8
- Kim Ngưu. Nhân Mã cậu ấy.... Cậu ấy không nhận ra chúng tôi. Cậu ấy không nhớ gì hết. Huhuhu chúng ta phải làm sao bây giờ.
Song Ngư lúc này đứng cạnh Xử Nữ, hai cô nàng tay vẫn cầm suất cơm chưa ăn hết liền vội vàng lên tiếng. Hai mắt long lanh vì nước mắt. Mồm vẫn đang ngậm cơm. Xử Nữ nhìn cô bạn thân của mình như vậy liền đập "Bốp" cái vào đầu Song Ngư.
- Nói ít lại thôi, Nhân Mã cần được nghỉ ngơi.
Nói rồi cô quay qua hướng Kim Ngưu:
- Có vẻ vết thương đã làm cho Nhân Mã tạm thời bị mất trí nên không thể nhớ lại quá khứ. Chúng ta nên gọi bác sĩ vào kiểm tra lại lần nữa đi.
Kim Ngưu thoáng khựng người lại rồi cũng đáp
- Ừ. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Hai tiểu thư cứ trở lại phòng ăn uống. Tôi sẽ trở lại ngay.
Kim Ngưu quay đi, một tia buồn thoáng qua trong ánh mắt mà không ai nhận ra.
Nhân Mã vẫn không nói gì. Sau khi bác sĩ kiểm tra mọi thứ. Đúng như dự đoán, Nhân Mã do chấn thương vùng đầu mà bị mất trí nhớ.
- Cô ấy đó bị chấn thương não, nên cô ấy tạm thời sẽ không thể nhớ gì cả. Nhưng sau này khi vết thương lành thì cô ấy có thể nhớ mọi chuyện lại. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Sau khi bác sĩ rời đi, Kim Ngưu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường của Nhân Mã, anh nhìn cô một lúc lâu. Khi thấy Kim Ngưu nhìn mình như vậy, Nhân Mã lập tức cảm thấy không tự nhiên.
- Nước, cho tôi nước.
Thấy Nhân Mã khát nước, Kim Ngưu vội vàng rót cốc nước. Ngồi lên giường bệnh nhẹ nhàng đỡ Nhân Mã dậy rồi cầm cốc nước đỡ cho Nhân Mã uống.
Lúc này có người mang theo một bát cháo nhỏ mang vào đưa cho Kim Ngưu
- Tiểu thư, người đã hôn mê ba ngày rồi, chắc người đói lắm. Tôi đã cho người chuẩn bị chút cháo loãng, người ăn một chút lót dạ đi.
Kim Ngưu mở bát cháo ra lấy thìa, xúc từng thìa cháo nhỏ rồi đưa gần lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa lên trước miệng Nhân Mã.
Lúc này Nhân Mã nhận ra mình có chút đói bụng rồi nên cũng há miệng tùy ý để Kim Ngưu đút cho mình ăn.
Sau khi ăn hết bát cháo nhỏ, Kim Ngưu liền đỡ Nhân Mã nằm xuống để cho cô nghỉ ngơi.
Kim Ngưu hết sức cẩn thận nhẹ nhàng, anh sợ nếu như mình chỉ mạnh tay một chút thôi thì cô gái mỏng manh này sẽ vỡ vụn nhất.
- Kim Ngưu, anh có biết chuyện gì xảy ra với tôi không? Và tôi là ai?
Giọng nói yếu ớt khàn đặc của Nhân Mã vang lên, Kim Ngưu có chút giật mình nhưng cũng trả lời.
- Tiểu thư là con của một người có thế lực ngầm to lớn. Bởi vì thế nên cô luôn là con mồi cho những kẻ thù của ba cô nhắm vào. Mẹ của cô năm năm trước bị tai nạn qua đời nên ba của cô dành tất cả yêu thương cùng những gì tốt nhất để bù đắp tình thương cho cô. Khi biết cô bị tai nạn, ngài ấy đã rất hoảng sợ gần như phát điên lên.
Trước tôi đã từng có một người bảo vệ cô. Nhưng vì không làm tròn trách nhiệm, hắn đã bị ba cô xử lý. Và tôi là người sẽ bên cạnh và bảo vệ cô từ bây giờ. Nên cô hãy yên tâm, dù có bất cứ chuyện gì tôi cũng đều sẽ ở bên cô.
Nhân Mã nghe xong cũng hiểu ra mọi chuyện.
- Vậy ba tôi đâu?
- Ngài Thiên Yết hai hôm qua thức trắng để chăm sóc cho cô. Nhưng sáng nay có một cuộc gọi từ tổ chức khiến ngài Thiết Yết phải đi. Ngài nói sẽ quay lại sớm. Sau đó là hai vị tiểu thư lúc nãy cô gặp đó, hai người họ đã tới thăm cô từ sáng. Tuy tôi không biết họ nhưng chắc có lẽ họ là bạn của cô trong quá khứ. Vậy nên cô tiểu thư sớm nhớ lại mọi chuyện đi.
