11
Phó Tân Bác không để Trương Tân Thành tiễn hắn đến tận cổng trường. Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, để bảo vệ mở cổng kiểu gì cũng phải kinh động đến giáo viên chủ nhiệm, thế thì khác quái gì để ban giám thị đi báo cáo trực tiếp đâu. Hắn chỉ đường, bảo anh vòng xe đến một góc khuất khác, chuẩn bị vượt tường vào trường.
Trương Tân Thành nhìn quanh một lượt rồi bảo: "Cậu cứ vào đi, tôi canh chừng cho." Phó Tân Bác bảo: "Không cần, tầm này làm gì có ai?" Anh lại vặn lại: "Tôi không phải người à?" Hắn lườm: "Anh định mách lẻo với thầy giáo tôi chắc?" Trương Tân Thành trêu chọc: "Cậu mà cũng biết sợ cái đó sao?" Hắn khinh khỉnh: "Sợ cái lông, chủ yếu là cái ông chủ nhiệm mới học kỳ này đầu óc có vấn đề, hở ra là đòi mời phụ huynh." Anh nói giọng đầy trải đời: "Dào ôi, cậu vẫn chưa đến cái tuổi để hiểu cho nỗi khổ của giáo viên đâu." Phó Tân Bác cười nhạt: "Sao, anh cũng thuộc cái loại giáo viên hay mách lẻo đó à?" Anh thong thả đáp: "Cái đó là việc của mấy ông cố vấn sinh viên, giảng viên với giáo viên bộ môn không rảnh để đi liên lạc với phụ huynh đâu."
Đại học là thế nào, giảng viên đại học ra sao, cố vấn hay giáo sư là những người thế nào... những thứ đó vốn dĩ rất xa vời với cuộc sống của Phó Tân Bác. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sau khi tốt nghiệp vào tháng Sáu năm nay, mình lại có khả năng tiếp tục gắn bó với môi trường học đường. Thực ra chẳng có cha mẹ nào không mong con mình đỗ đại học danh giá, bố mẹ hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng thực tế thì rất phũ phàng, có những người sinh ra đã hợp với việc học, kiến thức nghe một hiểu mười; còn những người nghe không hiểu thì phải quán triệt phương châm "cần cù bù thông minh". Tiếc là Phó Tân Bác chẳng phải thiên tài, mà cũng chẳng muốn làm con chim ngố siêng năng, nghe không hiểu là không học được, không học được là chán chẳng muốn học, lâu dần con đường học vấn cứ thế xa mịt mù, đại đa số học sinh trường hắn đều như vậy cả.
May mà bố mẹ hắn tâm lý thoải mái, nếu con trai không học đại học thì tốt nghiệp xong đi làm luôn cũng tốt. Cứ vào xưởng của họ mà làm, tuy mệt nhưng ít nhất công việc và thu nhập ổn định. Bố hắn là thợ lành nghề nhất xưởng, chuyên về máy công cụ CNC, ông đã tính toán sẵn rồi, đợi con trai vào xưởng sẽ làm học việc dưới tay mình. Học việc mới vào lương cơ bản cũng bảy tám nghìn tệ, lúc rảnh rỗi thi thêm mấy cái chứng chỉ, treo bằng ở mấy đơn vị khác mỗi tháng cũng kiếm thêm được vài nghìn ngồi mát bát vàng, làm vài năm lên thợ bậc cao thì thu nhập cũng rất ra gì và này nọ.
Lúc nghe bố mẹ vạch ra kế hoạch đó, trong lòng Phó Tân Bác chẳng có ý kiến gì. Đứng trước ngã rẽ mịt mù của cuộc đời, so với việc thiết kế tương lai xa xôi, hắn coi trọng việc hiện tại mình sống có ổn hay không hơn. Nếu quyết định hiện tại khiến hắn không phải áy náy vì không hoàn thành được tâm nguyện của bố mẹ (như đỗ đại học hay thành ông nọ bà kia), đồng thời không ảnh hưởng quá lớn đến lối sống của mình, hắn sẽ đồng ý. Vì thế, phần lớn thời gian hắn đều để định mệnh đẩy đưa.
Nhưng giờ đây, con sóng định mệnh đã đẩy hắn đến trước mặt Trương Tân Thành và cục cưng nhỏ. Lần này, cái phương châm "đến đâu hay đến đó" không còn hiệu quả nữa. Mà cũng chẳng phải bị ai ép, là chính hắn... chính hắn cứ không kìm lòng được mà nghĩ về những thứ xa xôi, những thứ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến hắn.
