2
Trong thời đại dữ liệu mới, ai cũng không có sự riêng tư. Lần đầu tiên Phó Tân Bác ý thức được điều này một cách sâu sắc là khi hắn lướt điện thoại trong ký túc xá vào buổi tối, vô tình nhấp vào một APP và bị chuyển sang Taobao, sau đó phát hiện trang chủ Taobao toàn bộ đều đề xuất các sản phẩm dành cho mẹ và bé.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn nội dung hắn nói chuyện với cô bảo mẫu đã bị điện thoại nghe lén, hơn nữa còn nghe lén cực kỳ chính xác, ngay cả tuổi của em bé cũng nắm rõ, tiêu đề cố ý ghi là "Đồ chơi phát triển trí tuệ cho bé 8 tháng tuổi". Nhấp vào xem, đó là một món đồ chơi nhổ củ cải bằng vải nhung, nhưng phạm vi sử dụng lại là từ 0-1 tuổi.
Cái quái gì thế này, rút những củ cải, rau xanh, nấm này ra khỏi lỗ rồi lại nhét vào, còn có tiếng sột soạt, là đồ chơi cho người chơi hả? Sao cảm giác cứ như đồ chơi của thú cưng vậy. Phó Tân Bác tỏ vẻ ghét bỏ thoát khỏi ứng dụng.
Vừa mới ghét bỏ xong, hôm sau, sau khi ăn trưa và đi dạo trung tâm thương mại cùng bạn cùng phòng, hắn lại nhìn thấy cái thứ này. Bạn cùng phòng chui tọt vào cửa hàng thú nhồi bông, nói là sắp đến Giáng sinh, phải chọn quà cho người yêu. Mấy đứa còn lại thiếu kiên nhẫn, đi chỗ khác dạo. Phó Tân Bác vừa định bước đi, ánh mắt liếc qua món đồ chơi bày ở ngoài cùng, trông giống hệt cái hắn nhìn thấy trên Taobao tối qua. Hắn đút tay vào túi quần, có chút khinh thường vươn một tay ra bóp bóp cái củ cải nhung trắng bóc, thầm nghĩ thứ này trẻ con thật sự có thể thích sao?
Cái nấm đồ chơi khẽ bóp một cái là kêu sột soạt sột soạt. Cục cưng nhỏ nằm trong nôi, ánh mắt theo tay hắn cầm đồ chơi di chuyển qua lại, đôi mắt to tròn tràn đầy sự mới lạ, nhìn nhìn rồi bỗng nhiên cười lên. Phó Tân Bác ngạc nhiên, không ngờ con bé thật sự thích, vì thế không nhịn được đưa lại gần, kẹp giọng trêu chọc nó: "Cái gì đây nhở? Ê, con nhìn xem cái gì đây?"
Cục cưng nhỏ cười càng vui vẻ hơn, miệng ê a ê a, đưa tay muốn tóm lấy món đồ chơi.
Phó Tân Bác vội vàng rụt tay về sau lưng, và cảnh cáo nó: "Không được, mới mua về đó, chưa giặt đâu, bẩn lắm."
Cô bảo mẫu mới ở bên cạnh nhìn thấy, cười rất vui vẻ. Cô đón lấy món đồ trong tay hắn: "Đưa tôi đi, tôi mang đi giặt."
Phó Tân Bác cất đi nụ cười quá đỗi kỳ cục lúc nãy, khôi phục bản chất nam thần lạnh lùng học đường của mình: "Phiền cô quá."
Cô bảo mẫu trước, chị Dung, do người lớn trong nhà bị bệnh, hai tháng đã phải năm lần vào bệnh viện, chị muốn về nhà toàn tâm chăm sóc người lớn tuổi nên đã xin nghỉ. Trương Tân Thành sau đó lại thuê một cô bảo mẫu mới, cô mới đến được một tuần, chưa quen thuộc lắm với căn nhà này, nhưng khá tỉ mỉ trong việc chăm sóc con bé, chỉ là nấu ăn không ngon bằng chị Dung.
