Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp niệm (CG)

Thể loại: Cổ đại, ngược

Nhân Vật: Nữ Bảo Bình, Nam Cự Giải, một số nhân vật khác

--------------------------------------------

"Người có hối hận không?"

Ta im lặng, nhìn ra cửa sổ, câu hỏi như xé toạc ra vết thương lòng đang cố gắn kết vảy của ta, máu tươi đầm đìa.

Phải rồi, ta có hối hận không nhỉ?

Kí ức được trân trọng như bảo vật giờ lại hiện lên rõ ràng không dung bỏ qua, vào thời điểm ta chật vật, bất kham nhất trong cuộc đời, lại gặp được một người, là kiếp của ta, là thần của ta, cũng là chấp niệm mà ta mãi mãi cũng không muốn buôn bỏ.

Khi đó, ta chỉ là một khất cái nhỏ bé trong thành, bị vứt bỏ và chà đạp không biết bao nhiêu lần, tập mãi cũng thành thói quen. Nhưng vào một lần, ta bị đánh đến suýt chết thời điểm, chàng ngược sáng mà tới, mang theo vô tận quang mang. Chỉ vô tình chi gian, chàng đã cứu mạng ta.

Thiếu niên như ngọc, ôn nhuận nho nhã, bạch y như tuyết, điểm xuyến chỉ bạc, mày kiếm mắt sắc, khí tràng uy nghiêm mà bễ nghễ, một nụ cười nhẹ, sạch sẽ không thể vấy bẩn. Lúc ấy, ta cứ ngỡ rằng đã thấy thần tiên hạ phàm.

Bánh răng số mệnh bắt đầu quay.

Một thời gian sau, vì một lần trùng hợp ta lại thành công chúa, lần thứ hai tương ngộ, thân phận ta đã khác, nhưng vẫn chẳng khác là bao, nhất là sau khi biết rõ chàng là ai.

Ta a... Là công chúa bị ghét bỏ nhất Vân Quốc, mà chàng, lại là thái tử cao cao tại thượng kim chi ngọc diệp của Ly Quốc.

Nhưng ta không ngờ, khi ta đã có thể sánh vai cùng chàng, chàng đã hận Vân Quốc thấu xương.

Quốc vương Vân Quốc tham lam, ngu muội, tướng quân Vân Quốc dù tài ba lại quá mức trung thành, như con chó săn nghe lời chủ, Quốc vương sai tướng quân đi trông giữ biên quan, hắn không dám hai lời liền đi.

Các hoàng tử vẫn luôn thèm khát ngôi vua, tướng quân vừa đi Quốc vương Vân Quốc liền lâm bạo bệnh, tướng quân bị giữ chân ở biên quan, quốc vương không muốn lập thái tử. Các hoàng tử đấu đá với nhau, triều chính hỗn loạn, dầu sôi lửa bỏng, bọn họ không để ta vào mắt, cho là lẽ đươn nhiên mà bỏ qua ta, đó là điều ngu xuẩn nhất của họ.

Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm khi Quốc vương Vân Quốc băng hà.

Cuối cùng, đại hoàng tử thắng cuộc, lại không có được long ấn, không được chấp nhận. Long ấn thất lạc, rơi vào tay một kẻ không được sủng ái, đúng là ta.

Ta đã dưỡng sẵn tư binh, giả heo ăn thịt hổ, đại hoàng tử vừa đấu đá xong với các hoàng tử khác, tổn thất thảm trọng, không chống đỡ được, huống chi, ta đã xếp sẵn người làm mật thám, đâm bị thóc thọc bị gạo, chia rẽ nội bộ.

Ta lên làm nữ đế, nắm quyền sinh sát trong tay, bắt đầu rửa sạch triều đình. Mặt ngoài hai quan văn võ khép nép lo sợ, nịnh nọt phiền nhiễu, trong lòng chắc chắn mắng ta không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác, mắng ta là kẻ tàn bạo, ta cũng không quan tâm. Ta vốn chẳng phải kẻ thiện lương, muốn ngồi vững trên cái ngôi đế vương chí cao vô thượng này chẳng ai tránh được hai tay lây dính đầy máu tươi cả. Sinh ra là con vua, dòng máu lại ti tiện, chẳng ai biết được để thành kẻ đứng trên vạn người thì ta phải đánh đổi những thứ gì. Ta không cần cũng không muốn đeo lên cái mặt nạ giả dối để hài lòng bọn họ, ta là ta, hiện thực mãi không thấy đổi.

