Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Cái đó... cậu có bằng lái xe không?"

Phó Tân Bác đang sắp xếp ổn thỏa cho cục cưng nhỏ ở ghế sau thì bất chợt nghe Trương Tân Thành hỏi mình như vậy từ phía sau. "Có, sao thế?" Hắn thi bằng lái ngay khi vừa đủ tuổi thành niên, thầm nghĩ coi thường ai đấy, vừa quay đầu lại thì sững sờ tại chỗ.

"Tôi có lẽ... có lẽ không thể đưa cậu về trường được rồi." Trương Tân Thành vịn vào cửa xe, má ửng hồng, liên tục điều chỉnh hơi thở ngày càng nặng nhọc, trông như sắp không chống đỡ nổi cơ thể, "Làm phiền cậu đưa tôi và Vãn Vãn về nhà được không?"

Không cần nói Phó Tân Bác cũng nhận ra tình trạng hiện tại của đối phương, hắn đột nhiên có chút lúng túng, hai mắt ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi Trương Tân Thành lại khó khăn hỏi lại một lần nữa, hắn mới vội vàng đứng dậy nói: "À, được."

Khoang xe kín mít tràn ngập mùi hương ngọt ngào của tin tức tố Omega, khiến Alpha trẻ tuổi thần trí bất an, hơi thở dồn dập. Đây không phải lần đầu tiên Phó Tân Bác thấy Omega phát tình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ở chung một Omega đang phát tình trong không gian kín lâu đến thế. Lòng bàn tay hắn nắm vô lăng liên tục đổ mồ hôi, luôn không nhịn được quay đầu nhìn tình hình bên ghế phụ. Trương Tân Thành tựa đầu sang một bên, áp vào cửa kính xe lạnh lẽo, Phó Tân Bác không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, chỉ thấy lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cùng với bàn tay đang siết chặt quần áo.

Càng nhìn càng thấy đầu óc nóng ran, có thứ gì đó đang bùng cháy trong lòng, nửa thân dưới nổi phản ứng, cơ thể Phó Tân Bác cũng bắt đầu bồn chồn không yên. Hắn lại không dám mở cửa sổ xe, sợ cục cưng nhỏ ở ghế sau bị lạnh, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng suốt quãng đường.

Cuối cùng cũng lái đến bãi đỗ xe khu chung cư, xe vừa dừng hẳn, hắn vội vàng cởi dây an toàn, nửa thân trên cúi tới, dùng tay ôm lấy gò má nóng bỏng của Trương Tân Thành, kéo anh quay về phía mình một chút: "Má nó, anh có ổn không đó?" Thấy đối phương mặt mày đỏ gay, lông mày cau chặt, mắt nhắm nghiền, môi cắn đến chảy máu mà suốt dọc đường lại nhịn không kêu một tiếng nào, Phó Tân Bác lập tức hoảng hốt, giây trước vừa tháo dây an toàn cho anh, giây sau người đã mềm nhũn đổ về phía mình. Áo khoác lông vũ phủ trên người trượt xuống, để lộ một đoạn miếng dán ngăn cách đã mất tác dụng dưới cổ áo len cao cổ.

Cục cưng nhỏ ở ghế sau dường như cũng cảm nhận được sự bất an, may mà con bé không khóc, chỉ hơi lo lắng phát ra tiếng ù oa ù oa.

Phó Tân Bác nhìn ghế sau, rồi lại sờ khuôn mặt nóng ran của người trong lòng, lo lắng nói: "Anh đợi tôi trong xe, tôi đưa cục cưng nhỏ lên lầu trước, rồi sẽ đưa anh lên."

"Làm phiền cậu..."

Còn biết nói là phiền sao, sắp đến kỳ phát tình không ở nhà nghỉ ngơi tử tế lại chạy ra ngoài ăn uống làm gì? Nếu hôm nay không có hắn ở đây thì sao? Anh định làm gì một mình với cục cưng nhỏ?

Phó Tân Bác nhanh chóng đưa con bé về nhà, rồi lại vội vàng chạy xuống hầm, dùng áo lông vũ bọc kín người Trương Tân Thành, ôm anh vội vã đi về nhà. Tin tức tố Omega quá nồng nặc khiến đầu óc hắn choáng váng, giữa mùa đông mà toàn thân mướt mồ hôi. Hạ thân cứng đờ khó chịu, cuối cùng cũng chịu đựng được, đưa người về nhà đặt lên giường, Phó Tân Bác kéo ngăn kéo bắt đầu lục lọi: "Thuốc ức chế đâu? Anh để ở đâu?"

