Chap 12: Chuẩn bị cho lễ hội và 11 ngày bận rộn của Bảo Bình (P2)
Chúc mừng bạn meoneonmia vì đã đoán đúng người đã nghe đc cuộc nói chuyện của Bảo và Giải và bây giờ.................dzô truyện thui!!!
---------------Ngày thứ ba: Bảo Sư------------
Sáng sớm hôm sau, Bảo và Sư thức rất ư là "sớm" chỉ ngủ tới 12:00 trưa thôi hà (au: sớm ghê lun). Hai người bị papa nghe "ca hát" một bài thiệt hay và thiệt dài dài dài dài dài...............x100 chữ dài (au: thật tụi nghiệp cho hai anh chị😂😂😂) Bảo và Sư ăn sáng á nhầm ăn trưa xong liền chạy vào phòng Sư chuẩn bị bước tiếp theo của lễ hội
-Sư ơi hôm nay chuẩn bị cái gì? - Bảo hỏi
-Thiết kế trang phục - Sư trả lời lạnh lùng
-Ừ - Bảo
"Sao tự nhiên hôm nay lạnh lùng dữ vậy????" - Trích từ suy nghĩ của chị Bảo
Rồi hai người bắt đầu một bầu không khí im lặng, mỗi người làm một việc. Sư thì đang vẽ bản thảo, còn Bảo thì đang chuẩn bị vật liệu,... Cảm thấy ngột ngạt vì sự im lặng này nên Bảo lên tiếng
-Sư sao hôm nay im lặng vậy?
Đáp lại Bảo chỉ là sự im lặng của Sư, thấy vậy Bảo.......im luôn (au:😑😑😑). Thật ra trong lòng Sư vẫn rất muốn đùa vui với Bảo như mọi ngày nhưng vì nhìn thấy cảnh tượng hôm qua (au: là cuộc nói chuyện giữa Bảo và Giải lúc buổi chiều khi hai người vừa dọn dẹp nhà bếp xong) thì anh lại có một cảm giác khó chịu trong lòng. Mặc dù nói là sẽ không để Bảo rơi vào tay của ai nhưng anh chỉ đang sợ..........liệu Bảo có thật sự đang hẹn hò với Giải? Vì chỉ có hẹn hò mới nói những câu tình củm ấy. Những câu hỏi như thế cứ lập lại trong đầu anh (au: anh Sư nghĩ xa xôi quá haizzz😓😓)
-À Bảo à - Sư lên tiếng
-Gì - Bảo trả lời lạnh lùng vì thấy nãy giờ Sư bơ Bảo nên Bảo giận lun
Thấy Bảo lạnh lùng với mình anh cảm thấy nhói trong tim, có lẽ việc anh không nói chuyện với cô đã làm cho cô giận sao?
-Cậu......đang hẹn hò........với Giải hả? - Sư hỏi
-Không có - Bảo trả lời
-Vậy chuyện chiều hôm qua tớ thấy..... - Sư chưa kịp nói xong thì Bảo đã chen dô
-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ! - Bảo la lên
-Vậy tại sao hai Giải nói với cậu những câu tình cảm đó!! - Sư cãi lại cũng không kém
-CẬU ẤY TỎ TÌNH VỚI TỚ ĐƯỢC CHƯA??!! HÔM NAY CẬU BỊ SAO VẬY HẢ??!! - Chuỵ Bảo đang thật sự bùng cháy. This girl is on fire~~~ (au: vâng đó là sau những giây phút điên loạn của au😅😅)
Sư bất ngờ trước câu trả lời của Bảo, vậy là anh đã hiểu lầm rồi sao? Mà khoan......GIẢI ĐÃ TỈNH TÒ VỚI BẢO RỒI SAO?! (Au: haizz anh Sư chậm hiểu quá) Công nhận thằng này nhìn hiền mà cũng nhanh tay đó chứ
Trong khi Sư đang nằm trong mớ suy nghĩ thì Bảo giận dỗi đứng dậy bỏ đi. Nhưng đâu ngờ trước khi Bảo bước ra khỏi cửa thì Sư đã chạy lại ôm Bảo vào lòng
(Au: đừng để ý cái chữ😓😓😓)
-Thả ra - Bảo nói với chất giọng lạnh lùng
-Không - Sư đáp lại
-TÔI NÓI THẢ RA - Bảo la lên
-Không - Sư
-Hôm nay cậu bị cái gì vậy hả???? - Bảo hết kiên nhẫn vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được
-Tôi yêu em Bảo Bình! Thế nên tôi mới ghen khi em ở bên những đứa con trai khác. Xin em đừng giận nữa mà - Sư
Nhưng đáp lại Sư chỉ là sự im lặng nhưng anh vẫn cứ ôm chặt cô như thế. Cho đến khi cô nói
-Tớ không biết, cho tớ thêm thời gian suy nghĩ đi
-Được, bất luận là bao lâu tôi vẫn đợi em - Sư
Rồi trên môi Bảo nở một nụ cười nhìn Sư làm anh đỏ mặt, anh thật sự rất vui. Tuy biết rằng cô chưa có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn có cơ hội. Vậy chẳng phải là tốt rồi sao (au: chưa chắc đâu anh ơi, có tận 10 thằng là đối thủ của anh đấy!!)
