7.
Em vội đứng dậy thì bị hắn kéo lại.
Định đi đâu, thân thể không tốt dễ bệnh lắm.
Tôi định ra ngoài hít thở chút.
Vừa nãy em nói muốn nghỉ ngơi mà, nói dối chú?
Giờ nằm lại thấy đau lưng, muốn đi.
Chú đi cùng em.
Anh à, hãy để cho Dunk có không gian riêng đi, cậu ấy đang tuổi trưởng thành đó.
Em.. có thể buông ra được không?
Từ bao giờ cô đã ôm lấy cánh tay của hắn trước sự chứng kiến của em, đúng là em nói không sai mà, chú nói thương em chỉ là nhất thời thôi. Vẻ mặt suy nghĩ của em đã lọt vào mắt hắn, gõ nhẹ lên đầu mũi em rồi ôm lấy eo em như một thói quen.
Đi nào, chúng ta cùng đi dạo.
Chú không ở lại nói chuyện sao?
Chuyện sau để nói, ưu tiên em trước.
Chỉ là em không ngờ đến hắn cũng thốt ra được câu này. Trước sự chứng kiến của Jamie, em cùng hắn bước ra khỏi phòng, xuống đến phòng khách. Vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên, pha thêm một chút tia lửa lóe lên từ đuôi mắt. Hắn đặt em ngồi ngay ngắn trên sofa, mở ti vi lên cùng em xem.
Chú... tôi muốn ăn hoa quả.
Được, đợi chú lấy cho em.
Sau khi hắn đi, em tìm chiếc gối tựa êm ái nhất rồi nằm ngả lưng đợi hắn. Rất nhanh hoa quả đã đưa tới trước mặt em, một đĩa nào là dâu tây, nào là táo, nào là cherry vô cùng bắt mắt. Em ăn ngon miệng đến nỗi không để ý có một người luôn dõi theo em, mỉm cười nhìn em. Cô vừa hay đi xuống lại thấy cảnh này, đi lại ghế sofa ngồi cạnh hắn.
Anh Joong, em không thích xem phim này.
Vậy bật phim khác cho em.
Hắn với lấy điều khiển chuyển sang chương trình khác, mà không nghĩ rằng hành động đó trong mắt em lại là một sự quan tâm, cưng chiều người khác.
Woa, anh vẫn nhớ em thích xem phim này hả, tuyệt quá đi.
Ờ thói quen thôi.
Em ăn nữa không, chú lấy cho em.
Không ăn nữa ạ.
Thì ra em và cô ấy không chung sở thích, loại phim này em chẳng thể nào xem nổi liền nhắm mắt ngủ, hắn dời lực chú ý ra khỏi em từ lúc nào nên không biết em ngủ.
Anh à, hay mai mình đi chơi đi, lâu rồi em chưa có đi đâu hết.
Mai bảo quản lí đưa em đi.
Thôi nào, chúng mình cũng cần thời gian cho nhau mà.
Chúng ta kết thúc từ lâu rồi, xin em tự trọng.
Vậy bạn bè không được đi chơi với nhau sao?
Ý anh không phải thế.
Hắn chưa kịp nói gì cô đã trèo lên người hắn, hôn sâu xuống bờ môi ấy, tiếng ồn làm em tỉnh giấc, mở mắt liền nhìn thấy cảnh không nên thấy lập tức lại nhắm nghiền hai con mắt lại. Thì ra cô gái này là người yêu của hắn, vậy mà em lại chẳng tinh tế chút nào, giờ lại còn mang thai con của hắn, nếu cô ấy biết được sẽ đau lòng lắm. Vì nụ hôn mà anh muốn đẩy cô ra nhưng dùng lực mạnh quá làm cô không vững, tay chân quờ quạng va trúng vùng bụng của em, làm em ôm bụng mà kêu lên.
Dunk... em có sao không?
Ôi chị thực xin lỗi em, Dunk à.
Chú đưa em đi bệnh viện.
Không cần đâu, chỉ là va chạm nhẹ, không ảnh hưởng.
Không được, vẫn nên đi kiểm tra.
Kiểm tra? Gì vậy, Dunk bị làm sao?
À không, em bị đau dạ dày, không có gì đáng lo.
Vì từ sáng nay em đã đau bụng rồi, nên giờ trông sắc mặt còn khó coi hơn, nhưng vẫn cố nhịn xuống không dám kêu la. Người ta yêu nhau mà em lại trở thành người thứ ba thực sự rất xấu hổ.
Chú đưa em đi nghỉ ngơi.
Được.
Vậy là hắn bế em lên phòng, khóa trái cửa lại để không ai làm phiền. Hắn đặt em lên giường, đắp chăn cho em rồi hỏi han.
Thực sự không sao chứ?
Không sao, hết đau rồi.
Hay là đi một chút thôi, hay là chú gọi bác sĩ đến...
Không cần đâu mà, tôi ổn rồi. Chú làm vậy mà không biết xấu hổ sao?
Gì chứ, chú lo cho em và bảo bảo thì có gì đáng xấu hổ.
Nhưng... nhưng chú có bạn gái rồi mà.
Hả? Em nói gì cơ?
Chú có bạn gái rồi tại sao vẫn làm ra chuyện này chứ.
Hahahahahaaa....
Sao chú cười? Bộ mắc cười lắm hả?
Em ngốc thật đó Dunk à. Chú và cô ấy kết thúc lâu rồi.
Sao chứ?
"Kết thúc rồi tại sao còn dẫn về ở chung?"
Em trầm tư không nói gì, chui tọt vào chăn. Hắn cũng chui vào ôm lấy em, xoa xoa bụng cho em.
Chú bây giờ chỉ có mình em và con thôi, em là duy nhất.
Nói dối..
Chú là thật lòng, em lại không tin sao?
Sao mà tin được người già chứ.
Tôi nghe thấy đó, em nói ai già vậy.
Hắn cắn vào hõm cổ em khiến em rùng mình, bị hắn lật người lại mà hoảng loạn tìm chỗ thoát, nhưng bàn tay của hắn đã đi vào bên trong áo em từ bao giờ rồi, đầu v.ú cũng bị hắn sờ cho ửng đỏ, bên còn lại bị chiếc lưỡi điêu luyện nóng ấm quấn lấy.
Ưm.. chú.. thả ra.
Em thích mà.
Không... ức.. không thích..
Nhưng bên dưới đã ướt rồi nè.
Không... không phải..
Hay là chú thăm dò xem bảo bảo ở đâu nhé.
Đừng... dừng lại..
Chặt quá vậy, em thả lỏng ra nào.
Ưm... ức.. bỏ ra.. ức
Trên người em giờ chẳng còn gì cả, hắn biết em đang mang thai rất nhạy cảm mà vẫn trêu đùa em, hắn không dám đâm vào, chỉ đưa những ngón tay vào giúp em cảm thấy sảng khoái. Bản thân lại nhịn xuống thứ khủng bố kia mà tự xử lí sau.
Ưm... không.. dừng.. dừng lại..
Chú.. em ghét.. ức... chú...
Không được đâu, em không thể ghét cha của bảo bảo được. Chụt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com