Trong đầu Nhân Mã chợt thoáng qua hình ảnh một người đàn ông tóc dài buộc gọn nhưng không thể rõ mặt. Cô cũng không thể nhớ ra người đó là ai.
- Kim Ngưu, tôi muốn về nhà.
- Không được, tiểu thư còn rất yếu, người cần ở lại đây nghỉ ngơi, còn có bác sĩ tới kiểm tra nữa.
Đang định nói gì thêm thì cửa phòng bật mở, là Song Ngư và Xử Nữ, hai cô nàng đã ăn cơm xong và quay trở lại phòng bệnh.
- Nhân Mã cậu còn đau không? Thuốc giảm đau còn hiệu quả không. Nếu cậu có đau thì hãy nói để bọn tớ đi gọi Bác sĩ cho cậu nhé.
Song Ngư nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh rồi nắm tay Nhân Mã nhẹ nhàng hỏi.
- Tay của cậu. Tay cậu làm sao vậy, sao lại có vết bầm tím.
Nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình loang lổ vết tím, Nhân Mã liền hỏi.
- Cậu không nhớ sao, tuần trước tớ bị ngã nên giờ vẫn bị tím tay nè huhuhu. Lúc đó cậu còn nắm tay tớ thổi phù phù cho hết đau cơ mà.
Xử Nữ nhìn bạn thân mình nóI dối không chớp mắt khiến cô nổi da gà.
Lần đầu gặp Nhân Mã, Xử Nữ đã biết rõ cô là người không dễ động vào. Vậy mà con ngốc Song Ngư kia vẫn không hiểu mà lại lao đầu vào làm thân với Nhân Mã.
- Cậu là Song Ngư. Trước đây chúng ta từng thân tới mức đó sao?
Nhân Mã nhìn Song Ngư, mặc dù mất trí nhưng Nhân Mã lại không cảm nhận được sự thân thiết của mình với Song Ngư liền hỏi lại.
- Đúng rồi đó huhuhu, cậu quên tớ thật rồi.
Song Ngư giả vờ tủi thân đang cố nặn ra vài giọt nước mắt cho Nhân Mã tin nhưng bị Xử Nữ gạt đi.
- Song Ngư muộn rồi, chúng ta về thôi, Nhân Mã cần được nghỉ ngơi đó. Cậu đang làm phiền tới Nhân Mã rồi.
Thấy Xử Nữ nói vậy Song Ngư mới nhìn đồng hồ rồi giật mình. Chào Nhân Mã cùng Kim Ngưu rồi cùng Xử Nữ trở về nhà
Trên đường trở về
- Song Ngư, sao cậu lại nói dối.
Song Ngư chợt khựng lại không đi thêm nữa.
- "Xử Nữ này, tớ thực sự muốn Nhân Mã mãi mãi bị mất trí nhớ. Cậu ấy sẽ không nhớ lại quá khứ nữa. Cậu ấy của bây giờ thật sự rất nhẹ nhàng, thuần khiết. Không còn lạnh lùng ngạo mạn nhiều xưa nữa.
Cậu biết đó, từ trước tới giờ ngoài cậu ra thì không ai chịu chơi với tớ. Nhân Mã tuy không muốn chơi với tớ nhưng cậu ấy lại giúp đỡ tớ. Sau lần đó mình dần coi Nhân Mã làm bạn và muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu ấy nữa.
Sau ngày hôm đó, người trước đây đi cùng Nhân Mã tên Bảo Bình, đã sắp xếp cho ba mình một công việc nên giờ đây ông ấy trở nên tốt đẹp hơn. Không còn nát rượu nữa. Thật sự là mình đang nợ Nhân Mã một ân tình."
Xử Nữ nghe xong cũng ngạc nhiên. Việc bố Song Ngư bỏ rượu rồi trú tâm làm việc là chuyện tốt. Nhân Mã có thể làm mọi thứ. Xử Nữ quay qua nhìn Song Ngư một chút, khẽ môi nhếch lên nụ cười tươi rói.
- Về thôi ngày mai lại tới thăm Nhân Mã.
- Nhất tríiiiii.
_________________
- Tiểu thư, giờ đi nghỉ đi, tôi sẽ canh chừng giúp cô.
- Nhưng tôi muốn về nhà, tôi ghét ơ bệnh viện lắm.
Kim Ngưu thở dài một cái, rồi cũng chấp nhận đồng ý, anh sẽ thực hiện những điều mà cô con gái này muốn. Dù sao thì ông chủ cũng không có đây.
Kim Ngưu nghĩ xong liền đứng dậy làm thủ tục xuất viện cho Nhân Mã.
_____________
End 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com