Nhưng rồi đến khi ta nghe được bọn họ muốn tấn công Ly Quốc mở rộng lãnh thổ, ta hận không thể giết hết họ. Ta một mực phản đối, tìm mọi cách cản lại tướng quân, tể tướng lại ngán đường, lão cáo già sảo quyệt đó tạo đầy bẫy chờ ta nhảy vào, vì vậy ta mới biết tể tướng và tướng quân đã bắt tay với nhau từ lúc nào, thế lực hai người to lớn, ta khó khăn lắm ta mới diệt được một nửa thì đã không kịp, Ly Quốc đã mất, ta lực bất tòng tâm.

Ngày ta gặp lại chàng, chàng đã là nô lệ thấp hèn, hận ý ngấm sâu, mà ta đã là kẻ trên vạn người, ai cũng hô ta tàn bạo, thật mỉa mai làm sao.

Thiên hạ phụ chàng, ta từ thiên hạ thì đã sao?

Ta bất chấp sự phản đối của triều đình, lập chàng làm thị vệ thân cận nhất của ta, thấy không lay chuyển được ta, bọn họ lại muốn ta lập Quân Hậu, mở rộng hậu cung, nếu bọn họ muốn quản việc của ta, vậy thì đừng trách ta đã không cảnh cáo bọn họ. Đời này tim ta chỉ dành cho một người duy nhất, tâm ta dao động, cũng chỉ vì người đó.

Đối với ta, khoản thời gian đó là khoản thời gian tốt đẹp nhất, có chàng bầu bạn, ta cầu gì hơn.

Chỉ là thiên hạ này có bữa tiệc nào không tàn, một giấc mộng phù hoa cũng đến lúc tan.

Ta biết, chàng phải lựa chọn, giữa quốc gia của chàng và một kẻ tàn bạo là ta, chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao?

Ta muốn cùng chàng đánh hạ non sông, thống nhất thiên hạ; cùng chàng sóng vai trên sa trường, cầm quân đánh địch; cùng chàng kết tóc phu thê, đầu bạc đến lão; cùng cháng ngắm hết thịnh thế phồn hoa, du ngoạn đó đây; nhưng tất cả, chẳng qua cũng chỉ là mộng của riêng ta.

Chàng đã đi, đi làm Quân vương Ly Quốc, dù biết rõ, nhưng tìm ta vẫn đau. Chỉ là một chút thôi, ta đau thành thói quen, mãi rồi cũng không sao cả.

Giờ đây, chàng dẫn quân tấn công kinh thành, tất cả mọi người đều thu đồ trốn chạy, ám vệ trung thành của ta đã bị ta lừa đi hết, trong điện to lớn này chỉ còn ta và Loan Nhi, nàng là người trung thành nhất, dẫn đầu ám vệ, cũng là người duy nhất có thể nói là "bằng hữu" của ta, tính nàng lạnh nhạt, lại không ngờ câu hỏi cuối cùng nàng dành cho ta lại buồn cười như thế này.

Một lát sau, ta nghe bản thân trả lời, trong giọng như ẩn như hiện ngạo khí và tự phụ:

-"Hối hận sao.... Đó là thứ gì? Bất cứ việc gì ta đã là, đã quyết, đều sẽ không hối hận, không quay đầu lại."

Đúng vậy, Bảo Bình ta kiêu ngạo lại chật vật một đời, từng là chí cao vô thượng nữ đế, cũng là ti tiện thấp hèn khất cái, từng phong quang vô hạn, cũng từng vùng vẫy nơi bùn lầy, ta gần như có tất cả, nhưng lại cũng chẳng có thứ gì, ta có thể bước lên đỉnh cao mà ai cũng thèm khát, nhưng đồng thời, ta cũng chẳng thể tẩy đi vết nhơ trong quá khứ.

Loan Nhi không nói gì, rất lâu lúc sau nàng thở dài, dập đầu ba lần với ta, nhìn ta thật sâu rồi đi. Nàng biết ý ta đã quyết, dẫu nàng không tự đi ta cũng sẽ bắt nàng đi.

Ta ngồi một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi đại điện, đi vào tẩm cung chàng từng ở.

Ta đã đoán trước được kết cục của bản thân, nhưng có chút ngoài ý muốn khi nó lại đến nhanh như vậy, có lẽ vì nhân gian không còn có thể dung được kẻ như ta đi.

Mũ miện ta đeo trên đầu rất nặng, ta đã sớm không muốn đeo nó nữa.

Ta mặc vào bộ hỉ phục rực rỡ, phấn son điểm tô.

