14.
Một lúc sau có người gõ cửa phòng của hắn, nhận được lệnh đồng ý liền đẩy cửa bước vào, không ai khác chính là trợ lí của hắn, tay xách nách mang đồ ăn đến bàn để ở đó rồi lui ra ngoài. Em vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng như đèn pha nhưng phải chờ hắn lên tiếng em mới dám lại gần.
Bánh của em kìa, lại ăn chút đi.
Sao chú mua nhiều vậy?
Cho hai người ăn mà, em ăn đi.
Chú cũng thích đồ ngọt sao?
Không phải cho tôi, là cho em và bảo bảo nhỏ.
Chú thử chút đi.
Không đâu, của em tất, có cả sữa cho em đó.
Chú chu đáo quá rồi.
Em dừng lại vài giây, vỗ nhẹ lên miệng xinh mà tự nhủ lần sau không được nói lời trong lòng ra nữa. Hắn nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt tình rất tình, cười khẽ rồi lại nhìn xuống đống giấy tờ. Em lấy bánh ra ăn mà ngạc nhiên, có rất nhiều vị cho em lựa chọn, như vậy em lại càng muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Ăn cẩn thận đừng để nghẹn.
Tôi biết rồi ạ.
Chồng nói mà em cứ cãi hoài.
Ai cãi chứ, tôi chỉ bảo biết rồi thôi mà, chú cứ hiểu lầm hoài.
Em thoải mái chứ?
Ừm, thích lắm, hay là tôi ứng tuyển làm việc ở đây nhỉ.
Em còn chưa tốt nghiệp, sao mà dám nhận chứ.
Thì đợi tôi tốt nghiệp xong rồi chú nhận vào làm, tôi đảm bảo sẽ cống hiến hết mình, chỉ cần có bánh dâu là được rồi.
Như thế là em bị lỗ rồi.
Không lỗ, tôi thấy thế là ổn rồi.
Vậy thì chờ em tốt nghiệp, tôi cho em cả cái cơ nghiệp này luôn.
Thôi, như thế nặng nề lắm, tôi chịu không nổi.
Hắn mỉm cười nhìn em, đúng lúc em nhận được tin nhắn của đám bạn, họ muốn hẹn em đi chơi, nhưng mà em không thể tùy tiện đi được, em bé nhỏ còn đang ở trong bụng. Em nhìn hắn hồi lâu mà do dự mãi, nếu hắn không đồng ý thì quả thực em rất buồn, vì em cũng chỉ mới 20 tuổi thôi.
Sao vậy, em khó chịu hả?
Không.. có.. mà chú này...
Tôi có thể...
Em cứ nói đi.
Bạn tôi hẹn đi chơi, tôi có thể đi không?
Hắn dừng lại nghĩ ngợi một chút, mặc dù không muốn nhưng vì nhìn sắc mặt mong chờ của em khiến hắn không muốn dập tắt, vậy là hắn đồng ý cho em đi.
Vậy chú đưa em đi.
Không cần đâu, tôi tự đi được mà.
Em đang mang thai, sao có thể đi một mình.
Nếu chú đi cùng thì mấy đứa nó sẽ nghi ngờ mất.
Không sao đâu, cứ nói là bạn ba mẹ em là được.
Vậy cũng được, đi mau thôi.
Em mặc áo ấm vào đã, cơ thể nhạy cảm lắm đó.
Hắn khoác một chiếc áo mỏng cho em, xuống lấy xe để đưa em đi, em đi xuống sảnh trước ánh nhìn của mọi người mà ngại ngùng không dám chậm trễ. Có mấy người thì hết lòng khen em dễ thương, khen em bảnh trai, khen em xinh xắn nhưng cũng có mấy người cứ bàn tán về thân phận của em làm em hơi khó chịu.
Nhìn thấy xe hắn đi tới mà em thở phào, lên xe cài dây an toàn. Hắn lấy chăn nhỏ đắp lên cho em rồi mới cho xe lăn bánh, đến một rạp chiếu phim nhộn nhịp, em xuống xe mà không quên tạm biệt hắn.
Mây giờ có thể đón em đây?
Bao giờ xem xong tôi gọi cho chú.
Được, đi an toàn, có chuyện gì cũng phải báo cho tôi, tôi đến với em.
Được, chú đi cẩn thận.
Chào hắn xong em mới bước vào nơi đó, nhìn thấy mấy đứa bạn lâu ngày không gặp mà cảm xúc dâng trào, chúng nó cũng nhào đến ôm lấy em nhưng em đã đẩy hết ra, em đang lo cho bảo bảo nhỏ bị đụng phải. Hôm nay rạp chiếu phim đông hơn bình thường, chắc do hôm nay có phim mới. Dòng người xếp hàng cũng thật nhộn nhịp, có chút xô đẩy nên em đã theo phản xạ đưa tay lên bụng che chắn.
Khi vào được vị trí ngồi, có một người con gái đi đến ngồi cạnh em, bạn nữ cũng rất lịch sự khi hỏi em còn chỗ trống không. Phim thể loại tình cảm có chút dễ xem, bạn nữ bên cạnh cứ liên tục khen nam chính đẹp trai, làm em suy nghĩ linh tinh.
"Nếu so với Joong thì chẳng có gì nổi bật"
"Bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?"
"Tự nhiên muốn về nhà quá"
Vì quá hăng say xem phim, bạn nữ bên cạnh cầm cốc nước lên không may đổ lên chỗ em, bạn ấy hoảng loạn xin lỗi, rút khăn giấy lau lau vết bẩn trên áo em làm em giật mình gạt tay bạn nữ ra. Đó là phản xạ của người mang thai, bạn ấy chạm vào bảo bảo nhỏ làm em bối rối, không thích ứng kịp. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, em không nói thêm gì mà tập trung vào xem phim.
Bộ phim có một kết thúc viên mãn khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi, em nói chuyện với hội bạn trong lúc chờ chú đến đón.
Dunk, sao dạo này mày không đi học nữa?
À... cái đó... tao xin nghỉ 2 năm rồi..
Tận 2 năm á? Chuyện gì vậy?
Cũng không có gì đâu, chỉ là chút chuyện gia đình.
Thế giờ mày đang sống ở đâu? Tao đến nhà mày tìm mà ba mẹ mày bảo mày không sống ở nhà.
Tao đang sống với người quen.
Là cái người có cái xế xịn đưa mày đến hồi chiều á hả?
Ừm, ơ tao phải đi rồi, tạm biệt nha.
Về cẩn thận, có gì hẹn đi tiếp nha.
Ừm biết rồi.
Em thấy hắn gọi liền không nán lại lâu, đi đến chỗ hắn mở cửa xe bước lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com