6
Nghe Phó Tân Bác cạn lời phán một câu: "Hai đứa bay mù à, chỉ là họ hàng xa thôi", Trương Tân Thành mới chú ý đến hai cậu trai trẻ đứng đối diện. Anh bế đứa nhỏ, tò mò hỏi: "Bạn học cậu hả?"
"Ừm, bạn cùng lớp." Phó Tân Bác vốn tưởng trên đời này chẳng còn gì thảm hại hơn việc bị đàn em bắt quả tang mình đang cầm cái mũ trẻ con ấu trĩ, nhưng giờ hắn mới nhận ra, việc phải thừa nhận mình quen biết hai đứa ngốc này trước mặt Trương Tân Thành còn khiến hắn mất mặt hơn gấp bội.
Thế nhưng Trương Tân Thành dường như chẳng hề để tâm đến lời nói có phần mạo phạm lúc nãy của Tiểu Triệu. Ngược lại, sau khi biết họ là bạn học của Phó Tân Bác, anh còn nhiệt tình mời họ cùng dùng bữa trưa. Tiểu Triệu và Tiểu Đằng nghe bảo đối phương là họ hàng của đại ca, tuy là họ hàng xa nhưng xem chừng quan hệ giữa hai người rất tốt, thế nên cũng trở nên khách khí, nề nếp hẳn.
Vị Omega này được tính là bậc cha chú của đại ca nhà mình, nhưng có lẽ vì còn trẻ nên không hề có chút cao ngạo của tiền bối, nói chuyện lại còn rất có duyên. Trò chuyện một hồi, hai đứa dần thả lỏng, cứ một câu "Trương ca", hai câu "Trương ca", hoàn toàn không nhận ra cách xưng hô này đã vô tình chiếm hết "tiện nghi" về vai vế của đại ca mình.
Thấy ba người trò chuyện rôm rả, Phó Tân Bác bỗng thấy bực dọc không rõ lý do. Hai đứa ngốc kia không nhìn ra, nhưng hắn thì thấy rõ mồn một. Thái độ của Trương Tân Thành đối với họ rõ ràng là đang dỗ dành trẻ con. Phó Tân Bác như thể nhìn thấy hình ảnh của anh nhiều năm sau... thậm chí chẳng cần nhiều năm, ngay lúc này đã thế rồi —— cái dáng vẻ một người cha hiền từ, dung túng, đầy hiếu kỳ muốn bắt kịp tư duy trừu tượng của đám trẻ nhỏ.
Phải! Anh chính là cái kiểu đó, đối với hắn lúc nào cũng vậy. Không giận dữ, không để tâm, không tính toán, bởi vì anh đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, tâm trí trưởng thành, còn cái loại kém anh đến mười tuổi như hắn chỉ là hạng con nít có thể bao dung. Có gì ghê gớm đâu chứ?
Mà nếu anh thật sự coi hắn là đứa trẻ chẳng hiểu sự đời thì đã đành, đằng này hở tí là lại câu dẫn hắn, ở trên giường thì gọi "chồng ơi" ngọt xớt, chồng ơi cái con khỉ! Sướng xong xuôi là diện sơ mi giày da vào, ra dáng người ngợm đến trường dạy học, về nhà lại bày ra bộ dạng người lớn với hắn. Thật mẹ nó đáng ghét.
Phó Tân Bác bế cục cưng nhỏ, từ chối gia nhập cuộc hội thoại. Hắn mặt không cảm xúc ngồi sang bên cạnh, im lặng cầm bình sữa đã hâm nóng cho bé bú. Đứa nhỏ rúc vào lòng hắn, hai tay ôm bình sữa, đôi mắt tròn xoe nhìn láo liên, bú mút chùn chụt, đáng yêu đến chết người.