Ta cài lên đầu chiếc trâm chàng đã tặng, chàng nói đã tự tay làm nó.

Tiếng chân vang vọng bên ngoài, ta bình thản ngồi lên giường, chờ chàng mở cửa.

Chàng đã đến, mặc giáp bạc khoác áo choàng đỏ, đôi mắc sắt bén lạnh nhạt vô tình, có vẻ chàng bất ngờ vì ta ăn mặc như thế này. Bội kiếm chàng đeo bên hông kia, là quà ta tặng chàng vào năm trước, giờ đây có lẽ chàng định dùng nó lấy mạng ta.

Cười nhẹ, ta bước đến gần chàng, chàng lại lùi về sau. Dừng chân, ta đưa chàng một hộp nhỏ, chàng đó dự, nhưng vẫn nhận, ta lại cười. Lần này, ta cười to, cười điên cuồng, cười thê lương, đẩy chàng ra khỏi phòng. Lửa nổi lên, căn phòng ngập tràng trong biển lửa.

Hận thù cùng ái tình, hận là chàng mà tình là ta.

Chàng hận ta thấu xương, ta ái chàng thành chấp niệm.

Có người nói thời gian sẽ mang đi tất cả, nó lại chẳng thể mang đi ái tình và chấp niệm mà ta dành cho chàng.

Ta đuổi theo chàng lâu như vậy, chàng cũng không quay lại nhìn ta, chàng nhìn gần trong gan tất, khi vươn tay ra muốn bắt lấy thì lại chẳng bắt được gì, vậy mới chịu nhận ra, chàng là hoa trong gương trăng trong nước, không thể chạm vào, vô pháp với tới.

Ta trống rỗng một đời, chỉ có một mục đích sống duy nhất, một đoá quang duy nhất, ái dành cho chàng, mạng ta cũng cho chàng, chàng là mục đích sống cùng lí do sống của ta, là chàng giúp ta đi lên đỉnh cao nhân sinh, cũng là chàng đẩy ta rơi xuống địa ngục.

Ta muốn dùng ngọn lửa này, đốt đi tất cả chấp niệm của ta, đốt đi ái tình ta dàng cho chàng.

Ánh lửa chiếu sáng cả một vùng, nó như có ma lực, dập mãi vẫn không tắt.

Đời này kiếp này, ta sống vì chàng chết vì chàng.

Ái hận tình thù, cứ để chúng theo ngọn lửa mà tan đi.

Trong hộp gấm ta đưa chàng, có thư xin hàng cùng một số loại giấy tờ quan trọng, có long ấn cũng một số thứ khác, trong đó cất giữ mọi quyền lực của ta. Đổi lại, ta mong muốn quân Ly Quốc đừng tàn sát dân lành.

Ta một đời đăng cơ vi đế, lại bị gọi là tàn bạo, tâm nguyện cuối cùng lại là mong muốn cho con dân của mình được bình yên, thật là chế nhạo. Giấy đã trao người, chỉ là không biết có được thực hiện hay không.

Ta cảm thấy bản thân mất hết sức lực. Ta muốn sống tiếp thì cũng chẳng còn lí do gì để sống, ít nhất trước khi chết ta cũng gặp được chàng.

Dù gì thì ta vẫn là nhân loại, vẫn có chút gì đó không cam lòng đi.

Ngọn lửa nóng bỏng nuốt chửng ta, mơ mơ màng màng ta thấy chàng vươn tay về phía ta, nụ cười rực rỡ tựa như thiếu niên năm ấy chưa bao giờ thay đổi. Ta vươn tay lên, đặt tay ta vào tay chàng. Ta nghe chàng gọi tên ta, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Nơi góc phòng, đoá hoa mẫu đơn rực rỡ mĩ lệ dần dần héo úa vì ngọn lửa, tro tàn rơi xuống, còn lại gì sau một đời trương dương rực rỡ? Những đoá hoa xinh đẹp nhất, cũng phải trưởng thành từ đất bùn.

............###############..............

Họ chết đi, trở thành một trang sử sách, để lại không biết bao nhiêu bí ẩn cùng tranh cãi. Vị nữ đế ấy, bị người đời đánh giá là tàn bạo và kiêu ngạo, vô cùng tự phụ.

Ái hận cùng dệt lên một giai thoại nổi tiếng mà mỗi khi nghe đến, ai cũng đều cảm thán, hồng nhan thì hoạ quốc, mà lam nhan thì diệt quốc.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Bảo Bình


Cự Giải

..[HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA]..

Tất cả ảnh đều lấy từ printerest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com