11.
Anh à, bạn em lâu lâu mới tụ tập mà.
Về nhà mấy người mà tụ tập, đây là nhà tôi.
Anh cũng vừa vừa phải phải thôi nhé, em nói đây cũng là nhà của em.
CHÁT...
Khoảng không trở nên im lặng, không khí cũng lắng xuống vài phần, hắn đánh Jamie một cái rõ đau, làm cô ngã xuống sàn nhà, uất ức đến nỗi nước mắt chẳng ròng. Hắn không quan tâm, chạy ngay lên phòng kiểm tra tình trạng của em. Vừa mở cửa bước vào hắn đã nhìn thấy gương mặt đáng thương ấy cuộn tròn trong chăn.
Em bé, chú về rồi, em mau tỉnh lại đi.
....
Chú đưa em đi bệnh viện nhé, em ráng lên.
Nhìn hắn như sắp chực trào nước mắt, ẵm em trong lòng mà đau xót vô cùng, đưa em đi bệnh viện ngay lập tức. Đến nơi em đã được cho vào phòng khám đặc biệt, bạn thân của hắn là chủ của bệnh viện này, vậy nên hắn đã nhờ bạn mình sắp xếp khám riêng cho em. Sau một hồi ở trong phòng khám đi ra, bạn hắn là Naravit Lertratkosum - bác sĩ hàng đầu cả nước, lắc đầu nhìn hắn.
Mày chăm bé con kiểu gì vậy? Để sốt cao như vậy, ảnh hưởng đến em bé trong bụng lắm.
Vậy bây giờ sao rồi?
Ổn rồi, chỉ là cần theo dõi thêm vài ngày, cứ để bé con ở lại đây đi.
Được, cảm ơn mày.
Hắn chậm rãi bước vào phòng, nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, tay bị kim tiêm cắm đến xanh xao, hắn xót em lắm. Chỉ muốn đưa tay lên đấm cho chính mình vài cái, không thể bảo vệ và chăm sóc tốt cho em, hắn không xứng. Hắn gục đầu xuống bên cạnh em, ngủ thiếp đi đến chiều.
Chú... dậy đi.. sao lại nằm như vậy.
Hắn nghe thấy âm thanh trong trẻo ấy mà bật tỉnh, em bé nhà hắn tỉnh lại rồi, hắn mừng quýnh.
Em thấy sao rồi, chú gọi bác sĩ, đợi.. đợi chú một lát.
Thằng quỷ Naravit, đến khám bệnh mau.
Bị réo tên làm cho anh chàng bác sĩ giật mình, không thể không vội, đứng lên mau chóng đến kiểm tra cho bé con nhà hắn. Sau khi xem xét qua không có vấn đề gì anh mới thở phào, nhìn hắn gật đầu rồi để lại hai người trong phòng.
Em thấy ổn chưa? Có muốn uống chút nước không?
Tôi ổn rồi, không cần lo lắng đâu.
Em thấy khó chịu sao không nói cho chú biết, để bị sốt như vậy.
Tôi không biết nữa, cứ miên man ngủ thôi.
Chú đã rất lo đó, lỡ như em và em bé nhỏ có chuyện gì, chú thực sự sẽ chết mất.
Đừng nói như vậy nữa, bây giờ đã không sao rồi.
Hôm nay đáng ra phải đưa em đến công ty một chuyến, lại thành đến bệnh viện rồi.
Để lần sau đi, chắc chắn sẽ không bị ốm nữa.
Không được giấu chú, dù là đau nhẹ, sổ mũi nhẹ cũng phải nói biết chưa.
Được, tôi sẽ báo cho chú biết.
Nhìn thấy em như này làm tôi xót lắm đó, con của tôi cũng đau lòng lắm.
Chú đừng lôi em bé ra để trách móc tôi nữa, tôi biết lỗi rồi.
Được, không mắng em nữa, chú thương em nhất mà.
Em muốn ngồi dậy nên đã nhờ hắn đỡ, một người lạnh lùng trên thương trường, đánh cả người yêu cũ của mình lại đang dịu dàng, ân cần chăm sóc em bé nhà hắn. Đúng là ngoại lệ thì vẫn mãi là ngoại lệ.
Sau 3 ngày ở bệnh viện, em đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà, em chỉ mong nhanh về nhà, nơi này ngột ngạt quá. Hắn dìu em lên xe, em lại nhận ra trên xe có mấy thứ thay đổi. Hắn cài dây an toàn cho em rồi lấy một chiếc chăn nhỏ mới mua được giặt sạch sẽ ra đắp lên cho em. Hắn còn chuẩn bị cả gối ngủ, gấu ôm và bình nước ấm cho em. Như vậy quá là chu đáo rồi, em ngạc nhiên đến không ngậm được miệng.
Chú định đổi sang chiếc xe to hơn, nó rộng rãi thoải mái cho em nằm nghỉ ngơi, sẽ chuẩn bị một căn phòng nhỏ trên xe cho em.
Thật chứ?
Em thích sao?
Ừmmmm... thích thì thích thật, nhưng mà chắc chắn sẽ cầu kì và tốn tiền lắm.
Được tiêu tiền cho em thì bao nhiêu cũng không đủ.
Vẫn là thôi đi, chú đâu có rảnh rỗi đến mức đó.
Hắn nghe vậy chỉ cười trừ, thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, chỉ muốn thông báo cho em một tiếng vậy thôi. Đến biệt thự, nơi hắn chưa từng quay về từ khi em phải nằm viện. Bế em vào trong, vừa đến ngay cửa ra vào đã ngửi thấy mùi khác lạ, hắn sững người. Mùi này là mùi thuốc lá, cả mùi rượu nồng nặc nữa, đành phải để em ở ngoài đi dạo một lát, hắn vào giải quyết.
Mùi thuốc lá ở đâu vậy chứ?
Là tôi đây, anh cũng nhớ mùi này à.
Lại là cô sao..
Jamie ngồi trên sofa vắt chân lên nhau, mặc một chiếc váy ngủ màu đen đầy gợi cảm, trên bàn là những chai rượu đắt tiền, tàn thuốc lá đã đầy những mẩu vụn của thuốc. Ánh mắt không thèm nhìn đến người trước mặt, ung dung nâng ly rượu lên uống vài ngụm.
Cô mau đứng lên, biến khỏi đây cho tôi.
Sao tôi phải đi, mẹ anh bảo tôi ở đây chăm sóc anh đấy.
Chuyện gia đình tôi không cần cô xen vào.
Ahhh... đúng là quá đáng, đuổi người hung dữ như vậy sao?
Tôi nói lần nữa, cô mau cút đi, tôi đã chán ghét bộ mặt này lắm rồi.
Anh nói gì vậy, vì tôi không mang thai được nên anh kiếm thằng oắt con kia đẻ thuê hả? PHẢI KHÔNG HẢ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com