Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Trương Tân Thành dị ứng với cồn, sau khi uống rượu không chỉ da dẻ toàn thân ửng đỏ mà nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường, bao gồm cả khoang miệng. Phó Tân Bác hôn một hồi bắt đầu nghi ngờ thứ đối phương vừa uống không phải rượu mà là xuân dược, nếu không tại sao hắn chỉ mới "ăn" chút nước miếng của anh mà đã cảm thấy càng lúc càng nóng, càng lúc càng choáng váng thế này?

Đầu óc vừa mê muội, hướng đi của đôi môi liền mất kiểm soát. Phó Tân Bác ấn người vào mặt gương, cúi đầu vùi vào cổ đối phương mà hôn hít loạn xạ. Mũi đẩy cổ áo len cao cổ ra, một mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi. Nụ hôn càng rơi càng sâu cho đến khi chạm sát tuyến thể, nơi đó tuy có dán miếng ngăn cách nhưng sau một ngày dài tác dụng đã chẳng còn bao nhiêu, không thể ngăn được tin tức tố sắp tràn ra ngoài. Phó Tân Bác bị mùi hương làm cho xây xẩm mặt mày, cảm xúc nôn nóng, cuống quýt như con chó chạy quanh bát cơm, dùng răng gặm nhấm loạn xạ quanh miếng dán.

Trương Tân Thành ngửa cổ, bị hôn đến mức mềm nhũn cả eo, cả người cứ thế trượt xuống. Có lẽ do cồn lên não, anh trông có vẻ hơi hưng phấn: "Lên giường đi, ở đây chật quá."

Cái lợi của việc làm ở trong phòng, ngoài trừ giường lớn ra thì quan trọng nhất là trong ngăn kéo tủ đầu giường có bao. Phó Tân Bác quỳ giữa hai chân anh, động tác thô bạo xé một hộp mới, rồi lột vỏ đeo ngay vào sinh thực khí đã sớm cương cứng. Trương Tân Thành đạp văng quần, chủ động vồ tới cưỡi lên người hắn, nắm lấy vật cứng nóng hổi bên dưới căn chỉnh vào huyệt khẩu của mình, từ từ ngồi xuống.

Mẹ kiếp, sớm nghe nói Omega tuổi ba mươi như sói như hổ, nhưng mức độ khao khát của đối phương vẫn vượt xa trí tưởng tượng của Phó Tân Bác. Mấy em Omega khóa dưới ở trường bị nắm tay cái thôi là mặt đỏ rần cả buổi, đâu có như cái người trước mắt này, nắm lấy dương vật nhét vào cơ thể mà nhẹ như ăn cơm uống nước vậy. Sao mà dâm thế không biết, phục luôn! ... Chặt quá, mẹ nó.

Bên trong không ngoài dự đoán toàn là nước, ngăn cách lớp bao vẫn cảm nhận được sự trơn trượt mềm mại. Nhưng lần này không phải kỳ phát tình, nội huyệt của Omega không mở rộng vì mục đích sinh sản như hai lần trước, thế nên không gian thịt đạo hẹp hơn trước rất nhiều. Phó Tân Bác chửi thầm mấy tiếng vãi chưởng, người bên trên đã bắt đầu chống tay lên ngực hắn, tự mình nhấp nháy mông rồi.

Giữa hạ bộ và đại não dường như có một sợi dây thần kinh kết nối, rõ ràng nơi bị thịt huyệt mút chặt là sinh thực khí, nhưng cả đỉnh đầu cũng đồng thời sướng đến tê dại. Nhịp tim Phó Tân Bác tăng vọt, không chịu nổi kích thích lớn như vậy, hắn chống nửa thân trên dậy, nắm lấy cổ tay Trương Tân Thành bực dọc hỏi: "Ngày nào anh cũng áp lực lớn thế à?"

Trương Tân Thành ngơ ngác: "Hả?"

