10
- Chúng ta về thôi. Muộn rồi đấy.
Sau khi Nhân Mã ăn no nê, Kim Ngưu đứng dậy thanh toán rồi đưa Nhân Mã về.
Chiếc xe lướt nhẹ qua góc phố yên ắng, Nhân Mã dựa đầu vào cửa kính ô tô, ánh nắng chiều chiếu hắt lên mái tóc cô khiến cho từng sợi tóc ánh vàng lên. Đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô bỗng khựng lại, một bóng dáng quen thuộc khiến Nhân Mã phải quay đầu lại nhìn về phía bên đường.
Kim Ngưu đang lái xe cũng nhận ra biểu hiện bất thường của Nhân Mã, anh liếc nhìn cô giọng bình thản
- Tiểu thư nhìn thấy người quen sao ?
- À... Tôi không biết. Người đó ... Rất quen nhưng tôi không nhớ là ai.
Kim Ngưu liếc mắt qua, môi khẽ nhếch cong lên một đường. Anh không nói thêm gì chỉ lặng lẽ lái xe trở về biệt thự.
- Kim Ngưu, ngày mai anh đưa tôi đi tới công viên nhé.
- Được thưa tiểu thư.
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Không ai nói một lời.
[ "Người đó ..... Là ai vậy. Sao khi gặp người đó, mình lại cảm thấy quen thuộc đến vậy"]
_________________________
- Tới giờ uống thuốc rồi tiểu thư Nhân Mã.
Kim Ngưu một tay cầm thuốc một tay cầm ly nước ấm mang tới cho Nhân Mã.
- Không uống được không. Thuốc này đắng kinh khủng khiếp.
- Không được, phải uống chứ. Uống cho mau phục hồi để còn nhớ ra mọi chuyện. Đắng một chút thôi , không sao đâu.
Kim Ngưu trấn an Nhân Mã rồi đặt thuốc vào tay Nhân Mã để cho cô tự uống.
- Uống đi rồi mai tới công viên.
Nhân Mã nghe lời Kim Ngưu nhắm mắt uống hết đống thuốc, lập tức mặt nhăn lại vì đắng. Kim Ngưu liền đưa cho cô một ly sữa nóng khác
- Uống đi cho bớt đắng.
Nói rồi Kim Ngưu đứng dậy, anh đi vào bếp lấy ra hộp sơ cứu. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh Nhân Mã.
- Anh định làm gì vậy.
- Ngồi im để tôi sát trùng vết thương rồi thay băng gạc mới cho cô.
- Anh biết làm sao?
- Sao lại không? Kim Ngưu tôi đây cái gì cũng biết làm đấy. Đừng ngạc nhiên quá mức như vậy.
Nhân Mã mắt chữ A mồm chữ O vẫn còn ngạc nhiên thì Kim Ngưu đã làm xong hết rồi. Anh thuần thục tới mức nếu không phải là vệ sĩ thì chắc Nhân Mã sẽ nghĩ anh là một bác sĩ chuyên nghiệp rồi.
- Vết thương đang hồi phục rất nhanh. Vết thương lên da non rồi nên sắp tới sẽ có chút ngứa ở phần vết thương. Tuyệt đối không được chạm vào vết thương để tránh vi khuẩn. Nhớ chưa?
- ..... Nhớ.... Tôi nhớ rồi.
- Vậy tốt, cô muốn tối nay ăn gì?
- Đồ ăn nhẹ nhàng một chút. Lúc chiều ăn nướng vẫn còn no.
Kim Ngưu gật đầu rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Nhân Mã ngồi một mình thấy chán nản liền mở tivi lên xem.
" Tin tức mới nhất ngày hôm nay, một tổ chức buôn bán chất cấm cùng vũ khí bị bắt tại cảng Los Angeles- USA. Đây là một tổ chức có quy mô lớn trên nhiều nước. Hiện tại vẫn chưa bắt được kết cầm đầu đường dây này nhưng đội FBI vẫn đang cố gắng bắt được kẻ cầm đầu sớm nhất có thể .........."
Kim Ngưu trong bếp cũng nghe thấy đoạn tin tức vừa rồi, tay anh siết chặt con dao đang cắt cà chua. Cả người run lên vì tức giận.
