Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Em nhoài lên ghế lái, cố gắng điều chỉnh xe về đúng quỹ đạo mà chẳng thể lay chuyển được tình hình, chiếc xe cứ thế phóng đi như điên trên đường. May mắn thay cảnh sát đã dẹp đường để chiếc xe không tông trúng bất cứ ai, em không biết xử lý như nào, định sẽ nhảy xuống khỏi chiếc xe. Nhưng mà ông trời hình như đang trừng phạt em, cửa xe bị khóa rồi, bây giờ em chỉ biết bất lực ngồi nhìn mình rơi vào nguy hiểm.

Em lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng hắn không nghe máy vì hắn đang dở cuộc họp, lúc này em lại càng bất lực hơn, nước mắt cứ thể chảy xuống. Em sợ, sợ em và bảo bảo nhỏ sẽ chẳng qua nổi nguy hiểm này. Em nhắn tin cho hắn rất nhiều, gọi cho hắn cũng gần 100 cuộc, nhưng đầu dây bên kia chẳng thèm nhấc máy đến một lần. 

Sao chú lại không nghe, tại sao... hức..hức..

Chú mau nghe máy đi, mau nghe máy đi...

Em chờ mãi cuối cùng hắn cũng chịu nghe máy, giọng hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, lo cho em đến hai hàm răng run lập cập. Hắn đang nhờ mọi người cố gắng dành quyền kiểm soát chiếc xe, hắn cũng sợ lắm, sợ em sẽ rời xa hắn.

Dunk à, Dunk à, em ổn không?

Chú... sao giờ.. hức... hức... chú mới nghe..

Chú xin lỗi, em đừng hoảng, chú đang nhờ người giúp rồi, đừng căng thẳng. Bình tĩnh thôi, hít thở đi, chú xin lỗi...

Làm sao bây giờ... bảo bảo nhỏ..hức..hức...

Không sao đâu, không sao đâu, em cũng biết chồng em lợi hại như nào mà....bình tĩnh thôi...

Ông chủ, lộ trình của chiếc xe đang đi đến chỗ đồi núi..

Cái gì? MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY, EM BÉ NHÀ TÔI CÒN Ở TRONG ĐÓ...

Ông chủ, chúng tôi xin lỗi...

Hắn gào lên, tất cả mọi người đều nhìn hắn một cách sợ sệt, hắn quay lại trấn an em nhưng điện thoại đã bị ngắt từ lâu rồi, hắn cố gắng gọi lại nhưng không được, hắn lo đến nỗi lái xe đến vị trí của chiếc xe đang di chuyển, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. 

Dunk à, Dunk à... xin lỗi em... xin lỗi em....

Em nhất định sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu...

Giọng hắn run rẩy cố gắng trấn an bản thân, em bé nhà hắn sẽ luôn được bình an, sẽ luôn là như vậy. Hắn lái đến gần chiếc xe, muốn nhanh chóng nhìn thấy em bên trong, nhưng hoàn toàn không thấy gì, hắn giận tím mặt, tay bấm còi liên tục, chỉ mong em nghe thấy. 

Dunk à, chồng đến rồi, em bé ơi...

Dunk à... sao em không trả lời chứ? Em bé ơi...

Đừng làm chồng sợ mà... chồng xin lỗi, chồng đến rồi...

Vẫn không hề có lời hồi đáp nào dành cho hắn, hắn bất lực mà rơi nước mắt, nếu như hắn bỏ cuộc họp và an ủi em sớm hơn, thì em bé nhà hắn... 

Chiếc xe dần có dấu hiệu đi chậm lại, nhưng vì bánh xe bị xịt nên chiếc xe vẫn lảo đảo lao trên đường, hắn chạy đến đuổi theo chiếc xe, chỉ mong có thể dừng nó lại. Cảnh sát theo ngay sau, cùng đội cứu hộ đã giúp chiếc xe dừng lại. Hắn mở cửa xe, nhìn thấy em bé nhà hắn đang nằm trong xe, nhưng mà hắn lại hoảng hốt...

Máu chảy ra từ đùi của em, nhuốm đỏ chiếc quần em đang mặc, tay em ôm bụng, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Hắn cúi xuống ôm em vào lòng, ôm thật chặt, giữ em làm của riêng mình, sợ rằng buông tay là em sẽ đi mất. Hắn không nói, không khóc, chỉ ôm em lên xe, lái thẳng đến bệnh viện. 

Khi đến nơi còn chẳng muốn buông em ra, cứ ôm em khư khư như trẻ con giữ kẹo, các bác sĩ khuyên hắn đủ lời, mà chẳng thể khiến hắn buông em ra. Nhưng giọng nói quen thuộc của Naravit vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Joong, mày bỏ em ấy ra, để bọn tao cứu em ấy.

Không... không ....Dunk của tao.. em ấy là của tao... không ai được cướp em ấy...

Không ai cướp em ấy đi hết, nhưng chính mày đang khiến cho việc đó trở thành hiện thực đó..

Hắn nghe Naravit nói vậy, lập tức buông tay, nhào đến túm lấy ống quần của anh, nước mắt trào ra như suối, giọng nghẹn đắng.

Xin mày... xin mày.. cứu em ấy.. cứu em ấy...

Được rồi, em ấy sẽ ổn thôi.

Em ấy sẽ ổn thôi, đúng vậy... sẽ ổn thôi...

Nhưng còn đứa bé... 

Nếu phải lựa chọn, em ấy vẫn là ưu tiên hàng đầu của tao.. cứu em ấy trước...

Được, yên tâm đi.

Naravit đi vào phòng cấp cứu, ánh đèn lóe sáng, lòng hắn cũng thắt lại từng nhịp. Nếu như em có chuyện gì xảy ra... hắn sẽ chết mất. Hắn ngồi đó thất thần, tay chân run rẩy, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm lưng áo, tay hắn vẫn còn dính chút máu của em, hắn không thể chịu nổi nữa rồi.

Bố mẹ của Dunk sau khi biết chuyện cũng lập tức lặn lội đến bệnh viện, khi nhìn thấy hắn ngồi đó, họ không kìm được nước mắt, mẹ em đưa tay lên đánh anh vài cái, nước mắt không kiềm chế được nữa.

Cậu đã hứa rồi mà.. đã hứa chăm sóc nó.. tại sao bé Dunk nhà tôi...

Bà.. bình tĩnh lại đi...

Bé Dunk chưa bao giờ phải nhập viện cả, tại sao mới chỉ mấy tháng... mà còn phải cấp cứu như vậy...

Lần này tôi sẽ đưa Dunk đi, cậu đừng mong sẽ được ở cạnh nó nữa, đứa bé cũng sẽ do chúng tôi chăm sóc.



*** Lúc Dunk gọi Joong là "chú", vì bé quen miệng nên gọi nha. Nếu mấy bà thấy xưng hô loạn quá thì góp ý cho tui nha, để tui sửa***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com