Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Dunk, em sao vậy?

Bụng khó chịu, em bé khó chịu...

Nào, để chú đưa em đến bệnh viện.

Hắn hoảng loạn, luống cuống đưa em ra xe, giúp em ngồi ngay ngắn, liên tục an ủi dỗ dành em, xoa xoa chiếc bụng của em.

Đau.. đau quá...

Không sao... không sao đâu... sẽ ổn cả thôi..

Khó chịu... hức hức...

Chú thương em, em ráng chịu chút nha...

Hức...hức...

Không sao đâu, sắp đến nơi rồi...

Em bé sẽ không sao đâu...

Hắn chỉ biết an ủi em, xoa lưng cho em, cầu mong em và bảo bảo nhỏ không sao. Vừa đến bệnh viện đã gặp ngay Naravit đứng chờ sẵn, đưa em vào bên trong thăm khám. Hắn không được cho vào, sốt ruột lo lắng nhìn cửa phòng bệnh rất lâu. Hắn không thể thở được, nếu như em có làm sao, chắc hắn sẽ chết cho coi.

Naravit đi từ phòng khám ra, dìu em từng bước một, hắn vừa thấy đã bật dậy chạy đến bên em. Lo lắng nhìn ngó xung quanh em xem em có bị thương, bị đau ở đâu không, chỉ thấy mặt của em đỏ như trái cà chua. Bác sĩ Naravit ấn hai người ngồi xuống ghế, sắc mặt tối sầm.

TÔI CÓ NÓI CHO MẤY NGƯỜI BIẾT LÀ CON TRAI MANG THAI RẤT NHẠY CẢM CHƯA? HẢ?

Rồi... rồi ạ - đồng vợ đồng chồng cùng trả lời.

VẬY MÀ CÒN LÀM MẤY HÀNH ĐỘNG NGUY HIỂM NHƯ VẬY NỮA HẢ, TÔI NÓI CHO MẤY NGƯỜI BIẾT, ĐỨA BÉ MÀ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC LÀ MẤY NGƯỜI CHẾT CHẮC VỚI TÔI. TÔI TIỄN MẤY NGƯỜI ĐI TÂY THIÊN LUÔN ĐẤY.

LIỆU THẦN HỒN MẤY NGƯỜI. - Bác sĩ Naravit đột nhiên hét lớn làm em giật mình, rồi cong đít đi vào phòng khám, bỏ lại hai người bên ngoài.

Hắn đang nhịn cười thì bị em đánh cho vài phát, lúc này hắn đỡ em dậy, đưa em trở về nhà. Vì sáng nay em chưa ăn sáng nên bụng cứ kêu òng ọc, nhưng mà em ngại cũng chẳng dám nói với hắn. Nhưng hình như người lớn có thể đọc được suy nghĩ của em hay sao á, mà phán đúng như thần.

Em đói bụng hả? Chú chở em đi ăn nhé.

Ừm.. 

Nếu có vẫn đề gì phải nói ra ngay nhé, không được giấu biết chưa.

Vâng.. biết rồi ạ..

Sáng nay em làm chú sợ quá, chú hứa sẽ không đụng vào em nữa.

Thật hả?

Sao nhìn em phấn khích thế, chỉ đến khi em sinh xong thôi.

Ồ.. 

Biểu cảm đáng yêu gì đây... - nựng má em.

Hắn chở em đến một cửa hàng đồ Tây, gọi những món nhẹ bụng cho em ăn, để xem có hợp khẩu vị của em không. Nhìn em ăn ngon lành mà hắn cũng bớt lo, chốc nữa hắn có cuộ họp quan trọng nên phải đến công ty ngay, không thể đưa em về được vậy là đành gọi trợ lý đến đón em. Trong lúc hắn rời đi thì em có đi dạo gần gần đấy, bất chợt em nhìn thấy ai đó quen quen.

Nhìn kĩ lại em mới thấy đó là Jamie, em định vờ như không thấy mà cô lại đi qua bắt chuyện với em. Em cũng không định né tránh, cũng ngại ngùng đáp lại vài câu cho phải phép.

Lâu rồi không gặp em, Dunk à.

Vâng chào chị Jamie, lâu rồi không gặp.

Em vẫn ở cùng Joong chứ?

À dạ, vẫn ở chung.

Thế dạo này thế nào? 

Thế nào là sao ạ?

Nói đến đây Jamie nhìn xuống phần bụng của em, đưa tay lên ấn vài cái lên đó, em phản xạ cực nhanh lập tức muốn né tránh, đưa tay bảo vệ bảo bảo nhỏ. Cô nhếch khóe miệng cười, vui vẻ đáp lời.

Cuộc sống có gì thay đổi không?

À... à không ạ.. thôi em phải đi rồi, tạm biệt chị.

Sớm gặp lại nha Dunk.

Em đi đến chỗ trợ lý của hắn rồi chui tọt vào xe, vội vàng quá mà va trúng đầu vào thành xe, đúng là buổi sáng xúi quẩy. Trên đường về em liên tục xoa bụng, mặc dù không đau nhưng em muốn dỗ dành bảo bảo nhỏ, đưa bé còn quá nhỏ. Trợ lý của hắn thấy hành động của em lập tức hỏi thăm.

Cậu chủ có sao không? Khó chịu bụng hả? Tôi gọi cho ông chủ nhé.

À không, không cần đâu, tôi đói bụng thôi.

Người phụ nữ vừa rồi là ai vậy?

Chỉ là một người quen.

Cậu nên cẩn thận chút nhé, đừng để gặp nguy hiểm.

Trên đường về xảy ra một vấn đề nhỏ, chiếc xe bị xịt lốp, trợ lý đành đánh xe vào lề đường để gọi thợ đến sửa, em thì ngủ quên trong xe nên không hay biết. Nhưng khi trợ lý không ở đó chiếc xe lại tự động bật sang chế độ "không người lái" mà cứ thế bon bon trên đường. Lốp xe bị xịt nên chiếc xe cũng chẳng còn cân bằng, cứ lảo đảo đi trên đường, khiến người đi đường rất tò mò.

Khi trợ lý quay lại thì đã không thấy chiếc xe đâu, hoảng loạn thì điện thoại gọi cho hắn, hắn vừa nghe tin lập tức cứng đờ, cuộc họp hôm nay có các cổ đông lớn hắn không thể bỏ lỡ, nhưng còn em đang gặp nguy hiểm.... hắn rối như tơ vò.

Hắn tìm vị trí chiếc xe, cố gắng tắt chế độ nhưng không thành vì chiếc xe đã bị hack. Hắn gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ, họ cũng rất nhiệt tình. Hắn quay trở lại cuộc họp mà mặt tái xanh, cắt không còn giọt máu, liên tục theo dõi hành trình chiếc xe, không nghe lọt tai được một câu nào. Trợ lý của hắn đang cố gắng xâm nhập lại vào hệ thống xe, tìm ra kẻ đứng sau. 

Còn em bé Dunk thấy xe rung lắc dữ dội thì buồn nôn tỉnh lại, bám chặt tay vào ghế lái.

Anh ơi, đi chậm chút, được không?

Anh ơi.. em đang mang thai.. anh...

Em sững người, ghế lái chẳng có ai ngồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com