10.
Được, em không nhắc nữa, mau thắp nến để ước đi anh.
Anh hơi mệt rồi, anh đưa bé con lên ngủ, em cũng ngủ sớm đi.
Nói rồi hắn bỏ chiếc bánh kem ở đó mà bế em lên phòng, hắn giúp em đánh răng rồi vào ôm em thủ thỉ.
Mai em có muốn ra ngoài không, ở nhà ngột ngạt quá.
Có thể sao?
Sao lại không chứ, đến chỗ chú làm nhé.
Được.
Vậy ngủ đi thôi, mai chú gọi em.
Ngủ ngoan.
Em dần chìm vào giấc ngủ, lại không hề hay biết dưới nhà có một con sói đang cố gắng phá vỡ hạnh phúc của em. Cô sau khi thấy phản ứng của hắn mà tức điên, tại sao lại thành ra thế này, tại sao hắn lại thay đổi rồi. Đưa tay đập nát chiếc bánh kem, ánh mắt vô cùng khó chịu.
Để tôi xem, các người có hạnh phúc nổi không, tôi không cho phép.
Hahaaaaa... đồ con lợn, đồ béo ú...
Trông nó kìa... hahahhh..
Đúng là con lợn... mày lăn đi Dunk...
Mẹ tao bảo nó nặng bằng mấy con chó nhà tao.... hahahahhh..
Các người là ai.. mau tránh ra...
Đừng lại đây.. tránh ra... hức.. ức...
Dunk à, chú đây, chú đây mà....
Em sao thế.. chú ôm em rồi..
Tránh ra đii... mấy người tránh ra...
Chú đây mà... chú đây... em tỉnh lại đi..
HAHAAAA... hức hức...
Dunk à, chú ôm em đây...
Nói rồi hắn ôm em chôn chặt vào lòng mình, hắn không thể làm gì được, lần đầu hắn hoảng sợ như vậy. Em bé của hắn mơ thấy ác mộng sao? Hắn xoa lưng cho em, vỗ về cho em nín khóc, hắn nhìn em mà xót lắm. Em từ từ mở mắt ra, nhìn thấy hắn liền không kiềm chế được sự tủi thân mà òa khóc.
Nhạy cảm và mệt mỏi khiến em rất muốn gào lên với thế giới. Hắn nhíu chặt mày, đuôi mắt có chút nước. "Đại Bàng Đỏ" giờ đang cảm thấy vô cùng đau lòng, lo lắng và hoảng sợ. Ôm em mà lòng quặn thắt, hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của em, thơm lên khóe mắt em. Em dường như cảm nhận được hơi ấm mà cũng ổn định cảm xúc, mở mắt ra nhìn hắn.
Chú đây, chú ôm em..
Chú... hức hức.. thật mệt..
Được rồi, chú biết rồi, không khóc nữa..
Chú giúp em lau mặt nhé..
Được.
Hắn nói rồi định đứng dậy lấy khăn thì bị em giữ lại, em lắc đầu ngỏ ý không muốn hắn rời đi. Vậy là hắn bế em vào lòng, đưa em vào phòng tắm lau mặt cho em. Khi ánh sáng bật lên, khóe mắt em đã đỏ ửng từ lúc nào, hắn xót em mà thơm lên đó mấy cái.
Hắn bế em trở lại giường, ôm em chặt thật chặt, vỗ lưng cho em ngủ, đến khi nghe thấy tiếng thở đều nhè nhẹ của em hắn mới yên lòng. Bao nhiêu ngày tháng qua hắn chưa hề thấy em gặp ác mộng lần nào, mà hôm nay lại bị như vậy, chắc là em đã phải trải qua nhiều điều đau lòng lắm.
Hắn vừa rồi là quá lo lắng và sợ hãi mà chỉ nghe lọt được mấy từ em nói ra, hình như là "Tránh ra, các người tránh ra...". Có phải có ai đó đã bắt nạt em hay không? Hắn nghĩ như vậy lập tức gọi điện cho đàn em điều tra rõ những mối quan hệ của em. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân ám ảnh em bé nhà hắn đến như vậy.
Điều tra thật rõ, đừng bỏ sót một đối tượng nào. Kể cả có nói chuyện vài câu cũng phải điều tra.
Rõ thưa ông chủ.
Ngủ ngoan đi, tôi giúp em.
Vậy là hắn ôm em ngủ đến sáng, hôm nay hắn phải đi làm rồi, nhưng vẫn không an tâm nên đã không đưa em đi làm cùng mà kêu nhà bếp và quản gia chăm sóc em thật tốt, có chuyện gì cũng phải báo cho hắn biết. Vừa đi xuống lầu đã bắt gặp Jamie đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, hắn chào hỏi qua loa rồi đi làm. Cô thấy hắn vừa đi đã nhấc máy lên gọi cho mấy người bạn thân đến trò chuyện, họ đến mà ồn ào hết một gian nhà.
Quản gia và nhà bếp muốn báo cho hắn, nhưng nghĩ lại thì đây cũng từng là người hắn yêu, chắc chắn ông chủ của họ sẽ không có ý kiến gì, nhưng họ lại sợ khi em dậy, bắt gặp chuyện mệt mỏi như vậy thật tội. Chuyện em mang thai hắn chỉ nói cho mỗi bếp trưởng và quản gia thôi, họ cũng chẳng kể lung tung, hôm qua hắn quá tức giận mà đã phun hết ra với đám người làm và vệ sĩ việc này rồi.
Nên bây giờ trong nhà chia làm hai phe, một bên không thích em, một bên lại thích em đến điên lên. Người mang thai thường ngủ rất nhiều, huống hồ hôm qua em còn gặp ác mộng nên đến hơn 10 giờ mà mọi người vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. Quản gia lo lắng nên đã lên gọi khẽ, lại không có tiếng đáp lại, quản gia liều một phen mở cửa bước vào, vẫn thấy em đang ngủ, lay người đánh thức em.
Nhưng em lại không có phản hồi gì, mặt em đỏ ửng, mắt nhắm nghiền, quản gia đưa tay lên sờ trán em. Vội vàng nhấc máy gọi cho hắn, báo với hắn rằng em bé đang bị sốt, miên man không tỉnh. Hắn nghe điện thoại mà không kịp nói gì, trực tiếp đứng dậy phóng như điên về biệt thự.
Vừa về đến đã thấy bạn bè của Jamie đang cười nói vui vẻ, hắn lại càng thêm tức giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn mấy người bọn họ.
Mấy người nghĩ mình đang ở nhà ai vậy hả?
Đúng thật là ồn ào mà, đi về hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com