Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ức... không..

Để chú giúp em tắm rửa, đợi chú một chút.

Em nằm im trên giường với một thân thể toàn vết cắn vết hôn đỏ ửng, dưới đùi những dòng tinh dịch chảy dài, nhớp nháp. Em tưởng chừng như chẳng thể khép nổi chân nữa, hơi thở cũng nặng nhọc hơn nhưng lại cảm thấy thoải mái một cách kì lạ. Đang suy nghĩ linh tinh thì hắn bế em lên, đưa em vào phòng tắm, giúp em lau người. 

Ức... ức..

Em sao vậy? Chú làm em đau sao?

Hức... ức.. Chú quá đáng thật đấy.

Chú xin lỗi, chú xin lỗi, đừng khóc mà.

Ức... hức...

Lỗi của chú, chú xin... nín đi nào.. chú biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu.

Nào để chú mặc quần áo cho, rồi xuống ăn trưa nhé.

Ưm.. 

Hắn mặc quần áo cho em rồi bế em ra giường, lấy máy sấy ra sấy tóc cho em, bàn tay ấy di chuyển mềm mại khiến em vô cùng hưởng thụ. Hắn cùng em đi xuống nhà ăn, các món ăn đã được bày ra bàn hết rồi, em cũng thực sự đã đói rồi. Hắn chưa từng để chân em chạm đất dù chỉ một chút, em vẫn luôn được bế trên tay hắn. Hắn không cho em ngồi ghế mà lại để em lên đùi mình, ôm eo em vô cùng tình cảm. 

Chú bỏ tôi xuống đi.

Không được, em bị đau mà.

Nghe hắn thì thầm làm cho em đỏ mặt, vùi đầu vào cổ hắn. Hắn bắt đầu đút em ăn, nhìn em ăn ngon lành làm hắn chắc chắn bảo bảo nhỏ cũng đang khỏe mạnh. Nhưng không khí đang vui vẻ lại bị một tiếng "rầm" làm cho lặng thinh, tất cả đều chú ý chỗ phát ra tiếng động, hắn vẻ mặt có vẻ giật mình khi thấy Jamie nằm sõng soài trên sàn. 

Hắn vội đặt em xuống ghế rồi chạy qua đó xem sao, em cũng thất thần một hồi mới nhận thức được vấn đề.

Jamie, có sao không?

Chắc là em bị bong gân rồi. Đau quá.

Đợi chút anh gọi bác sĩ.

Để anh bế em lên ghế.

Hắn đặt cô lên ghế sofa, gọi điện cho bác sĩ riêng đến, trong lòng vô cùng nóng ruột. Một lúc sau bác sĩ cũng đến, khám qua cho cô một lượt rồi băng bó phần chân bị bong gân, dặn dò vài điều rồi mới rời đi. 

Đau lắm sao?

Đau lắm, chắc ngày mai không đi chơi được rồi, tiếc quá.

Không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe.

Nhưng hắn mải lo cho cô mà hoàn toàn quên mất em vẫn đang ở trong phòng ăn chờ hắn cùng ăn cơm , em cũng lo lắng ngó ra xem tình hình thấy ổn mới dám nhấc muỗng lên ăn cơm, không dám làm phiền hắn chăm sóc cho cô. Dù sao họ cùng đã từng yêu nhau, lo lắng là chuyện bình thường.

Em ăn cơm mà chẳng nuốt trôi được xíu nào, chờ mãi hắn chưa vào làm em hụt hẫng. Hắn hỏi han, xem xét tình hình cho cô xong mà giật mình, em bé của hắn vẫn đợi hắn ở nhà ăn. Lao như tên lửa đến bên em, hắn thấy em đang ăn cơm mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống tiếp tục đút em ăn.

Để chú làm cho.

Ơ, chú không ở ngoài chăm sóc chị ấy, sao lại vào đây?

Chú đang cho em ăn mà, sao mà bỏ em được.

Ừm.

Em.. ghen à?

Hả? Không có, sao lại ghen.

Vì người đẹp nhà em đi lo cho người khác.

Xì, tôi mới không thèm.

Thật ra trong lòng em đang rất buồn, người vừa ôm mình lại đi ôm người khác chỉ trong nháy mắt, em suy nghĩ nhiều rồi. Em cùng hắn ăn cơm, sau khi bị hắn đút cho đến no liền không thể đứng dậy nổi, chỉ sợ là quá no rồi. Hắn lại bế em ra sofa, Jamie cũng đang ngồi đó xem ti vi, em ngồi bên cạnh xoa xoa chiếc bụng no căng mà mỉm cười. 

Hắn để lại em ở lại rồi đi lên thư phòng làm việc, hôm nay hắn đã nghỉ làm nhưng không có nghĩa hắn bỏ bê công việc. Mấy giờ sau hắn đi xuống dưới lầu ngó xem em đang làm gì thì không thấy em đâu nên vội vã xuống tìm. Hắn hỏi mọi người xem em đi đâu thì họ nói em đã ra ngoài rồi, hắn nghe mà muốn đấm chết mấy tên vô dụng này, sao lại để em ra ngoài một mình chứ.

Mấy người có biết là em ấy đang mang thai không, rất nhạy cảm.

Tại sao không lên báo cho tôi, sao không có ai đi theo để bảo vệ em ấy.

Tôi giết mấy người.

Hắn bực dọc mà lao xe ra khỏi dinh thự đi tìm em, nghe nói em đến hiệu thuốc, hắn chạy đến hiệu thuốc gần nhất thì bắt gặp em đang xách túi thuốc đi ra. Dừng xe lại mà chạy lại đón em, hắn vừa đến đã ôm chầm lấy em, chân tay run rẩy mà thì thầm.

Em... em làm chú sợ đấy.

Sao chú lại ở đây?

Chú.. đi tìm em.

Tôi lớn rồi, không lạc đâu.

Đừng ra ngoài một mình nữa, xin em đấy, nếu như... nếu như có chuyện gì...

Sao mà chú sống được đây...

Chú lo lắng quá rồi, tôi đi mua ít thuốc cho chị Jamie.

Sao không nói chú biết chứ?

Chú đang làm việc, sao tôi dám làm phiền.

Là em thì chắc chắn không phiền.

Được rồi, là lỗi của tôi, làm chú lo rồi.

Không sao... về nhà thôi.

Được.

Hắn dìu em lên xe, thắt dây an toàn cho em rồi mới về vị trí ngồi. Lái xe chở em về dinh thự, hắn tự nhủ rằng phải chăm em kĩ hơn, mong em luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Vừa về đến dinh thự đã thấy xôn xao, mọi người bàn tán về chuyện gì đó làm em tò mò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com