12.
Cô nói linh tinh gì vậy?
Đêm đó, là anh.. chính anh.. đã lấy đi lần đầu của tôi..
Nói dối, tôi chưa bao giờ đụng vào phụ nữ.
Phải, anh chưa bao giờ đụng vào phụ nữ, nhưng mà nam thì có, hahh... đồ bệnh hoạn.
Cô máu cút đi, biến khỏi cuộc sống của tôi, để cô trơ trẽn như vậy xuất hiện quả là một sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.
Sai lầm? Vậy thằng nhóc kia, cũng là sai lầm đấy thôi. Anh có yêu nó thật lòng đâu.
Im miệng, người đâu, lôi cổ cô ta ra ngoài mau.
Vừa nói dứt lời, một đám mặc đồ đen đi vào, vây lấy Jamie lôi ra ngoài, mặc cho cô vùng vẫy la hét.Em đang đi dạo thì nghe thấy đằng trước có tiếng la hét dữ dội lắm, ló mặt ra xem thử là chuyện gì thì thật sững người. Hắn đang kêu người lôi Jamie đi, kéo lê một đoạn khá dài, em chạy đến xem tình hình thì lại làm cho hắn giật bắn, kèm theo cơn phẫn nộ mà quát.
Ai cho phép em ra ngoài này? HẢ? Mau vào trong, NGAY LẬP TỨC.
Em bị quát cho đến tái xanh mặt, không dám chần chừ mà đi vào trong, vừa vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc kèm theo mớ hỗn độn ở phòng khách khiến em buồn nôn, lao thằng vào nhà vệ sinh mà ói. Hắn kêu người dọn hết đồ đạc của Jamie vào vali và kêu tài xế đưa cô về nhà bố mẹ đẻ.
Sau khi xử lí được Jamie, hắn quay vào trong nhà, đầu đau nhức sau những căng thẳng và phẫn nộ, thấy cảnh bừa bộn mới kêu người làm dọn dẹp thật sạch, lúc này hắn mới đi tìm em. Về căn phòng quen thuộc hắn thấy em bé nhà hắn đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Đi đến ôm em khẽ thì thầm.
Dunk, em đang nghĩ gì vậy?
.....
Em bé, em sao vậy?
.....
Quay lại đây chú xem nào.
Hắn xoay người em lại đối diện với mình, hắn sững người. Em bé Dunk nhà hắn đang khóc, răng cắn vào môi để kìm nén đến bật cả máu, lông mi cong dài đang ướt những giọt lệ đung dưa theo chuyển động của em. Hắn ôm lấy em vào lòng, vỗ lưng cho em.
Sao vậy? Em sao vậy? Nói cho chú biết đi nào..
....
Sao em không trả lời chú, em giận hả?
Chú... chú quát em.. ưm..ưm..
Hắn đang cố nhịn cười, hắn vỗ lưng cho em mà mặt nhăn hết vào, em bé nhà hắn bị quát đến tủi thân rồi.
Chú xin lỗi, chú thương em mà, chú không có quát.
Nói dối, chú nói dối.
Chú sợ em lại gần cô ta, chú nóng vội quá. Chú xin lỗi.
Nín đi nào, em khóc là bảo bảo không vui đâu.
Hắn hôn lên môi em để an ủi, chiếc lưỡi điêu luyện tiến thẳng vào trong khoang miệng, hắn vừa hôn vừa bế em lên, đặt em lên giường. Không chút chần chừ đè em xuống như một con hổ đói, em bị hôn đến nghẹt thở lập tức muốn thoát. Gương mặt em đỏ bừng lên vì khó thở, chiếc cổ và xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo đang kích thích hắn. Hôn xuống cần cổ của em, cắn lên những vết đỏ như một sự đánh dấu.
Ưm... chú.. mau buông... ức..
Mau buông ra... ưm..
Chú bị nghiện em rồi... cho chú thơm thơm em đi mà...
Ưm.. ức.. ưmmm...
Hắn chui vào bên trong áo em, cắn mút hạt đậu nhỏ làm cho nó đỏ lên, phía dưới đã trướng lên từ lúc nào, hắn di chuyển bàn tay cởi ra chiếc quần của em, gió lạnh thổi vào làm cho nơi đó rùng mình co giật. Em vội lấy tay che lại thì lập tức bị giữ lại, tay hắn không nhanh không chậm chạm vào nơi tư mật của em khiến nó hốt hoảng mà co rút.
Em.. mong chờ sao?
KHÔNG.. không phảii... ưm..
Miệng nói như vậy thật không ngoan chút nào.
Em nhìn xem, phía dưới đang siết chặt lấy ngón tay tôi đây này.
Chú.. ức.. đừng nói... ưm..um..
Nếu không phải em đang mang thai, hôm nay không cho em rời giường nửa bước.
Bỏ ra.. chú mau.. ức... ức..
Được rồi, không trêu em nữa.
Chú... thực sự rất quá đáng...
Em nói xem, quá đáng chỗ nào?
Chú.. chú.. mau xử lí nó đi...
Em phải nói thẳng ra thì chú mới biết được chứ.
Hắn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt không dời khỏi em, hắn biết em nói đến cái gì, hắn làm cho em c.ương lên rồi, giờ trông em quằn quại khó chịu đến đáng thương.
Chú... chú không thương em.. khó chịu..
Chú yêu em mà, được rồi chú giúp em.
Ưm... ưm.. ức.. ưm...
Hah.. ức.. đau.. chú nhẹ thôi...
Em nhanh chóng b.ắn ra những dòng tinh dịch màu trắng lên tay hắn, khiến em ngại ngùng muốn chui tọt vào chăn mà bị người lớn giữ chặt, không cho em thoát. Hắn bế em vào nhà tắm, giúp em tắm rửa cho thoải mái, rồi lại nằm ôm em.
Hôm nay chú không đi làm hả?
Có chứ, chiều chú đi cũng được, sáng nay ở nhà với em.
Thật là rảnh quá rồi.
Em không thích chú ở nhà à, bảo bảo cũng thích mà đúng không?
À quên nữa, bác sĩ có nói là em bé được hơn 9 tuần tuổi rồi, lớn lên khỏe mạnh lắm.
Vậy là tốt rồi, nếu em bé có quậy thì phải nói cho chú biết nhé, để ba ba mắng em.
Chú đừng có nói mấy lời dọa nạt đó, sau này bé con không có tôi bảo vệ chắc chắn sẽ ấm ức lắm cho coi.
Em.. em nói gì vậy? Sao em lại không thể bảo vệ bảo bảo?
Thì chú nhờ tôi đẻ thuê thay cho chị Jamie còn gì, sau này tôi sinh em bé ra rồi sẽ phải rời đi chứ.
Em nói đến đây mà chạnh lòng, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com