Tại sao chứ? Cứ sống tốt đoạn thời gian trước mắt này không được sao? Đợi cục cưng nhỏ khỏe hẳn, mình lại quay về cuộc sống cũ, cũng không cần đến nhà Trương Tân Thành nữa. Cứ coi như trong đời chưa từng xuất hiện hai con người này, không tốt sao?
Trước khi nhảy tường vào trường, Phó Tân Bác ngoảnh lại nhìn anh một cái. Đối phương tựa người vào ghế lái, tròng kính phản quang, nhưng vẫn có thể nhìn ra ý cười dịu dàng qua nét mặt. Anh vẫy vẫy tay với hắn, khẩu hình miệng nói: Ngày mai gặp.
Mẹ kiếp.
Phó Tân Bác nhảy vào trong trường, lúc tiếp đất suýt nữa thì hụt chân. Hắn vịn tường, đầu óc rối như tơ vò, mà len lỏi trong mớ bòng bong đó, chỗ nào cũng thấy viết kín ba chữ "Ngày mai gặp" vừa rồi của Trương Tân Thành.
Đối phương có thể nói ra lời chào đó, có phải nghĩa là anh cũng có một chút mong chờ vào việc gặp mặt hắn không? Mong chờ cái gì chứ, mong chờ coi hắn là gậy mát xa chắc? Thôi được rồi, nếu thế hắn cũng nhận, còn hơn là... đợi đã, dựa vào cái gì mà mình phải làm gậy mát xa cho anh ta? Nếu anh ta thiếu cái đó thật, lần sau đáp lễ mình sẽ tặng anh ta một cái máy rung công suất lớn, đỡ để anh ta cứ hở ra là quyến rũ mình, mẹ nó.
Phó Tân Bác hậm hực nghiến răng. Lần nào hồi tưởng lại cảnh bị trêu hay bị quyến rũ, hắn cũng nghĩ lần sau phải làm thế nào để phản đòn. "Combo" chiêu thức đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cứ đến lần sau Trương Tân Thành đổi cách nói chuyện khác là mọi kế hoạch phản kháng lập tức bị "format" sạch sành sanh, thậm chí não của hắn cũng bị "format" theo luôn. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải tình trạng này, đúng là quỷ ám mà.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, sinh viên cuối cùng cũng đón kỳ nghỉ đông hằng mong đợi, thời gian Phó Tân Bác ở nhà Trương Tân Thành cũng dài hơn trước. Hồi còn đi học, hắn thường đến trước giờ tự học tối và về ngay sau đó. Nhưng khi nghỉ lễ, hắn thường đến từ buổi trưa. Chị Nhạc gần đây bị ốm, sợ lây cho bé nên xin nghỉ vài ngày. Trương Tân Thành mỗi chiều phải về trường dẫn sinh viên tập luyện, chỉ có buổi sáng ở nhà. Anh vốn định thuê bảo mẫu tạm thời nhưng bị Phó Tân Bác ngăn lại.
Hắn lúc đó đang bế cục cưng nhỏ cho bú bình, nghe ý định của anh liền nhíu mày bảo không cần thiết, có mấy ngày thôi, anh tìm người mới về con bé lại phải mất công thích nghi, lỡ nó không quen thì sao? Lỡ cái loại làm tạm bợ đó không làm ăn tử tế thì sao? Anh có thời gian mà dán mắt vào camera suốt không?
Mấy hôm trước hắn lướt thấy clip một bà bảo mẫu thừa lúc chủ nhà đi vắng đã ngược đãi đứa bé mới mấy tháng tuổi, đứa nhỏ không biết nói, bị đá hai cái khóc đến xé lòng xé dạ, bà ta còn chê nó ồn rồi lấy gối bịt mặt nó lại. Áp vào trường hợp cục cưng nhỏ, Phó Tân Bác cảm thấy mình có thể nảy ra ý định giết người luôn. Bảo mẫu ở lâu năm còn có kiểu bằng mặt không bằng lòng, loại chỉ đến vài ngày nghe càng không đáng tin.
"Mấy ngày này đừng tìm người nữa, cùng lắm tôi đến sớm chút." Phó Tân Bác nói.
