vẫn luôn miệng thốt ra những tiếng rên tưởng chừng như bình thường nhưng lại quyến rũ vô cùng.
Người đàn ông đưa em về dinh thự của mình, bế em lên phòng trong sự ngỡ ngàng của quản gia và người làm trong nhà, không một chút do dự đặt em nằm lên giường của mình. Vừa định rời đi thì bị em túm lại, đôi môi chạm vào nhau mà như có tia lửa điện xoẹt qua. Không thể kiềm chế mà người đàn ông hôn em đến đầu óc quay cuồng. Nhưng sau một màn như vậy, hắn còn sốc hơn khi em lần lượt rũ bỏ những gì vướng víu bên ngoài.
Trên người em bây giờ chỉ còn đúng một chiếc quần l.ót làm hắn muốn phát điên. Em đẹp đến mê người, hắn định kéo chăn lên đắp cho em thì nghe được em thì thầm gì đó, ghé sát lại để nghe thì...
Pond, tao nóng quá, tao muốn tắm... ưmm...
Giúp tao đi..
Hắn thực sự không thể chịu được nữa, lập tức hôn ngấu nghiến em, như chuẩn bị nuốt em vào bụng vậy. Em cũng vì thế mà nương theo, hắn cởi chiếc áo sơ mi đen của mình ném ra, dần mất ý thức mà hôn xuống cổ em, để lại những dấu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần trông rất bắt mắt. C.ắn mút ng.ực em không chút thương tiếc, làm sạch dấu vết bẩn thỉu của tên khốn kia giúp em.
Ưmm... dừng lại... dừng...
Ngứa.... lắm..ưmm
Pond àaa... làm gì vậy.. ức..
Tôi không phải Pond gì đó, em nghe cho kĩ, tôi là Joong Archen.
Nhớ kĩ vào..
Vừa nói hắn cắn mạnh xuống phần bụng của em làm em run rẩy không ngừng. Chiếc quần duy nhất trên người em giờ cũng đang nằm yên vị trên sàn. Hắn nhìn ngắm cơ thể em mà không kiềm chế nổi, bàn tay dần đưa xuống phía dưới em, chạm vào nơi tư mật chưa ai từng đụng qua, làm em rùng mình. L.ỗ nhỏ bị xâm nhập, từng ngón tay nhịp nhàng đưa đẩy ra vào, hắn vừa n.ới lỏng giúp em vừa nhìn biểu cảm của em.
Đừng... đừng chạm vào... aaa
Aaa... khó chịu... bỏ ra..
Dừng lại... dừng.... ưmm... ức..
Em thực sự khiến người ta phát điên đó vợ à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com