Trương Tân Thành thở dốc, khẽ nói: "Tháng này... dùng hết rồi..."

Hiện tại tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng, chính phủ vừa không cho phép phá thai vừa kiểm soát nghiêm ngặt liều lượng thuốc ức chế hàng tháng của AO. Nói nghe thì hay là cấm lạm dụng thuốc, nhưng thực chất là để tăng cường các tình huống ngẫu nhiên, khiến Omega sinh thêm con.

Phó Tân Bác kinh ngạc: "Tháng này anh trải qua kỳ phát tình rồi sao?"

"Ừm..." Sau khi sinh con, kỳ phát tình của anh không còn đều đặn, đôi khi một tháng không đến, đôi khi một tháng đến vài lần. Trước đây khi phát tình thất thường, cô bảo mẫu sẽ ở lại nhà để chăm sóc con giúp anh.

Phó Tân Bác hỏi: "Thế giờ phải làm sao?"

"Đừng bận tâm đến tôi... cậu về trước đi."

Khốn kiếp, biết ngay anh ta sẽ nói câu này mà.

"Khách sáo cái lông gì?" Phó Tân Bác không hiểu tại sao người này luôn thích tỏ ra mạnh mẽ không cần thiết, "Tôi đi rồi anh... tôi đi rồi cục cưng nhỏ thì sao? Với cái bộ dạng này, nửa đêm anh có thể dậy chăm sóc con bé không?"

Trương Tân Thành vùi mặt vào áo lông vũ: "Giúp tôi gọi điện thoại... kêu chị Nhạc qua đây đi."

Phó Tân Bác bó tay, véo má anh lay lay, làm anh mở mắt ra nhìn mình: "Ê! Tôi đâu phải vong, sao cứ phải gọi cô ấy?"

Trương Tân Thành cố nén sự khó chịu nói: "Cậu cũng vẫn là một đứa trẻ, không cần phải làm những việc này..."

Đứa trẻ con mẹ gì? Chỉ ba tháng nữa Phó Tân Bác sẽ tròn hai mươi tuổi, hắn tự hào lắm, ghét nhất là bị người khác coi thường: "Năm ngoái anh cưỡi trên người tôi lắc mông sao không nghĩ tôi là trẻ con?"

Trương Tân Thành không có chút sức lực nào, mỉm cười: "Lúc đó tôi đâu có biết..."

Phó Tân Bác bóp má anh: "Thế thì anh cứ tiếp tục giả vờ không biết đi."

Hắn ôm người vào lòng, tụt quần anh ra mới biết Omega lúc này ướt đến mức nào, vừa nãy Trương Tân Thành còn cố gắng gồng mình nói chuyện với hắn, cũng thật là đáng nể. Phó Tân Bác nuốt nước bọt, đưa ngón tay vào tiểu huyệt đầy dâm thủy của đối phương, vừa vùi vào một đoạn ngón tay, đối phương đã run rẩy tựa vào lòng hắn.

Nơi đó sau khi sinh xong chưa từng có vật gì tiến vào, Trương Tân Thành gối đầu lên vai Phó Tân Bác, cả người cong lên khi khớp ngón tay đi vào, lo lắng bấu chặt lấy cánh tay hắn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ dính nhớp. Tiếng rên càng lúc càng lớn, Phó Tân Bác nghe đến nỗi cứng đờ cả người, thực sự không chịu nổi nữa, định đi xuống cửa hàng tiện lợi mua hai hộp bao cao su. Hắn chưa từng đối phó với Omega đang trong kỳ phát tình, cũng không biết hai hộp có đủ dùng không.

"Đừng đi..." Người vừa nãy còn nói đừng quan tâm tôi, cậu về trước đi lại thấy hắn định đi, liền túm lấy, mắt ướt át cầu xin.

"Tôi đi mua bao cao su." Phó Tân Bác nói xong thấy đối phương vẫn nắm chặt tay áo mình, có chút bực bội hỏi: "Làm gì? Anh muốn sinh đứa thứ hai à? Coi tiểu gia này là ngân hàng tinh trùng hả?"