Thế là hai người làm "đồng nghiệp bàn giao ca" được mấy hôm. Nói đúng ra cũng chẳng phải giao ca, vì tối anh về nhà rồi hắn cũng không về ngay. Tuy chẳng biết có gì để nói, tuổi tác khác nhau, sở thích khác nhau, tầng lớp khác nhau, thế mà vẫn cứ chuyện trò được. Không còn bị giới hạn giờ giới nghiêm của trường, Phó Tân Bác về càng muộn hơn. Bạn cùng phòng rủ đi net, hắn lại lấy cớ đi làm thêm. Tiểu Triệu bảo: "Đại ca sao anh toàn làm ca đêm thế, hay sáng mai ra làm vài ván game?" Phó Tân Bác nghĩ đến việc từ quán net ra người toàn mùi thuốc lá, thế thì bế con sao được, vậy là lại lấy lý do sáng phải ngủ nướng để từ chối.
Hôm diễn ra cuộc thi hợp xướng, Tiểu Triệu dắt bạn gái đến xem, còn nhắn tin hỏi Phó Tân Bác chẳng phải bảo xin phép sếp nghỉ rồi sao, sao không thấy đến.
Hắn dĩ nhiên là muốn đi. Vừa hay chị Nhạc đã hết cảm cúm, bảo chiều nay có thể đến chăm bé được rồi. Nhưng đời không như là mơ, cuộc thi bắt đầu lúc một giờ chiều, đợi chị Nhạc đến nơi rồi hắn mới hớt hải chạy sang trường anh thì đã hơn hai giờ.
Taxi dừng trước cổng Nam bề thế, hồ nước trước cổng đóng một lớp băng mỏng. Bảo vệ không ngăn cản, shipper, sinh viên trường bên hay người dân quanh đó đều có thể tự do ra vào. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến ngôi trường đại học nơi Trương Tân Thành giảng dạy. Dãy nhà học kiểu hành lang dài vắt ngang cuối quảng trường rộng lớn, những bức tường trắng của tòa nhà sáng bừng dưới bầu trời xanh. Nhưng nơi hắn cần đến là nhà hát của trường, nghe nói gần khu ký túc xá, từ cổng Nam đi bộ nhanh nhất cũng mất hai mươi phút.
Thấy không kịp giờ, hắn quét mã một chiếc xe đạp công cộng trước tòa nhà học, đạp đến mức bánh xe muốn bốc khói mà vẫn chậm một bước. Đội của trường Trương Tân Thành đã hát xong rồi. Hắn ngồi xuống thở hồng hộc, chỉ nghe Tiểu Triệu cứ luôn miệng khen nãy đỉnh lắm đại ca ạ, tiếc là anh không được nghe, đúng là "vả" rụng răng mấy đội hát trước luôn. Phó Tân Bác trong lòng bứt rứt không thôi, cảm giác như mình vừa đến để "ăn hành". Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, dựa vào lưng ghế hỏi han vài câu. Biết được Trương Tân Thành suốt buổi không lên sân khấu, tâm trạng hắn lại thoải mái hơn chút, kiểu như bị lỗ tiền nhưng may là không lỗ quá đậm, không lỗ đậm tức là có lãi.
Kết quả cuộc thi khiến ai nấy đều té ngửa. Dù không được nghe đội của anh hát, nhưng qua lời kể của Tiểu Triệu, không đời nào họ chỉ nhận được giải Năm. Tiểu Triệu bên cạnh điên cuồng gào thét là có khuất tất, chắc chắn có "đi đêm", bạn gái cậu ta cũng bảo ba trường đứng đầu hát rất bình thường. Nghĩ đến cảnh Trương Tân Thành mấy ngày nay dốc hết tâm sức bận rộn chuyện này, tối nào về nhà cũng mệt rũ rượi mà cuối cùng chỉ nhận giải Năm, trong lòng Phó Tân Bác thấy cực kỳ khó chịu. Không nỗ lực mà không có kết quả tốt là lẽ thường, nhưng vừa nỗ lực vừa có thiên bẩm mà vẫn không được công nhận, dựa vào cái gì chứ? Càng nghĩ càng thấy bất công cho anh, anh dành hẳn một cái tủ ở nhà để bày biện bằng khen, chứng nhận ngăn nắp, bề ngoài anh không nhắc tới nhưng chắc chắn trong lòng rất để tâm. Không biết nhận cái kết quả này anh có buồn không. Tóm lại là Phó Tân Bác thấy bứt rứt thay cho anh.