Hả cái lông gà, giả vờ thong thả cái gì chứ. Phó Tân Bác ngồi thẳng dậy, bóp chặt eo anh phát hỏa thúc mạnh lên mấy cái. Quả nhiên, người bên trên rên lên hai tiếng liền im bặt, ngoan ngoãn quỳ ngồi trên hông hắn, không tự lắc mông nữa, bộ dạng như chờ đợi bị trừng phạt. Trong lòng Phó Tân Bác mới thấy dễ chịu đôi chút, ôm anh thao chưa được mấy cái, Trương Tân Thành đã hoàn toàn "buông xuôi", mềm nhũn như sợi mì nấu nát tựa vào người hắn, gác đầu lên vai hắn, thực sự chẳng thèm bỏ chút sức nào mà nằm hưởng thụ, miệng còn lầm bầm bảo "nhanh lên, bắn đi".

Mới làm được mấy giây mà đã bảo bắn. Phó Tân Bác phản ứng một lúc, không chắc chắn hỏi: "Tôi bắn thật đấy nhé?"

Trương Tân Thành hỏi ngược lại: "Cậu tin thật à?"

Vừa nghĩ đến việc nếu mình thực sự nghe theo "ý nguyện" của anh mà bắn sớm, chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo là yếu sinh lý. Suốt ngày chỉ biết đào hố cho mình nhảy. Phó Tân Bác cạn lời đến chết: "Sau này anh có thể đừng có nói mấy câu lẳng lơ như thế được không?"

Trương Tân Thành thở dốc, cười khẽ một tiếng: "Sao, não bé quá nên không phân biệt được lời thật lời giả à?"

... Thu hồi lại câu bảo anh uống xuân dược đi, chắc là uống thuốc độc rồi nên mới nói ra được những lời độc địa như thế. Phó Tân Bác tức đến mức thốt luôn suy nghĩ trong lòng ra: "Mẹ kiếp, anh coi thường tôi mà còn quyến rũ tôi làm gì?"

Trương Tân Thành không hề phủ nhận hai chữ "quyến rũ": "Cậu không phân biệt được thật à, coi thường cậu khi nào chứ. Thấy cậu đáng yêu nên trêu chút thôi. Cứ phải bắt tôi nói huỵch tẹt ra mới chịu sao?"

Thế là Phó Tân Bác lại được dỗ dành cho xuôi lòng, ánh mắt giận dữ ban nãy lập tức hóa thành vẻ ngượng nghịu, hắn lườm anh một cái, càng dùng lực thao mạnh hơn: "Anh coi tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc? Vừa đấm vừa xoa, tiểu gia không ăn cái bài này đâu."

"Thế cậu... cậu ăn bài nào?" Trương Tân Thành khó khăn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, tò mò hỏi: "Khen cậu 'to khỏe làm tốt', là cậu vui đúng không?"

Câu hỏi hay đấy. Nếu được khen như vậy hắn cùng lắm là đắc ý một lát, nhưng tuyệt đối không tính là vui. Vì Phó Tân Bác biết rõ mình trong chuyện này rất cừ, không cần sự công nhận của người khác để xây dựng cái gọi là tự tin. Còn kiểu gì mới vui, hắn muốn bảo "anh bớt lẳng lơ trước mặt tôi đi là tôi cảm ơn lắm rồi", nhưng nghĩ lại, ngỡ đâu đối phương vì thế mà giữ khoảng cách thật, lúc đó mình có vui nổi không?

Hắn chỉ đành hừ lạnh một tiếng: "Tôi chẳng ăn bài nào cả."

"Ồ." Trương Tân Thành nói đoạn, một tay rời khỏi vai Phó Tân Bác, sau đó vén vạt áo len lên thọc vào trong, vuốt ve cơ thể chính mình. Trông có vẻ không muốn trò chuyện với hắn nữa mà tập trung tận hưởng khoái lạc.

Phó Tân Bác cứ tưởng thái độ của mình quá cứng rắn khiến đối phương không thèm đoái hoài nữa, vừa định mở lời nói câu gì đó hòa hoãn không khí thì tay Trương Tân Thành đã rút ra khỏi áo len. Anh đưa ngón tay vào miệng Phó Tân Bác, hắn thắc mắc ngậm lấy mút mát hai cái, vị ngọt thơm này, sao mà quen thế... Đợi đã, đây chẳng phải là sữa sao???

Có lẽ biểu cảm của hắn thay đổi quá lộ liễu, giây tiếp theo hắn liền nghe thấy Trương Tân Thành cười, cười xong còn chân thành hỏi một câu: "Ơ? Chẳng phải bảo cái gì cũng không ăn sao?"