Nói đi thì cũng phải nói lại, lần đầu tiên hai người làm tình Phó Tân Bác cũng có dùng bao, kết quả vẫn không ngăn được việc trúng thưởng. Nhưng không mua thì không được, đã xảy ra sai sót một lần rồi, cục cưng nhỏ còn đang nằm phòng bên cạnh, càng không thể cố ý tái phạm.

Hắn mặc độc chiếc áo len rồi đi ra ngoài, mua bao cao su xong vội vã lên lầu, vừa vào phòng đã thấy Trương Tân Thành đang vùi mặt vào chiếc áo khoác hắn để lại, vừa hít hà tin tức tố Alpha vừa tự mình vuốt ve cái huyệt đói khát. Hai chân trần khó chịu cọ xát qua lại, dâm thủy chảy ra làm ướt ga giường, cảnh tượng này khiến Phó Tân Bác lập tức cứng thêm vài độ, nghiến răng kéo người đang cuộn tròn ra, mạnh bạo đưa ngón tay vào giúp anh kích thích.

Nhìn thấy vũng dâm dịch tụ lại trong lòng bàn tay, mắt Phó Tân Bác đỏ ngầu: "Mỗi lần không đủ thuốc ức chế anh đều như thế này sao?"

Trương Tân Thành nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Năm ngoái không đủ... chẳng phải đã tìm đến cậu sao?"

Anh thuộc nhóm người phân hóa khá muộn so với bạn bè cùng tuổi, mãi đến năm hai mươi bốn tuổi mới phân hóa, ban đầu cứ nghĩ cả đời mình sẽ là Beta, nên trước đây khá phóng khoáng trong chuyện tình dục.

Nói cứ như đi tìm gậy mát xa vậy, rồi ở quán bar quyến rũ mình lúc say xỉn, cứ thế dễ dàng lấy đi lần đầu tiên của hắn. Phó Tân Bác có chút bực bội: "Hừ, dùng việc mang thai để đổi lấy việc không đến kỳ phát tình à? Anh không phải cố ý đấy chứ."

Trương Tân Thành mơ màng nghiêng đầu cọ vào cổ hắn, hơi thở nóng hổi cũng phả lên cổ hắn: "Tôi không có ngu xuẩn như vậy... Không được rồi, cậu vào được không? Tôi chịu hết nổi rồi..."

Dâm đãng muốn chết, bình thường còn giả vờ thanh thuần cái gì! Phó Tân Bác quả thực cạn lời!

Hắn vừa cởi quần, hai chân đối phương đã nôn nóng quấn lên, ý thức mơ hồ túm lấy cái thứ đang cứng ngắc của hắn muốn nhét vào huyệt của mình. Phó Tân Bác giật mình vội vàng ngăn lại: "Mẹ nó! Đợi tôi đeo bao đã chứ!"

Trương Tân Thành mặt mày đỏ bừng giục hắn: "Nhanh lên..." Anh không chờ được nữa, đợi đối phương đeo bao xong, liền lập tức dùng chân ôm chặt eo thiếu niên, nhấc mông lên để áp vào sinh thực khí của đối phương.

Nhắm mãi không đúng vị trí, Phó Tân Bác cũng sốt ruột, đưa tay đè anh lại, tay kia đỡ lấy dương vật của mình nhét vào tiểu huyệt mềm mại ẩm ướt của đối phương. Có lẽ mức độ mở rộng bằng ngón tay vẫn chưa đủ, Trương Tân Thành nhíu mày vì hơi đau, nhưng sau khi bị thao vài cái lại bắt đầu rên rỉ thoải mái.

Phó Tân Bác đương nhiên cũng sướng muốn chết, ôm eo đối phương hết sức đâm thọc, Trương Tân Thành đẩy vai hắn, muốn ngồi dậy, bởi vì tư thế đó cắm sâu hơn. Phó Tân Bác liền thuận theo ý anh, để anh cưỡi lên giữa hai chân mình. Trương Tân Thành quỳ ngồi, hai tay đặt trên vai người trẻ tuổi, cắn môi lắc mông lên xuống, nhưng kỳ phát tình khiến anh toàn thân rã rời, lắc vài cái đã hết sức, chỉ có thể dựa vào Phó Tân Bác dùng hông đẩy lên thao anh. Chiếc kính gọng dày vướng víu trên sống mũi Trương Tân Thành, theo sự rung lắc dữ dội của anh, từ từ trượt khỏi mặt, để lộ đôi mắt đẫm nước, tràn đầy dục vọng nhìn thẳng vào Phó Tân Bác.