Cuộc thi kết thúc, khán giả tản ra, Tiểu Triệu vẫn còn đang bất bình hộ cái thứ hạng vừa rồi. Phó Tân Bác đút tay vào túi đi bên cạnh họ, vốn tưởng Tiểu Triệu sẽ đưa bạn gái về nhà, ai ngờ cô nàng bảo ăn tối ở đây xong hãy về.
Phó Tân Bác nhìn quanh: "Ở đây có gì ăn à?"
Cô gái chỉ tay về phía trước, có vẻ rất thông thạo nơi này: "Rẽ góc kia là nhà ăn số 3, năm nay mới sửa lại, đồ ăn mới ở đó ngon lắm."
Hắn hỏi: "Em thường xuyên đến đây à?"
Cô gái đáp: "Đúng rồi, vì ngay sát vách mà, sinh viên trường anh ấy cũng hay sang nhà ăn trường tôi để đổi món đấy thôi."
Phó Tân Bác lẩm bẩm: "Gần thế cơ à?"
"Đại ca, anh ăn cùng tụi em không?" Tiểu Triệu hỏi.
Không phải hắn không muốn làm bóng đèn, dù sao trước đây lúc hắn đi tán gái, bọn Tiểu Triệu cũng hay bám đuôi. Chỉ là đột nhiên Phó Tân Bác thấy nhớ cục cưng nhỏ, nỗi nhớ đến đột ngột và mãnh liệt, hắn chỉ muốn bay ngay về bên cạnh con bé, ôm nó vào lòng rồi bảo không sao đâu.
Không sao cái gì chứ.
Hắn bảo: "Hai đứa ăn đi, tao phải về trước đây."
Đến lúc bắt xe về tới nhà anh, chị Nhạc đã nấu xong bữa tối. Phó Tân Bác thấy chị chỉ nấu phần của hắn và cục cưng nhỏ, một cảm giác hụt hẫng khó tả dâng lên, hắn hỏi: "Chỉ có hai chúng cháu ăn thôi ạ?"
"Cậu Trương bảo tối nay mời sinh viên đi ăn nên không về ăn cơm nhà đâu." Chị Nhạc cười hì hì bảo.
Cũng đúng như dự đoán. Phó Tân Bác không nói gì, đi thẳng vào phòng con bé. Nhóc con nằm trong nôi, chưa ngủ, thấy hắn đến là hai tay khua khoắng đòi bế. Cơn nghẹn trong lồng ngực hắn bỗng tan biến, hắn thuần thục bế con bé lên: "Đi nào, ăn cơm thôi. Mẹ con đúng là thích mời mọc thật đấy, tôi thấy cái đội của trường anh ta mấy chục người, cứ đợi mà ví tiền bốc khói nhé, hừ hừ."
Hắn bế con ngồi xuống ghế, đút cho con hai miếng, mình ăn hai miếng, có một lúc lơ đễnh suýt nữa đút muỗng bột của trẻ con vào miệng mình. Cái loại lỗi cấp thấp này không thể chấp nhận được, hắn vội tập trung cho con ăn xong rồi mới và cơm vào miệng mình. Cục cưng nhỏ ngồi trên tay hắn, nhìn dáng vẻ ăn như rồng cuốn hổ vồ của hắn mà phát ra những tiếng cười đáng yêu.
"Chị Nhạc, cháu ăn xong rồi." Phó Tân Bác rút giấy lau miệng.
"Cậu cứ để đó chị rửa cho, vào chơi với bé đi. Rửa xong chị về luôn đây."
"Không sao đâu, chị cứ về trước đi, cháu ở đây với con bé được rồi."
Ăn no uống đủ, Phó Tân Bác bế con về phòng, con người ta lúc no nê đúng là bớt đa sầu đa cảm hơn hẳn. Hắn cầm món đồ chơi mình mua, vừa trêu con vừa hỏi: "Vạn nhất, tôi nói vạn nhất nhé, con vẫn chưa khỏe hẳn mà tôi tốt nghiệp rồi thì sao? Cái xưởng của bố tôi bọn học việc mới vào toàn phải về muộn lắm, nếu tôi làm ca đêm thì chỉ có thể đến vào ban ngày thôi. Nhưng lỡ phải làm liên tục không nghỉ thì làm thế nào?"