Phó Tân Bác thấy thật không thể tin nổi: "Vãi thật, sao lại có hạng người như anh chứ?!" Cùng lúc đó, hắn nhận ra mình không thể đấu khẩu lại được với Trương Tân Thành, đứng trước cái lưỡi không xương của anh hắn mãi mãi chỉ có thể nằm dưới kèo. Phó Tân Bác không nói thêm lời nào nữa, ôm lấy Trương Tân Thành bất ngờ lật người lại, đè anh xuống giường, tháo bao ra rồi lập tức nhét sinh thực khí vào miệng anh.

Cảm giác khác hẳn với lúc được "bú", Phó Tân Bác không đợi anh chủ động liếm mà trực tiếp nắm lấy tóc anh mà thao miệng. Một chuỗi động tác đến quá bất ngờ, Trương Tân Thành bị ép phải há to miệng, nước bọt thuận theo khóe môi chảy xuống gối, trong họng không ngừng phát ra tiếng rên hừ hừ ướt át, ban đầu chỉ có mắt hơi đỏ, giờ cả đuôi mắt cũng đỏ đến tội nghiệp.

Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Phó Tân Bác lại thấy mình hình như hơi quá đáng. Người ta hôm nay vừa trải qua bao nhiêu chuyện xui xẻo, bị lão sếp hãm hại, về nhà chẳng được an ủi còn bị đè ra giường thao miệng đến mức sắp nghẹt thở. Hắn càng nghĩ càng thấy mủi lòng, lại còn hơi chột dạ. Sau khi rút ra, nhìn Trương Tân Thành đang thở dốc, hắn giả vờ không quan tâm lôi một cái bao khác từ hộp ra đeo vào.

Trương Tân Thành mơ màng, ánh mắt đờ đẫn hỏi: "Phát tiết xong chưa?"

Vì cảm thấy hành động vừa rồi của mình không đúng lắm, giọng điệu Phó Tân Bác không còn gắt gỏng: "Ai phát tiết chứ, anh là đáng đời." Không đợi anh kịp trả lời, hắn đã nhấc hai chân anh gác lên vai, sau đó lại cắm gậy thịt vào cái huyệt nhỏ vừa mới bị chà đạp lúc nãy. Trương Tân Thành run rẩy nhẹ, sướng đến mức cắn môi, hỏi một câu đầy thú vị: "Nhà cậu mở tiệm vịt quay à?"

Vịt quay cái gì, còn quay gà quay heo quay cả cừu nữa nhé, quay luôn cả anh bây giờ! Phó Tân Bác mặc kệ anh, cúi đầu dùng sức đâm vào cái mông đầy thịt kia. Chỉ vài giây sau sự chú ý đã bị đôi mông đang rung lên thành từng đợt sóng thịt thu hút, nhìn kiểu gì cũng thấy dâm, tức mình hắn vỗ bộp bộp hai cái lên đó.

Trương Tân Thành rên rỉ: "Sướng đấy, đánh thêm hai cái nữa đi..."

Thật là điên, rõ ràng không phải kỳ phát tình, sao cảm giác còn dâm đãng hơn cả lần trước trên giường. Nghĩ đến đây, Phó Tân Bác sực nhận ra đã cách lần làm tình trước tròn một tháng rồi, hắn hỏi: "Tháng này kỳ phát tình của anh không đến à?"

Vết đỏ trên má Trương Tân Thành vẫn chưa tan, trông như đang nói say: "Có mà."

Phó Tân Bác chấn động: "Lúc nào thế?"

Trương Tân Thành nói: "Mới tuần trước thôi."

Phó Tân Bác: "Tuần trước? Tuần trước anh phát tình á?"

Tuần trước có thể nói là tuần bận rộn nhất trong tháng Một của Trương Tân Thành, sắp đến cuộc thi mà xưởng may trang phục lại làm ăn tắc trách. Đồ gửi đến không đúng mẫu, mặc lên người cứ lụng thụng chẳng có chút khí chất nào. Trương Tân Thành vừa phải bận rộn dẫn sinh viên tập luyện, vừa phải cùng giáo viên mỹ thuật giải quyết vấn đề phục trang, ở trường bao nhiêu chuyện phải lo, tối về nhà còn phải chăm con, thế mà còn có thể tiện tay vượt qua luôn cả kỳ phát tình? Đây chính là kiểu "người có năng lượng cao" mà trên mạng hay nói sao?

