3.
Em đang ngồi đợi hắn ở ngoài cổng bệnh viện, hắn gấp gáp đi mua bánh ngọt cho em rồi quay lại. Em nhận được bánh mà mắt sáng lấp lánh, đưa lên miệng cắn thử, thực sự vị nó quá tuyệt vời, em chưa từng nếm thử qua. Sau khi ăn xong một chiếc bánh, em mới nhớ ra là mình vẫn đang đi khám bệnh, vậy là em lại cùng hắn vào phòng khám.
Chào ngài Archen, đây là bạn nhỏ được chuyển qua phải không?
Đúng vậy, cô khám cho cậu ấy nhanh chút.
Được, bạn nhỏ mấy tuổi rồi.
Tôi 20 tuổi rồi, không còn nhỏ.
À vậy cậu cảm thấy trong người như nào?
Tôi thấy nôn nao, nhạy cảm với các mùi tanh, dầu mỡ, thèm đồ ngọt, ngủ thường xuyên hơn và cảm thấy mệt mỏi.
Được rồi tôi đã hiểu, cậu có thể nằm lên đây tôi siêu âm cho được không?
Được, đợi tôi chút.
Em đưa túi bánh cho hắn, ngồi lên bàn siêu âm, đang định tháo giày thì đã có người giúp em, hắn nhìn em cười cưng chiều.
Khi em nằm xuống, cảm giác hồi hộp lại ập đến, kéo áo lên để lộ chiếc bụng trắng trẻo, bác sĩ bắt đầu siêu âm cho em. Nhưng khi vừa lướt qua, đã khựng lại một lúc, nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, hắn sốt ruột liền hỏi.
Sao vậy bác sĩ? Có vấn đề gì sao?
Cậu ấy là con trai hay con gái vậy?
Là con trai - Em chen vào trả lời thay hắn.
Tôi nói mong hai người đừng ngạc nhiên, cậu ấy là...
Cô làm ơn nói nhanh chút.
Là đang mang thai được tuần rồi.
Cả hai đều giật mình, em không tin điều này có thể xảy ra.
Chắc nhầm lẫn rồi, cô kiểm tra lại chút đi, không thể có chuyện đó được, tôi là con trai mà.
Khả năng này rất hiếm nhưng cũng không phải không có.
Cô chuẩn đoán chính xác chứ?
Nếu như chỉ là vấn đề sức khỏe thì bác sĩ bên đó đã không chuyển cậu ấy sang khoa chúng tôi, nếu các anh không tin có thể đi các bệnh viện khác để khám lại.
Mang thai? 2 tuần rồi?
Đúng, vì cơ thể con trai mang thai nhạy cảm hơn nên mong gia đình chăm chút cho cậu ấy nhiều hơn. Vì là mới 2 tuần nên em bé còn rất nhỏ, nghén cũng nhiều, hạn chế chạy nhảy và thức khuya.
Em bước ra khỏi phòng khám mà thẫn thờ, phải làm sao đây, ăn nói thế nào với cha mẹ bây giờ, lại còn không biết ba đứa nhỏ là ai nữa. Trong khóe mắt em những giọt nước mắt bắt đầu trào ra, hắn vừa quay lại đã giật mình khi thấy em đang khóc. Vội ôm em vào lòng mà vỗ về.
Sao lại khóc rồi? Không vui sao?
Chú nói xem... tôi còn không biết ba của bảo bảo nhỏ là ai, còn chẳng nhớ đã lặn giường với ai, khi nào, sao mà ăn nói với cha mẹ. Với lại tôi còn đang đi học, giờ phải làm sao để đối mặt?
Càng nói nước mắt của em càng chảy ra, giọng lạc hẳn đi, chỉ biết ôm hắn chặt thật chặt.
Chú biết rồi, để chú nhận cho, cứ ở nhà chú chăm sóc, chú sẽ nói với cha mẹ em, nói với nhà trường giúp em, nín đi nào, chú thương em.
Chú nói sao? Chú nhận làm ba ba của em bé á?
Ừm, sao lại ngạc nhiên vậy?
Chú chỉ là người giám hộ của tôi thôi.
Thế giờ em nói như nào với cha mẹ nhà trường đây?
Tôi... không biết nữa... huhuhhhh...
Nín đi, chú ôm em, quyết định vậy đi, giờ thì về nhà thôi.
Cả hai cùng ra xe, trên đường em vẫn còn thút thít khóc, hắn không biết cách dỗ dành chỉ có thể ôm em vào lòng, xoa lưng cho em. Hắn nhớ ra chiếc bánh em còn chưa ăn hết, liền lấy ra dụ em.
Nhìn chú nào, nín chưa? Chú đau lòng biết không, bánh của em nè, ăn chút đi.
Hức... ưm..
Em nhìn thấy bánh là nín khóc liền, quệt đi nước mắt mà vui vẻ ăn bánh, thực sự y hệt một đứa trẻ 2 tuổi chứ không phải sinh viên đại học 20 tuổi nữa, nhìn em vui vẻ làm hắn cũng vui theo. Đưa em về đến nhà, hắn cũng đi vào cùng em.
Ngài Archen, sao cậu lại đến đây giờ này, còn đi cùng thằng bé Dunk nhà tôi nữa?
Chào chú, tôi đưa em ấy về nhà.
Thật là làm phiền cậu quá, cậu vào nhà ăn cơm cùng chúng tôi luôn.
Vâng, vậy thì tôi xin nhà mình một bát cơm.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và thoải mái, như kiểu họ đã thân nhau từ lâu rồi vậy. Nhưng hôm nay mẹ em nấu cá, làm em chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn ra nhưng phải cố nhịn. Hắn từ đầu đến cuối luôn để ý em, vì em là bảo bối của hắn. Cảm thấy em có hơi nhíu mày, lại thấy trên bàn có món cá, hắn lập tức nói.
Tôi không thích ăn cá lắm, các vị có thể để qua bên đó.
À được, vậy cậu ăn thịt sốt nhé!
Vâng cảm ơn.
Em không chịu được nữa chạy ngay vào phòng vệ sinh, hắn lo lắng nhìn theo em, càng không yên tâm mà đứng dậy đi cùng em. Cha mẹ em cũng sốt ruột, không biết đứa nhỏ nhà mình bị bệnh gì nữa. Sau khi nôn thốc hết những gì đã ăn thì em xụi lơ trên nền, hắn đứng sau vỗ lưng cho em chạy ra lấy cốc nước cho em uống, lo lắng không thôi.
Sau một lúc em cũng ổn hơn, hắn dìu em ra phòng khách ngồi, cha mẹ em cũng chẳng còn hứng ăn nữa, buông đũa xuống ra xem con trai yêu dấu của họ. Hắn chẳng thể để như vậy nữa, lên tiếng làm bầu không khí trở nên nghiêm trọng.
Cô, chú tôi có chuyện muốn nói.
Sao vậy, cậu cứ nói.
Cái đêm tôi đưa em ấy về nhà, đêm đó đã xảy ra một chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com