Hay là tìm cái việc nào nhàn hạ chút? Nhưng lương thấp quá cũng không được nhỉ. Nếu sau này con bé biết nói rồi, ra đường nhìn trúng món đồ chơi đắt tiền mà mình đi làm rồi còn không móc túi ra nổi thì đúng là nhục đến tận tổ tiên.
Liệu có cách nào duy trì trạng thái hiện tại không, ít nhất là ở cái tuổi con bé cần người bầu bạn, có thể có ai đó luôn ở bên cạnh nó. Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Tân Bác lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Triệu: [Cái trường của bạn gái mày có dễ đỗ không?]
[????]
[Đại ca, anh định làm gì?]
[Sao tự nhiên lại muốn thi vào trường bạn gái em?]
[Anh không phải là tăm tia cô ấy đấy chứ?]
Phó Tân Bác gửi tin nhắn thoại mắng: [Mày bị điên à!]
[Hỏi tí thôi, ai thèm cướp bạn gái mày?]
Tiểu Triệu: [Đại ca, anh bị ai nhập xác à?]
[Tầm này rồi còn hỏi cái đó làm gì?]
["Nỗ lực 100 ngày quyết tâm đỗ cao đẳng" đấy à?]
Phó Tân Bác: [Bảo hỏi thì cứ hỏi đi, nói nhảm lắm thế]
Tiểu Triệu nhắn lại chữ "OK", rồi mãi chẳng thấy hồi âm, chắc lại bận "nấu cháo" điện thoại với bạn gái quên trời quên đất rồi, còn nhớ gì đến hắn nữa.
"Đúng là không nhờ vả được gì." Phó Tân Bác ném đồ chơi sang một bên, bế con nhìn ra cửa sổ, miệng vô thức nghêu ngao bài Tuyệt thế hoa (Edelweiss). Hắn không biết hát bản tiếng Anh vì từ vựng lắt léo quá, nên hát bản tiếng Trung mà giáo viên âm nhạc hồi tiểu học từng dạy.
Vị giáo viên âm nhạc tiểu học đó rất khác với Trương Tân Thành, là một Omega tính tình cực kỳ lạnh lùng, chẳng bao giờ khen ngợi hay tương tác với học sinh, học tiết của ông ấy lúc nào cũng thấy áp lực nhè nhẹ. Trương Tân Thành thì khác, nếu anh là giáo viên âm nhạc tiểu học của hắn, chắc chắn sẽ quậy tưng bừng với tụi nhỏ. Hắn có thể tưởng tượng được cảnh trong lớp anh sẽ dùng cái sự hài hước mà đối với người lớn thì hơi "nhạt" nhưng với học sinh tiểu học thì lại "vừa khéo" để làm cả đám học sinh cười bò.
Làm học sinh của anh chắc là vui lắm, thường ngày không phải đối mặt với mấy ông giáo già mặt sắt, có thể nói cười vui vẻ với giảng viên hướng dẫn. Thi xong rồi bất kể thứ hạng ra sao, thầy vẫn mời đi ăn một bữa ra trò.
Cứ mải suy nghĩ lung tung nên thời gian trôi rất nhanh. Ngoài cửa sổ lác đác vài bông tuyết, chẳng mấy chốc đã rơi dày đặc. Hắn như bị nhấn nút "repeat", vô thức lặp đi lặp lại giai điệu bài Tuyệt thế hoa, lúc thì có lời, lúc thì chỉ ngân nga giai điệu. Nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, trong mắt lại hiện lên bóng dáng của Trương Tân Thành trên ban công ngày hôm ấy.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đóng cửa.
Phó Tân Bác cố ý giả vờ không nghe thấy, còn định bụng đợi anh vào rồi sẽ thản nhiên "khịa" anh vài câu cho bõ tức.
Nhưng mãi chẳng thấy người vào. Phó Tân Bác vội đặt cục cưng nhỏ lại nôi, lo lắng ra ngoài xem tình hình.
Phòng khách không thấy người, áo khoác lông vũ vứt lăn lóc ở cửa, chắc là do treo không chắc nên bị tuột khỏi móc. Trong nhà vệ sinh có tiếng nước, hắn đi theo âm thanh đó thì thấy Trương Tân Thành đang cúi người rửa mặt trước bồn rửa.