Phó Tân Bác tiếp tục ngồi bên giường chơi với cục cưng nhỏ, nhai kẹo cao su và hát hò để dỗ nó, cũng không hát nhạc thiếu nhi, toàn hát nhạc pop, hát xong còn hỏi nó: "Chậc, hồi ba nhóc mang thai, có thai giáo bằng cách hát cho nhóc nghe không? Anh ta là giáo viên âm nhạc chắc chắn rất giỏi khoản này nhỉ, nhóc thấy anh với anh ta ai hát hay hơn?"
Cô bảo mẫu đi tới nghe hắn hỏi vậy, cười không ngậm được miệng. Cô mới đến tuần này, không rõ mối quan hệ giữa Phó Tân Bác và đứa bé, nhưng cô thấy cậu trai lớn này mỗi tối đều đến đây chơi với con bé, không khỏi vui vẻ hỏi: "Cậu là họ hàng của bé hả?"
Cha ruột có được tính là họ hàng không. Phó Tân Bác đang do dự không biết mở lời thế nào, một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Cậu ấy là anh họ của con bé, đang học gần đây, rảnh rỗi sẽ ghé qua thăm con."
Trương Tân Thành không biết vào cửa từ lúc nào, từ bãi đậu xe ngầm lên lầu, chỉ hai bước đã khiến chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Anh cởi áo khoác lông vũ treo lên móc, cứ thế hết sức tự nhiên tiếp lời cô bảo mẫu.
Cô bảo mẫu cười đi ra phòng khách đón anh: "Anh Trương, hôm nay tan làm sớm thế ạ." Về nhà chưa đến sáu giờ, mấy hôm nay là lần đầu tiên.
"Vâng, hôm nay là Đêm Giáng Sinh, học sinh có hoạt động hết nên tôi tan làm sớm. Chị Nhạc cũng về sớm đi ạ." Trương Tân Thành đưa cho cô một hộp quà nhỏ được gói đẹp đẽ, khẽ mỉm cười gật đầu với cô, "Đây là táo tôi tặng chị, Chúc mừng Giáng Sinh an lành."
"Ối, cảm ơn anh Trương." Cô bảo mẫu vui vẻ nhận lấy quả táo, rồi lại hơi do dự nhìn về phía nhà bếp, "Đồ ăn dặm của bé cưng đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cơm của hai người tôi chưa kịp làm."
Trương Tân Thành cười nhẹ: "Không cần đâu, chị về trước đi, tối nay tôi ra ngoài ăn."
Đợi cô bảo mẫu đi rồi, Trương Tân Thành vào phòng xem con gái, thấy Phó Tân Bác ngồi bên giường mặt lạnh tanh, bực bội hỏi mình: "Anh lợi dụng tôi à?"
Trương Tân Thành phản ứng một lúc, cười đầy kinh ngạc hỏi ngược lại: "Tôi làm thế là lợi dụng cậu ư? Tôi chỉ không muốn gây rắc rối cho cậu thôi." Vừa nói anh vừa chỉnh lại kính, bước tới đưa cho Phó Tân Bác một hộp quà táo tinh xảo, ôn hòa nói, "Cái này là của cậu, Đêm Giáng Sinh an lành."
Mùi hương trên người Omega khi đến gần rất thơm, ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc dây ruy băng trên hộp quà, khiến Phó Tân Bác có chút mất tập trung. Ban ngày, trước khi hắn đến lớp, bạn cùng phòng đã nói đã nhận hộ hắn mấy quả táo, đã nhét hết vào bàn học của hắn rồi. Hắn đến chỗ ngồi nhìn qua, có cái được gói rồi, có cái dán kèm giấy nhớ, lúc đó Phó Tân Bác chỉ thấy một đống táo nhìn nghẹn họng, quay đầu lại chia hết cho mấy đứa bạn cùng phòng độc thân.
Thôi được rồi, nhìn cái hộp quà táo này khá đẹp, Phó Tân Bác miễn cưỡng nhận lấy.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nhận ra khóe môi mình đang âm thầm nhếch lên, đã lập tức bị đối phương dội cho một gáo nước lạnh.
"Cậu cũng về đi." Trương Tân Thành bế con gái lên, chuẩn bị đưa con bé vào bếp ăn cơm.