"Đúng thế, tiêm thuốc ức chế rồi, cậu không nhận ra là bình thường."

"Thế sao anh... sao không tìm tôi giúp?" Phó Tân Bác hỏi được nửa câu thấy mình ngu vãi, nhưng đã lỡ nói rồi, đành nghiến răng nói cho hết câu.

"Vì có thuốc ức chế mà." Trương Tân Thành lặp lại cái lý do đơn giản đó một lần nữa.

Phải, thuốc ức chế tiện quá nhỉ, tốt quá nhỉ, một mũi tiêm xuống là người hết nóng, huyệt hết ngứa, nước cũng ngừng chảy, người cũng chẳng còn lẳng lơ nữa, có thể hằng ngày ra ngoài làm người nghiêm túc trước mặt sinh viên. Lúc không có thuốc dùng, lúc muốn giải tỏa, lúc đói khát, thì mới biết dùng cái bộ ngực dâm đãng và cái mông lẳng lơ đó quyến rũ mình. Cái loại người này, dù có bao nhiêu tuổi đi nữa cũng đều là thiếu đòn!

"Cậu làm gì thế? Mẹ kiếp, nhanh quá, chậm lại chút..." Trương Tân Thành nhíu mày, tay hốt hoảng bấu lấy đùi Phó Tân Bác.

Miệng thì kêu chậm lại, mà ngón chân thì sướng đến mức gồng cứng cả lên, còn ở đó mà diễn. Phó Tân Bác sẽ không mắc bẫy anh nữa đâu, hắn bóp chặt chân anh, lại vỗ mạnh hai cái lên cái mông đã có mấy dấu tay đỏ lựng: "Chậm lại thì anh lại bảo tôi không biết nghe lời chứ gì? Bớt tự cao đi. Cái loại anh chính là thiếu thao!" Nói đoạn hắn tiếp tục dùng sức dập hông, từng cú đâm lút cán vào cái nhục huyệt đang chảy dâm thủy ròng ròng.

Làm xong đi tắm, Trương Tân Thành nằm trong bồn, mắt sắp không mở ra nổi. Mới mười giờ mà đã buồn ngủ thế này, ước chừng mấy hôm trước anh ngủ không ngon, hôm nay lại uống rượu rồi bị thao một trận, mệt cũng là thường, đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt. Phó Tân Bác vội vàng giúp anh dọn dẹp xong, mặc đồ ngủ cho cái người đã ngủ đến mất cả thần trí kia, rồi quăng anh lên giường phòng ngủ chính. Bản thân thì đi sang phòng bên cạnh, liếc nhìn cục cưng nhỏ đang ngủ say trong nôi, sau đó mới yên tâm quay lại phòng tắm, xả nước bồn tắm, cầm cây lau nhà lau sạch vũng nước bên ngoài.

Tối nay Phó Tân Bác không định về, để phòng hờ ai kia phải dậy lúc nửa đêm chăm con. Mà với cái bộ dạng kia của anh, có chăm nổi con bé không còn là chuyện khác, cứ để anh ngủ một giấc thật ngon đi.

Dọn dẹp phòng tắm xong, Phó Tân Bác định đi tắt đèn giúp Trương Tân Thành. Nhưng đến cửa thì phát hiện trên giường không có một bóng người. Một người to lù lù thế mà chớp mắt đã biến mất? Phim kinh dị à? Hắn tìm một vòng trong nhà, cuối cùng thấy Trương Tân Thành đã ngủ say trên chiếc giường phòng bên cạnh. Đối phương lặng lẽ nhắm mắt, tay đặt lên thành chiếc giường ghép nối với nôi em bé, chỉ cách bàn tay cục cưng nhỏ vài centimet.

Phó Tân Bác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng nhìn cảnh tượng này một hồi lâu, mới nghiến răng thì thầm oán hận: "Anh ngủ ở đây rồi thì tiểu gia này ngủ ở đâu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com