Sư đánh trống lảng qua chủ đề khác
-À....ừ thôi giờ cũng gần chiều rồi làm xong việc lẹ đi. Rồi tôi dẫn đi ăn
-THIỆT HẢ!!! - mắt của Bảo sáng rực *chíu chíu*. Gì chứ đồ ăn là chịu liền à
Còn mặt anh Sư bây giờ thì........
Sau khi nói chuyện xong thì thấy Bảo vui quá nên đi ăn trước luôn. Về tới nhà thì trời đã tối (au: 😱😱😱 hai người ăn cái gì mà lâu vậy????). Hai người chạy vụt lên lầu để hoàn thành bản thiết kế + trang phục. Tất nhiên cũng phải đi lấy số đo của từng người để may áo. Làm miệt mài tới tận khuya và đây là sản phẩm của hai anh chị *Tung hoa, tung hoa*
Nữ:
Nam:
(Au: Sebastian kìa🎉🎉🎉)
-Vậy là xong rồi. Tui đi về phòng - Bảo
-Ừm, ngủ ngon nha Bảo - Sư
-Ừm ngủ ngon Mèo Bự - Bảo
Sư phì cười vì Bảo gọi mình như thế. Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cô rời đi làm cho anh có chút luyến tiếc.....
---------------Ngày thứ tư: Bảo Xử------------
Ngày tiếp theo, tất nhiên là cô nàng á nhầm là anh chàng😅😅 Xử đã thức từ rất rất sớm 4:00 đã lếch được ra khỏi giường (au: 😱😱😱). Anh ăn sáng, VSCN, dọn dẹp phòng cũng đã tới 5:30 (au: dọn phòng thôi mà mất hết 1 tiếng đồng hồ đấy😓😓😓). Thấy còn sớm nên......anh đã dọn phòng thêm lần nữa (au: dạ con lạy anh sạch là tốt nhưng đừng có lố🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻). Xong rồi anh chạy qua phòng Bảo. Đập vào mặt anh là một căn phòng vô cùng "SẠCH SẼ". Trên mặt Xử giờ đã hiện lên 3 vạch hắc tuyến
"Haizzzz cái con nhỏ này......thôi kệ nhờ vậy mình được dọn phòng cho Bảo" - Trích từ một trong những suy nghĩ bá đạo của Xử. Tất nhiên, anh Xử mà dọn phòng nhanh lắm, tới lúc đó là 6:00 sáng luôn rồi. Dọn xong anh định đánh thức Bảo, thấy Bảo ngủ ngon nhìn như thiên thần vậy. Trên mặt anh bất giác hiện lên một đường cong hoàn hảo😊😊😊
-Bảo ơi dậy đi, sáng rồi kìa - Xử nhẹ nhàng đánh thức Bảo dậy
-Ứ chịu đâu~~~ cho con thêm 5 phút nữa đi papa iu dấu - Bảo vừa nói vừa giơ 5 ngón tay vào mặt Xử. Còn Xử đang đỏ hết cả mặt vì Bảo gọi anh là "iu dấu"
-C...Cậu không chịu dậy là tớ tịch thu mấy cái thí nghiệm của cậu nha - Xử nói lấp bấp với cái mặt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
-Áaaaa thôi được tớ dậy - Bảo sợ phải chia tay mấy món đồ thí nghiệm nên đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm VSCN lun
Khi ăn sáng xong Bảo và Xử đi đến lớp
-Hôm nay làm gì vậy Xử - Bảo
Nói tới mắt của Xử sáng ngời lên còn Bảo thì có một cảm giác không hề an toàn một chút nào
