15.
Sau khi lên xe em cài dây an toàn, hắn lại lấy chăn nhỏ ra đắp cho em, nhưng khi nhìn thấy vết bẩn trên áo em hắn mới tò mò.
Em bị đổ nước hả?
Ừm, có bạn nữ lỡ làm đổ.
Có sao không?
Tôi không sao, chỉ là có hơi ẩm ướt chút thôi.
Vậy về nhà thay đồ nào.
Hắn lái xe chầm chậm trên đường về biệt thự, em có lẽ vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hắn đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trên xe cho em nên em cảm thấy thoải mái vô cùng.
Về đến biệt thự hắn cũng chẳng muốn đánh thức em, nhẹ nhàng ôm em lên phòng, lấy cho em bộ đồ mới rồi bế em vào phòng tắm giúp em tắm rửa. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên làn da láng mịn của em, giúp em vệ sinh chỗ nhạy cảm rồi mặc quần áo giúp em, chu đáo đền từng việc nhỏ nhặt.
Khi tắm xong cho em, hắn bế em lại giường, đắp chăn lên cho em rồi hôn cái chụt lên trán em để chúc ngủ ngon. Đang định đi tắm thì có điện thoại gọi đến, hắn nhanh chóng ra ngoài nghe để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
Alo, tôi nghe.
Thưa ông chủ, chúng tôi đã tìm được một đám bạn học cấp 3 của cậu Dunk, họ là người bắt nạt cậu ấy suốt 2 năm.
Tìm được vị trí của chúng không?
Tìm được rồi ạ, những người đó bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau.
Tốt lắm, mấy ngày nữa tôi sẽ giải quyết, gửi địa chỉ qua đi.
Vâng thưa ông chủ.
Hắn cúp máy rồi thở phào một hơi, quay lại phòng nhìn thấy gương mặt say ngủ của em mà mềm lòng, hắn nhất định sẽ giúp em trả lại những đau khổ ấy. Hắn đi tắm rồi quay về giường nằm với em, ôm em vào lòng định nhắm mắt ngủ thì thấy em đổ nhiều mồ hôi quá.
Sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy, điều hòa bật lạnh rồi mà nhỉ.
Em bé, chú lau mồ hôi cho em nào.
Không.. tránh ra.. tránh ra.. em bé của tôi...
Sao vậy? Em sao vậy?
Trả lại con cho tôi, đừng động vào bé con...
Em bé của tôi, đừng động vào, trả lại... hức hức..
Em bé tỉnh lại chút đi... Dunk à..
Ưm... chú...
Đây, chú ở đây với em...
Em bé.. người ta bắt đi...
Không ai bắt con của chúng ta đi đâu, bé con vẫn còn ở trong bụng em mà.
Thật sao?
Em sờ thử xem, bé con đang ở trong đó, đang nghe chúng ta nói chuyện mà, em bình tĩnh đi nhé.
Bé con của tôi, hức hức..
Được rồi, không sao đâu... bảo bảo nhỏ đang ở đây mà..
Mai đưa em đi gặp bảo bảo nhỏ nhé.
Được, ngày mai đi.
Vậy thì em mau ngủ đi, mọi chuyện ổn rồi, em ngủ thì bảo bảo mới ngủ được.
Chú ôm ôm.
Biết làm nũng rồi, chú ôm em đây.
Ngủ ngon nhé bảo bảo nhỏ.
Chụt.
Em lại rúc vào lòng hắn, tay đặt nhẹ lên bụng rồi chìm vào giấc ngủ, Dunk thực sự dễ ngủ, chưa gì đã thở đều rồi. Hắn vừa vỗ lưng cho em vừa lo lắng, em bé gặp ác mộng mấy lần rồi, lần này hắn không biết giải quyết thế nào nữa. Hắn mải suy nghĩ mà cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau, hắn thức dậy sớm để đi làm, còn không quên đắp chăn cho em, thơm em một cái rồi mới rời đi. Công việc nhiều đến nỗi cả buổi sáng hắn chẳng ngẩng mặt lên dù chỉ một lần, hắn cũng không gọi về hỏi thăm em thế nào. Còn em ngủ đến 9 giờ mới dậy, thoải mái vươn vai trên giường, xoa xoa bảo bảo nhỏ rồi đánh răng và đi xuống ăn sáng.
Hôm nay có một vị khác ghé thăm, đó là bác sĩ Naravit, bạn thân của hắn. Em nhìn thấy anh cũng không đề phòng, vui vẻ nói chuyện.
Cậu Dunk có cảm thấy kì lạ gì không?
Không có ạ.
Em bé đang rất khỏe mạnh đó, phải ăn uống ngủ nghỉ đều đặn nhé.
Vâng tôi biết rồi.
Nếu thằng Joong có bắt nạt cậu, phải gọi cho tôi ngay nhé.
Không có chuyện đó đâu, anh ấy tốt lắm.
Chưa gì đã si mê nó rồi.
Hôm nào rảnh bảo nó đưa qua bệnh viện tôi siêu âm cho, có thể nghe được tiếng tim em bé đập rồi đó, đã là tuần thứ 10 rồi mà.
Được, mai tôi sẽ đến, bảo bảo chờ ba nha.
Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về đây.
Anh đi cẩn thận.
Sau khi tiễn Naravit về, em lại mong ngóng nhanh đến ngày mai để được đến gặp bảo bảo nhỏ, em định gọi điện cho hắn nhưng lại thôi, em biết hắn chẳng phải rảnh rang gì. Trong thời gian rảnh này em lên mạng tìm kiếm các shop bán đồ trẻ em, các loại sữa bột và thực phẩm chức năng. Bây giờ em mới cảm thấy mình sắp làm ba ba của một đứa nhỏ rồi, nên chuẩn bị chu đáo một chút.
Cậu Dunk, cậu uống chút sữa ấm đi.
Cảm ơn bác, bác xem bộ đồ này có phải quá đáng yêu không?
Đúng là đáng yêu lắm, đứa nhỏ mặc sẽ rất đẹp.
Con cần bàn lại với Joong, em bé lớn nhanh quá rồi.
Thấy em háo hức như vậy bác bếp trưởng cũng vô cùng hài lòng, cảm thấy thiên thần nhỏ này đã mang đến cảm giác ấm áp cho ngôi nhà của ông chủ nhà họ. Nhưng có mấy người làm vẫn còn lụy lên lụy xuống cô chủ Jamie, không thích em chút nào.
Hôm nay chẳng hiểu họ lấy lá gan ở đâu mà khi thấy em ngồi hóng mát ngoài vườn lại đi ra nói thẳng mặt em.
Này cái cậu kia.
Có chuyện gì thế?
Cậu đang mang thai phải không?
Ừm, đúng vậy.
Chúng tôi không tin, con trai làm sao có thể mang thai.
Mấy chị cũng thấy bác sĩ đến khám cho tôi sáng nay rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com