"Có kẻ đang giở trò. Âu Dương, chắc chắn là gia tộc Âu Dương "
Một lúc sau, Kim Ngưu trở lại phòng khách với đĩa bánh pizza. Kim Ngưu ngồi cạnh Nhân Mã nhẹ nhàng cắt bánh pizza thành miếng nhỏ đưa cho cô.
- Tiểu thư, năm nay cô cũng 18 tuổi rồi nhỉ, cô có nhớ trước đây cô từng thích ai, có tình cảm với ai không?
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng pizza.
- Sao lại hỏi vậy? Tôi không nhớ nhưng có lẽ là không.
Kim Ngưu, anh bao nhiêu tuổi?
- Tôi sao? Tôi 28 tuổi. Tiểu thư có nhớ ngài Thiên Yết không?
- Có một chút, tôi nhớ khuôn mặt của ông ấy. Nhưng tôi không nhớ kỉ niệm trước đây của tôi và ba tôi.
Kim Ngưu nhẹ nhàng xoa tóc Nhân Mã cười
- Mất trí nhớ có chọn lọc sao? Cô không nhớ thêm gì sao? Ví dụ bạn bè lúc đi học thì sao. Hai cô gái ở cùng cô trong bệnh viện tôi thấy rất tốt. Có phải bạn thân của cô không?
- Không. Họ không phải bạn thân của tôi. Tôi không có chút kí ức gì về họ cả.
- Ồ ra vậy, nhưng tôi thấy họ khá tốt. Cô nên có thêm bạn bè để cuộc sống này không đơn độc.
....
Nhân Mã không nói gì, để mặc cho Kim Ngưu đang nghịch nghịch lọn tóc của mình. Cả hai không nói thêm gì khiến cho Nhân Mã cảm thấy hơi ngột ngạt liền hỏi Kim Ngưu
- Dù sao 28 tuổi rồi, anh đã có gia đình chưa?
Kim Ngưu ngẩn người trước câu hỏi của Nhân Mã, mất một lúc mới xử lý được câu hỏi ấy, anh bật cười thành tiếng tay vẫn không khỏi vuốt tóc Nhân Mã
- Tôi có thích một người từ rất lâu rồi, từ lần đầu gặp cô ấy. Khi cô ấy vẫn là một đứa trẻ, tôi đã thích cô bé ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cho tới giờ, thứ tình cảm đó vẫn được tôi giấu trong lòng không nói ra.
- Cô ấy chắc xinh đẹp lắm nhỉ?
- Đúng vậy, cô ấy rất xinh đẹp.
-Ừm
Vậy anh đi theo ba tôi bao lâu rồi?
- 10 năm, hay là 20 năm nhỉ. Năm tôi 18 tuổi, tôi đã đi theo ba cô vào tổ chức.Dưới sự dẫn dắt của ngài ấy, một đế chế hùng hậu của giới mafia được dựng lên, không ai trong giới mafia mà không biết tới cái tên Thiên Yết , FBI trong nước còn phải dè chừng ông, những cuộc giao dịch chất cấm cùng những cuộc buôn lậu vũ khí của ngài Thiên Yết, đội FBI cũng mắt nhắm mắt mở như không thấy. Bởi vì họ thấy những cuộc giao dịch ấy nhưng lại không thể nào thu thập được bằng chứng nào cả.
Nhân Mã lại càng ngạc nhiên hơn
- Tại sao?
- Bởi vì trong đội FBI ấy có một người là gián điệp của ngài Thiên Yết. Cậu ấy luôn xử lý xoá hết mọi chứng cứ mà tổ đội FBI cố gắng thu thập được từ những cuộc mua bán trái phép. Cậu gián điệp ấy còn thông báo với ngài Thiên Yết những bước đi tiếp theo của đội FBI. Nên mọi thứ được ngài Thiên Yết nắm trong lòng bàn tay mà xử lý.
- Đội FBI trong nước không nghi ngờ gì sao ?
- Có chứ, họ biết trong đội có gián điệp nên họ cẩn thận hơn. Cùng với trò dương đông kích tây, cậu gián điệp ấy làm cho đội FBI phải nghi ngờ lẫn nhau. Ai cũng có thể làm gián điệp.
- Vậy ..... Gián điệp của FBI. Có phải là anh không?
Kim Ngưu cũng khá bất ngờ trước câu hỏi của Nhân Mã.
- Tiểu thư thông minh hơn tôi nghĩ đấy.
- Gì chứ? Ý anh nói là tôi ngốc sao?