Phó Tân Bác bật dậy đứng thẳng, hắn vừa định nói anh đuổi tôi à? nhưng lại cảm thấy nói vậy sẽ khiến mình có vẻ rất muốn bám trụ ở đây, mất hết hình tượng, bèn hắng giọng, giả vờ không quan tâm đi theo vào bếp hỏi: "Cái kia, tôi hôm nay mới ở có nửa tiếng, có lẽ không đủ đâu."
"Thỉnh thoảng một lần chắc không sao đâu." Trương Tân Thành đặt con gái vào ghế ăn dặm, nhìn chàng trai đang đút tay vào túi quần trước mặt, hơi lạ lùng hỏi, "Tối nay cậu không đi hẹn hò à?"
Còn dám hỏi? Vừa hỏi là Phó Tân Bác nổi cáu, chỉ vì nghĩ đến việc phải ở đây với cục cưng này, hắn đã từ chối hết mọi lời mời tối nay. Bây giờ mà ra ngoài hẹn người khác đi chơi Đêm Giáng Sinh, mất mặt lắm đấy chứ đùa! Cứ như thể hắn bị ai đó bỏ rơi vậy.
"Tạm thời chưa có người trong lòng." Phó Tân Bác bình tĩnh tự bao biện cho mình. Nhưng hắn nhìn ánh mắt hơi nghi hoặc của Trương Tân Thành, lại nghĩ đến việc đối phương vừa nói tối nay sẽ ra ngoài ăn, chợt nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói đó của anh: "Tối nay anh định đi hẹn hò?"
Trương Tân Thành ngơ ngác: "Tôi đâu có biết tối nay tôi phải đi hẹn hò?"
"Thế sao ban nãy anh nói tối nay anh sẽ ra ngoài ăn?"
Trương Tân Thành đẩy khay thức ăn về phía con gái: "Tìm cớ để chị Nhạc về sớm ăn lễ cùng gia đình thôi."
Phó Tân Bác bất ngờ thấy dễ chịu hơn một chút: "Vậy tối nay anh ăn gì?"
"Lát nữa ra ngoài xem thử, ăn đại cái gì đó." Trương Tân Thành nhìn con gái nhai cà rốt, rồi lại ngước mắt nhìn Phó Tân Bác nhai kẹo cao su, đột nhiên cảm thấy hai người họ khá giống nhau: "Cậu đi cùng không? Ăn xong tôi đưa cậu về trường."
Phó Tân Bác không biết vẻ từ ái đột ngột trong ánh mắt Trương Tân Thành từ đâu mà ra, nhưng hắn chờ chính là câu này của đối phương: "Cũng được, vừa hay tôi cũng đói rồi."
Đường phố Đêm Giáng Sinh đã được bao phủ bởi không khí lễ hội. Cây thông Noel khổng lồ đứng sừng sững giữa quảng trường, trên đó quấn vô số dây đèn và hộp quà. Trên đường số lượng các cặp đôi nhiều hơn bình thường, có lẽ ngày mai còn nhiều hơn nữa.
Ăn tối xong bước ra khỏi nhà hàng, cả hai run lên vì gió lạnh. Lạnh rồi thì chẳng muốn ở ngoài lâu nữa. Phó Tân Bác đẩy xe nôi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn, trong lòng tính toán lát nữa đẩy xe chạy nhanh, cục cưng nhỏ có bị sợ đến khóc không.
Làm chuyện này đương nhiên phải có sự đồng ý của Trương Tân Thành, nếu không đồng ý thì cùng lắm là bị trách mắng một trận, dù sao đối phương cũng không phải là ai của mình, bị trách cũng không cần để bụng. Ai ngờ Trương Tân Thành nghe xong không những không phản đối, thậm chí còn có chút háo hức muốn thử. Nhưng vừa nãy lúc ăn cơm, anh đã cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, lại cân nhắc đến cái ruột thừa vẫn còn đang tồn tại của mình, vì thế quyết định nhường cơ hội thử nghiệm đầu tiên cho người trẻ tuổi.
Phó Tân Bác được đồng ý, mắt sáng rực lên mấy độ, chỉ để lại cho anh một cái bóng lưng cùng một câu nói bay xa: "Tôi đợi anh ở bãi đậu xe ngầm!"
"Chú ý an toàn!" Trương Tân Thành bất đắc dĩ lắc đầu, khóe mắt hiện lên ý cười: "Chạy cũng nhanh thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com