Anh cúi đầu ngậm lấy môi người trẻ tuổi, quên mình mút lấy chất lỏng trong miệng đối phương, để tin tức tố Alpha chảy vào cơ thể mình nhiều hơn. Phó Tân Bác bị anh quyến rũ đến mê mẩn, sau khi được hôn xong lại không tự chủ được hôn lên những chỗ khác trên người Trương Tân Thành.

Lưỡi liếm qua liếm lại trên tuyến thể, bản năng thôi thúc hắn cắn xuống. Nhưng nghĩ rằng đối phương có lẽ không muốn, hắn đành cố nén dục vọng chuyển nụ hôn sang chỗ khác. Chiếc áo len cổ cao trên người Trương Tân Thành quá vướng víu, Phó Tân Bác thiếu kiên nhẫn lột sạch quần áo anh, rồi tiếp tục dùng răng nanh mài xương quai xanh anh. Cắn được một lúc, hắn ngửi thấy một mùi sữa không thuộc về tin tức tố Omega, thở dốc cúi đầu nhìn xuống, trên lồng ngực trắng nõn của Trương Tân Thành, cặp nhũ hoa đáng thương đang căng lên rỉ ra những giọt chất lỏng màu trắng. Nhìn kỹ hơn, lớp áo lót anh cởi ra đã ướt đẫm vết sữa.

"Chết tiệt!" Phó Tân Bác chửi thề xong dùng miệng ngậm lấy, hắn vừa ngậm vào, đối phương đã co giật kịch liệt hơn. Một vị ngọt thanh tan chảy trong miệng, hơi giống sữa tươi pha thật nhiều nước, rất thơm mà không ngấy, cục cưng nhỏ bình thường được uống đồ tốt thật.

"Đừng cắn..." Trương Tân Thành đẩy hắn.

Phó Tân Bác không vui, người này sao lắm yêu cầu thế: "Làm sao? Không phải vừa nãy còn nói tôi là trẻ con sao? Cục cưng nhỏ uống được thì tôi không uống được à?"

"Cũng không phải." Trương Tân Thành lắc đầu, có chút kiệt sức nói, "Chỉ là cậu cắn hơi đau..."

Thật à? Hình như hắn đúng là không chú ý lực đạo, Phó Tân Bác hơi ngượng ngùng liếm liếm môi, khi ngậm lấy bên còn lại thì giảm bớt lực. Có lẽ lần này được bú thoải mái, Trương Tân Thành không chỉ thở dốc to hơn, mà còn ưỡn ngực đưa núm vú vào miệng hắn. Chút hổ thẹn vừa nảy sinh trong lòng Phó Tân Bác, rất nhanh đã bị dáng vẻ dâm đãng của đối phương quét sạch đi.

Đầu vú được mút mát như thể đã mở ra một công tắc nào đó, liên tục rỉ sữa ra ngoài, đặc biệt là khi bị thao mạnh, không cần dùng tay bóp sữa cũng bắn tung tóe. Phó Tân Bác nhìn mà mắt đỏ hoe, có chút hận bản thân sao chỉ có một cái miệng. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, cục cưng nhỏ cũng chỉ có một cái miệng, hay là lần tới Trương Tân Thành cho con bé bú thì gọi hắn qua luôn, mỗi người một bên, không lãng phí.

Trương Tân Thành được hôn sướng được thao sướng, ý thức mơ hồ không tiếc lời gọi chồng ơi. Phó Tân Bác suýt chút nữa bắn vì những tiếng gọi chồng ơi đó, trợn mắt, vành tai đỏ ửng như rỉ máu, đưa tay véo má anh cảnh cáo: "Đừng có gọi bậy!" Rồi nói thêm, "Trước đây anh sẽ không gọi người khác như vậy chứ?"

Trương Tân Thành mơ màng, mang theo chút giọng mũi: "Ưm."

Ưm cái khỉ gió! Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com