- Không có haha. Là cô tự nhận nhá.
- Vậy tại sao Kim Ngưu, sao anh lại chọn theo ba tôi?
- "Năm xxxx, năm đó tôi chỉ mới 8 tuổi, vì lúc đó còn nghèo, một nhà ba người chúng tôi phải đi bán bánh bao dạo. Ngày 28/4, hôm đó là sinh nhật của tôi, ba mẹ tôi trên đường trở về nhà, họ có ghé qua một tiệm bánh sinh nhật. Tiệm bánh sinh nhật đó phải đi qua một con hẻm nhỏ, trong đó không có đèn, trời rất tối, họ bị một đám lưu manh giết chết. Rồi cướp hết số tiền ít ỏi mà ba mẹ tôi kiếm được. Một đứa trẻ 8 tuổi chờ bố mẹ mãi không trở về, liền chạy ra ngoài tìm. Trước mặt cậu bé mà hai cái xác đầy máu. Tiếng khóc lạnh lẽo trong đêm nhưng người đi đường không ai để ý tới. Lòng người nguội lạnh đến đáng sợ. Đúng lúc đó có một đôi tình nhân trẻ đi qua, họ dừng lại giúp tôi lo hậu sự cho ba mẹ. Rồi họ nhận nuôi tôi, nhận tôi làm em trai.
Và hai người đó không ai khác chính là chị Cự Giải và anh Thiên Yết. Hai người họ đã nuôi tôi, cho tôi đi học. Sau năm đó, hai người họ đã làm đám cưới, năm sau sinh ra một tiểu công chúa đặt tên là Nhân Mã.
Cùng lúc đó, họ thấy tôi thông minh học giỏi, chị Cự Giải đề xuất cho tôi học ngành cảnh sát. Ban đầu anh Thiên Yết không đồng ý nhưng vì yêu chiều vợ nên anh ấy đã đồng ý cho tôi đi học ngành cảnh sát. Bởi vì quá thông minh nên tôi được học vượt lớp. Năm 18 tuổi, tôi trở thành một thành viên của đội FBI phòng chống ma túy. Cùng lúc đó, anh Thiên Yết đã đưa tôi vào tổ chức.
Cho tới bây giờ tôi vừa làm đặc nhiệm FBI vừa làm trong tổ chức."
Nhân Mã ngồi chăm chú nghe câu chuyện của Kim Ngưu có chút đau xót, mắt cô đỏ hoe nhưng rồi vẫn lại kìm chế để nước mắt không tuôn ra
- Ba tôi năm nay mới chỉ có 45 tuổi, ba tôi chỉ hơn anh có 17 tuổi thôi. Mà khi anh 8 tuổi, thì ông ấy cũng đã 25 tuổi rồi, mẹ tôi lúc đó mới chỉ 23 tuổi thôi hahaaa.
Vậy là mẹ tôi đã kết hôn với ba tôi năm bà ấy 24 tuổi còn ông ấy 26 tuổi.Tôi nhớ mẹ Cự Giải, lúc bà ấy ôm hôn tôi, cùng tôi chơi thật hạnh phúc.....
À đúng rồi nếu như vậy, anh không phải là vệ sĩ của tôi. Mà anh là chú nhỏ của tôi rồi.
Phải không chú nhỏ Kim Ngưu.
Kim Ngưu nghe tới chữ chú nhỏ tim anh chợt nhói lên. Thật sự trong lòng, anh không muốn làm chú nhỏ của cô bé này.
- Ừm chú nhỏ của Nhân Mã.
Muốn khóc không? Mặt buồn mà cứ giả vờ cười là xấu lắm đó. Chú biết là Nhân Mã đang nhớ mẹ lắm. Hãy khóc đi, không cần tỏ ra mạnh mẽ, hãy là chính mình. Nhân Mã còn chú nhỏ bên cạnh mà. Chú nhỏ sẽ bảo vệ Nhân Mã.
Khi nghe Kim Ngưu nói vậy, Nhân Mã không kìm được nước mắt mà oà khóc. Suốt năm năm qua. Nhân Mã luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Lần đầu sau năm năm, Nhân Mã được là chính mình,cô gào khóc gọi " Mẹ ơi" nhiều lần khiến cho Kim Ngưu cũng phải đau lòng theo.
Anh nhẹ nhàng ôm Nhân Mã vào lòng mà an ủi cô.
__________________
"Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"
___________
End 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com