Rửa liên tục mấy lượt, đối phương mới chống tay vào bồn, chậm chạp ngẩng mặt lên. Khuôn mặt trong gương đỏ ửng một cách bất thường, lại gần là có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
"Anh uống rượu à?" Phó Tân Bác lập tức hỏi.
"Có lãnh đạo ở đó, không từ chối được." Trương Tân Thành chống tay vào bồn rửa, chậm chạp quay người lại, rồi mệt mỏi ngước mắt nhìn hắn, lắc đầu cười khổ: "Huống hồ hôm nay, cũng chẳng có tư cách gì để mà từ chối."
Phó Tân Bác tức nổ đom đóm mắt: "Mẹ kiếp, mấy cái lão già đó bị dở hơi à!"
Trương Tân Thành có hơi men nên giọng hơi khàn, nghe lười biếng: "Thực ra thứ hạng này cũng nằm trong dự liệu của tôi rồi. Chỉ là bên trên sớm đã có người ngứa mắt với tôi, tìm cái cớ để dằn mặt tôi thôi."
Phó Tân Bác đỡ lấy thân hình lảo đảo của anh: "Cái gì gọi là nằm trong dự liệu?"
Cánh tay anh chống vào bồn rửa để đứng vững lại, nụ cười nhạt trên môi đầy vẻ mỉa mai: "Bốn hạng đầu, một là học viện âm nhạc đứng đầu quốc gia, một là trường mà con gái thị trưởng đang theo học, hai trường còn lại là trường cũ của hai vị trong ban giám khảo. Trước khi thi đã đoán được thứ hạng rồi, đúng là chẳng sai một li."
"Thế mà anh còn mời ăn cơm? Dựa vào cái gì mà anh phải bỏ tiền túi ra?"
Trương Tân Thành đứng không vững nổi nữa, đi cũng chẳng được mấy bước, dứt khoát ngồi luôn lên bồn rửa tay, túm lấy một góc áo len của Phó Tân Bác, giọng thong dong: "Vốn dĩ là muốn mời sinh viên ăn một bữa, mọi người đã bận rộn lâu như vậy, vì chuyện này mà phải ở lại trường thêm gần một tháng, sắp phải về quê ăn Tết rồi, trước khi đi dĩ nhiên phải mời họ ăn một bữa thịnh soạn chứ. Tất nhiên, tôi cũng đoán được mấy ông lãnh đạo quèn đó sẽ đến góp vui rồi, ngày thường chẳng thấy tăm hơi đâu, lúc tranh công với đổ lỗi thì nhanh hơn bất cứ ai. Nhưng chẳng lẽ vì mấy lão đó mà lại bắt cả đám sinh viên nhịn đói sao."
Cứ tưởng chỉ có chốn công sở mới đấu đá lẫn nhau, không ngờ nước ở đại học cũng sâu đến thế. Trương Tân Thành vừa bảo có mấy ông lãnh đạo sớm đã ngứa mắt với anh, không lẽ anh đã bị họ gây khó dễ nhiều lần rồi sao? Thế mà ngày nào về nhà anh cũng cười hì hì, có phải bao nhiêu áp lực đều dồn nén trong lòng không. Thảo nào anh cứ hay mang cái bộ dạng "vã" tình như thế, có lẽ vì quá ức chế nên mới cần một kênh để giải tỏa. Thảo nào anh cứ hở ra là quyến rũ mình, coi như cũng có thể thông cảm được.
"Nghĩ gì thế?" Trương Tân Thành tựa vào gương, hơi ngửa đầu, nhưng mắt lại rũ xuống, nhìn vào góc áo của Phó Tân Bác đang bị mình nghịch ngợm trong tay.
Hắn ho khụ khụ, không dám nói ra mấy suy nghĩ đang bay xa của mình: "Cảm thấy làm sinh viên của anh cũng sướng thật. Bình thường lên lớp, tập luyện chẳng áp lực gì, có chuyện gì thì đã có anh đứng ra gánh vác phía trước."
Động tác trên tay Trương Tân Thành khựng lại, anh nhướng mi mắt, từ tốn bảo: "Sao cậu biết lúc tôi lên lớp, lúc tôi hướng dẫn tập luyện... tôi không nghiêm khắc với họ? Hửm?" Anh lên giọng ở cuối câu, túm lấy góc áo, từ từ kéo Alpha trẻ tuổi lại gần mình: "Đừng có vì việc ngày thường tôi đối với cậu thế nào mà nghĩ rằng tôi đối với người khác cũng như vậy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com