Tâm trạng Phó Tân Bác mới khá lên một chút. Vẫn là cục cưng nhỏ này ngoan, không biết nói cũng chẳng ồn ào. Cái người biết nói kia vừa mở miệng là khiến hắn phiền lòng. Trước khi gặp Trương Tân Thành, tâm trạng hắn lúc nào cũng ổn định, dửng dưng, người ngoài khó mà đọc được cảm xúc của hắn, bởi phần lớn thời gian hắn thực sự chẳng có cảm giác hay suy nghĩ gì đặc biệt. Đâu có như bây giờ, chẳng khác gì một "oán phu", trong lòng thì khó chịu mà tay vẫn phải cuống cuồng cho con bú.
Ồ, con cái. Mẹ nó! Hắn thậm chí còn chẳng đáng được gọi là oán phu! Người ta ít nhất còn được nghe con gọi một tiếng "ba", còn hắn ở đây bận bịu nửa ngày, liệu Trương Tân Thành có dám thừa nhận trước mặt người ngoài ai là cha ruột của đứa trẻ này không?
Phó Tân Bác lúc này cũng quên béng việc mình vừa nói với bạn cùng phòng rằng cục cưng nhỏ là em gái mình. Hắn càng nghĩ càng tức, nhưng tức được một nửa lại thấy mình thật vô lý. Chẳng phải ngay từ đầu là tự nguyện đến đây bên cạnh đứa nhỏ này sao? Bây giờ tình nguyện chăm sóc bé cũng là vì chút trách nhiệm tối thiểu của một con người, sao tự dưng lại xoắn xuýt mấy chuyện kỳ quặc này nhỉ?
"Mấy đứa ngày mấy thi?" Hắn chợt nghe Trương Tân Thành hỏi.
"Ngày 15 tháng này ạ." Tiểu Triệu đáp, "Anh yên tâm, kịp mà."
Phó Tân Bác nãy giờ lơ đãng nên không biết họ đã nói đến đâu: "Kịp cái gì?"
Tiểu Triệu hớn hở: "Trương ca mời bọn em đi xem biểu diễn."
Trương Tân Thành cúi đầu cười khẽ: "Cuối tháng này tỉnh có tổ chức cuộc thi hợp xướng sinh viên ở trường tôi. Tôi hỏi coi mấy đứa có muốn tới xem không."
Phản ứng đầu tiên của Phó Tân Bác không phải kinh ngạc vì chỉ trong vài phút mất tập trung mà ba người họ đã thân thiết đến mức này. Hắn chỉ nghĩ cuộc thi cấp tỉnh chắc chắn sẽ rất đông người, sao lại đến lượt mời mấy đứa chẳng liên quan gì đến trường này đi xem: "Có vé không?"
"Không cần vé đâu." Trương Tân Thành nói, "Nghỉ đông rồi, lại gần Tết, sinh viên giáo viên về hết rồi, chẳng có mấy người xem đâu."
"Đi chứ, đi chứ! Em thích nghe hát lắm." Tiểu Đằng vội vàng phụ họa.
Tiểu Triệu hỏi: "Vậy em dẫn bạn gái đi cùng được không ạ? Cô ấy học trường cao đẳng ngay sát trường anh, gần lắm."
Trương Tân Thành gật đầu, lại thắc mắc: "Nghỉ đông cô ấy không về nhà à?"
Tiểu Triệu cười ngượng ngùng: "Cô ấy là người bản địa ạ. Gia đình mua nhà gần trường từ hai năm trước rồi, nói chung là tiện lắm."
"Thế em cũng dẫn người yêu đi được chứ?" Tiểu Đằng phấn khích.
Phó Tân Bác nhíu mày: "Cậu có người yêu từ bao giờ đấy?"
Tiểu Đằng xoa tay: "Tôi chuẩn bị tỏ tình ạ."
Nhìn cái bộ dạng không tiền đồ của nó, Phó Tân Bác khinh bỉ lườm một cái.
Tiểu Đằng nịnh nọt: "Ui dào đại ca, tôi sao mà so với anh được. Anh có bao nhiêu là 'em gái', còn tôi thì chưa được mảnh tình vắt vai nào đây này."