-Bảo ơi tụi mình dọn dẹp sạch sẽ mọi ngõ nghách trong lớp nha - Xử nói với bản mặt rất ư là muốn đánh
-À...ừ...ừm - Bảo nói hơi run run vì là bạn từ nhỏ nên rất hiểu Xử, một khi nhắc đến chuyện dọn dẹp là trở thành một người khác vậy😨😨😨. Có lần anh đến chơi ở nhà cô, cô lỡ tay làm nổ thí nghiệm làm cho nhà cô nhém bay đi về phương xa xa xa xa xa xa.........😰😰😰. Rồi Xử nổi khùng lên dọn dẹp đi dẹp lại cả trăm lần cho nó sạch😱😱😱. Nhắc tới làm cô nổi da gà🐔🐔
Đầu tiên, hai người khiên ghế và bàn lên cao rồi quét sạch sàn, xong rồi lau sàn nhưng vì anh Xử sợ vừa lau vừa đứng trên sàn sẽ dơ nên.....hai người vừa ngồi trên bàn vừa lau (au: làm bằng niềm tin à😵😵😵). Tất nhiên anh Xử mà đã dọn phải dọn tới bến nên cũng đã tới trưa luôn (au: haizzzz😩)
-Trời ơi cuối cùng cũng xong - Bảo mừng rỡ
-Uhm.....vẫn chưa sạch lắm để dọn lại lần nữa - Xử nói
-Thôi thôi thôi Xử ơi vậy là sạch lắm rồi, sáng bóng luôn. Xin cậu đó nghỉ đi - Bảo năn nỉ Xử và tất nhiên ảnh phải đồng ý rùi, không thôi Bảo giận là cuộc đời anh coi như xong
Vì bàn ghế vẫn còn chất lên nhau, để khi trang trí sẽ thuận tiện sắp xếp hơn nên Bảo và Xử ngồi xuống sàn lớp luôn 😅😅😅
-Nè Bảo tớ có mang theo mấy hộp bento nè. Ăn không? - Xử
-Ăn chứ đồ ăn của Xử làm ngon mà hihi - Bảo cười làm đỏ mặt. Thật ra đây đâu phải lần đầu Bảo ăn đồ của Xử nấu đâu. Hồi nhỏ Xử đã được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Bảo rùi😯😯
Nhìn Bảo ăn với khuôn mặt vô cùng trẻ con làm cho Xử cảm thấy vui. Cô là người đầu tiên hiểu được anh, là người đã cho anh thoát kiếp bị chê vì cái tên😓😓. Anh yêu cô nhiều lắm nhưng vẫn chưa dám nói...
-Ăn xong rồi!!!! Ngon ghê - Bảo cười tươi và khen ngợi về món ăn của Xử
-Uhm....buồn ngủ quá. Tớ ngủ xíu nha - Bảo nói và chưa kịp để Xử phản ứng thì Bảo đã ngủ ngon lành trên vai của Xử
Nhìn Bảo ngủ ngon nên để yên cho Bảo ngủ luôn. Bất giác anh cúi người xuống và đặt lên môn cô một nụ hôn nhẹ. Tuy nhẹ nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó, anh ước bây giờ thời gian ngừng trôi để anh có thể bên cô mãi☺️
"Môi cô ấy ngọt và ấm quá" - Suy nghĩ của Xử
Những tia nắng hoàng hôn len lõi qua cửa kính thật huyền ảo, chiếu vào lớp SS, làm cho khuôn mặt cô thêm phần quyến rũ nhưng rất dễ thương. Ngắm nhìn một hồi rồi anh bế cô về KTX...
-------------------------
Lại một chap nữa hoàn thành. Nếu au sai chỗ nào thì chỉ au nha, au sẽ sửa. Tặng au nhìu sao nha🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com