chap 4
Buổi chiều những tia nắng đã dịu bớt nhưng thời tiết mùa hè của Tây An thật sự quá ôi bức khiến người đi đường ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại.
Nơi mà gia đình Bảo Bình và Ma Kết sống là một khu phố nhỏ nằm trong thành phố, nơi đây có rất nhiều cây xanh chúng cũng là lý do làm cho không khí của khu phố này mát mẻ hơn những nơi khác.
Hai mẹ con con Bảo Bình còn đang trong nhà xem tivi thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
-"Để mẹ ra xem thử là ai"
-"Dạ"
Thì ra là giao hàng, một gói bưu phẩm lớn được gửi đến, ký nhận xong Hạ Diệp mang vào trong nhà gọi con gái cùng khui ra. Bên trong gói bưu kiện là những gói hàng nhỏ có đủ kích cỡ khác nhau, Bảo Bình thắc mắc hỏi.
-"Mẹ, là ai đã gửi cho chúng ta vậy ạ"
-"Không phải là gửi, mà là đồ mẹ mua cho con đó"
-"Cho con?"
-"Đúng vậy, nào mau xem thử xem con thích không"
Bên trong từng gói hàng nhỏ là những món đồ trẻ em khác nhau nào là váy, là nón còn cả giày và những món phụ kiện xinh xắn khác. Bà cầm một chiếc váy màu caro đen trắng có phần tay xòe ướm lên người cô bé.
-"Con thấy sao, hợp không con"
-"Nếu không thích thì con lựa xem còn mấy bộ nữa này"
Bảo Bình nhìn mẹ đang tươi cười phấn khích hết lấy thứ này đến thứ kia ướm lên người mình , cô bé nhìn những món đồ xinh đẹp được bày ra trên sàn không tin được đây đều là của mình. Trước đây khi còn sống ở dưới quê cùng ông bà nội gia đình ông bà cũng chẳng mấy khá giả họ sống rất tiết kiệm nên những bộ quần áo mà cô bé mặc điều là đồ mà các chị để lại.
Mỗi năm mẹ Bảo Bình về nhà một lần vào dịp Tết cũng sẽ mua đồ mới cho cô bé, nhưng mà có lẽ xa cô bé quá lâu mẹ không biết được kích cỡ như dáng người của con gái nên sẽ có lúc đồ thì bị chật không thì lại quá rộng. Nếu có bộ nào vừa mà đẹp thì đôi lúc cũng bị em gái của cô bé dành mất mỗi lúc như vậy mẹ điều không hề hay biết.
-"Đẹp lắm ạ, con rất thích."
-"vậy con đi thay quần áo đi rồi mẹ con chúng ta ra ngoài chơi nhé."
Bảo Bình vui vẻ cầm chiếc váy mẹ mua cho mình, lên gác thay vào cô bé xuống lầu chạy lại chỗ mẹ xoay một vòng rồi tươi cười.
-"Mẹ"
-"Đẹp quá ta, Bảo Bảo của mẹ quá dễ thương luôn, nào mẹ buộc tóc cho con"
Bà kéo cô bé đến ghế sofa rồi nhẹ nhàng chảy mái tóc dài thành hai bím tóc gọn gàng ở đuôi tóc còn cột hai chiếc nơ be bé, cuối cùng là đội cho con gái một cái nón lưỡi trai rộng vành có in hình chú thỏ màu hồng phấn, rồi mới cùng cô bé ra ngoài.
Vừa ra ngoài liền gặp bạn hàng xóm mới, Tô Hồng.
-"Chào mẹ Hạ"
-"Chào mẹ Tô nhé, hôm nay chị ra ngoài chơi à?"
-"Đúng đúng, ở nhà nóng bức quá tôi ra ngoài cho thoải mái ấy mà, nay chị dẫn con bé đi đâu đấy"
Tô Hồng thấy Bảo Bình đi ra từ cửa nhà liền hỏi Hạ Diệp cô bé ra sau mẹ mình liền gật đầu chào hỏi mẹ Ma Kết.
-"Ngoan quá"
-"Tôi định đưa con bé ra ngoài làm quen với môi trường mới đây"
-"Vừa hay nhóc tôi cũng đang chơi hay để hai đứa nhỏ cùng đi"
Chưa để mẹ cô bé lên tiếng bà đã vẫy tay gọi Ma Kết đang nghịch ngợm chơi đùa cùng mấy đứa trẻ khác đi qua, nói cậu bé chào hỏi một tiếng xong liền bồi thêm.
-"Thằng bé nó rành khu này lắm, chị để nó đưa con bé đi chơi sẵn giới thiệu cho con bé thêm vài người bạn, có bạn có bè dù sao cũng vui hơn mà"
-"Con đi cùng bạn nhé Tiểu Bình"
-"Dạ"
Hai người mẹ tủm tỉm cười rồi đẩy tụi nhỏ ra chơi cùng nhau, còn mình vừa uống trà vừa quan sát tụi nhỏ.
Ma Kết kéo Bảo Bình ra sân chơi, cậu nhóc đưa cô bé đến chiếc xích đu gần đó rồi nói.
-"Cậu ngồi đây đi mình giới thiệu thêm cho cậu vài người bạn"
Cô bé ngồi trên xích đu nếu vạt áo cậu nhóc.
-"Cảm ơn cậu"
-"Ây, không cần cảm ơn đâu. Dù gì giờ cậu cũng là hàng xóm của mình rồi nên mình và cậu đã được xem là bạn bè vì thế không cần khách sáo với mình đâu"
Cô bé bị dáng vẻ ông cụ non của Ma Kết chọc đến buồn cười, nhìn cậu bé đang gọi lớn về phía ba bốn đứa trẻ có vẻ là nhỏ hơn cô và cậu một, hai tuổi gì đó, ánh mắt của Bảo Bình như có một tia sáng loé qua.
Bạn bè sao? không ngờ mình lại nghe được câu trả lời như thế. Bảo Bình ngẩn ngơ Cô bé cứ nghĩ chẳng có đứa trẻ nào sẽ chịu kết bạn với mình, vì ở cái tuổi này bọn trẻ chỉ thích vui vẻ ồn ào cùng bạn bè chứ chẳng đứa trẻ nào thích một người bạn quá im lặng nghe cô bé nên có lẽ đây là lý do lớn nhất mà ở trường cũ Bảo Bình có rất ít bạn bè.
Đây là lần đầu tiên có một người tươi cười nói với cô bé hai chữ bạn bè một cảm xúc thật xa lạ nhưng thật hạnh phúc len lỏi trong trái tim nhỏ bé.
-----------------------------
Ngày 07/07/2023
Tác giả: Hạ Uyển Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com