"Ồ?" Trương Tân Thành liếc nhìn Phó Tân Bác bên cạnh, hỏi hai người đối diện, "Đại ca các cậu ở trường đào hoa lắm sao?"
Chứ còn gì nữa? Anh tưởng thiếu gia đây không ai thèm ngó ngàng tới nên phải vác mặt đến hầu hạ hai cha con nhà anh chắc? Phó Tân Bác ưỡn thẳng lưng, như thể cuối cùng cũng tìm lại được chút cân bằng mà mình hằng mong muốn. Mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, ra vẻ chẳng hề bận tâm đến chủ đề này.
Vừa rồi trò chuyện quá nhiều nên Tiểu Triệu đã hạ hết phòng bị. Trương Tân Thành vừa hỏi thế, cậu ta mới sực nhớ ra đối phương dù gì cũng là bậc tiền bối, lỡ đâu trước mặt cười hì hì với mình, về nhà lại quay sang mách lẻo với ba mẹ đại ca thì sao? Cậu ta vội vàng đính chính: "Anh đừng nghe Tiểu Đằng nói bậy! Mọi người đều đang chăm chỉ đèn sách, lấy đâu ra tâm trí yêu đương chứ. Không khí học tập ở trường em tốt lắm, năm nào cũng có người thi đỗ lên đại học chính quy đấy!"
Phó Tân Bác: "... Anh có thể thôi cười thầm được không? Trêu đùa mấy đứa ngốc này khiến anh thấy tự hào lắm hả?"
Trương Tân Thành bị bắt quả tang, một tay che miệng, một tay xua xua: "Sao lại là trêu đùa? Tôi chỉ nhớ lại hồi cấp ba của mình thôi, bạn bè cũng hay bao che cho nhau như thế, vui lắm. Lớp tôi hồi đó có một cậu bị giáo viên bắt quả tang đang hôn môi bạn khác, thế là cậu bạn cùng phòng đứng ra bảo cậu ấy dạo này đang thi lấy chứng chỉ cấp cứu, vừa rồi là đang cùng bạn tập luyện hô hấp nhân tạo. Giáo viên bảo làm gì có ai đứng mà tập hô hấp nhân tạo? Cậu kia liền cãi là đang mô phỏng các tình huống khác nhau, lỡ như người cần cứu bị treo hai tay lên chưa hạ xuống được thì sao."
Phó Tân Bác tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu. Đây là cái hiện trường đồi trụy gì vậy? Đứa nào chơi SM đến mức ngất xỉu à? Hắn không tin nổi hỏi: "Giáo viên các anh mà cũng tin?"
Trương Tân Thành: "Tất nhiên là không rồi, cậu bạn kia nói xong chính cậu ta còn bật cười mà."
Tiểu Triệu gãi đầu, ngượng nghịu: "Trương ca, anh nhìn ra em đang nói dối rồi ạ."
"Không sao, em muốn nói gì cũng được." Trương Tân Thành mỉm cười, chợt thấy mình nên giải thích một chút, "Không phải tôi cười em đâu, chỉ là tôu hơi ngưỡng mộ, cũng hơi hoài niệm thời còn đi học thôi."
Trương Tân Thành thời cấp ba sao? Phó Tân Bác không muốn tưởng tượng ra cảnh anh mặc đồng phục học sinh cho lắm. Mà cũng chẳng có gì đáng để nghĩ, anh có không mặc gì thì cũng chẳng liên quan đến hắn.
Ăn xong, bốn người cùng nhau dạo quanh thị trấn nhỏ. Trương Tân Thành bế con gái, Phó Tân Bác đẩy xe nôi, hai người đi sóng đôi nhưng không còn sát rạt đến mức thỉnh thoảng chạm vai nhau như buổi sáng. Từ khi hai đứa ngốc kia xuất hiện, hắn có thể nhận thấy được Trương Tân Thành đang cố ý giảm tần suất trò chuyện với mình, cố ý giữ khoảng cách về cơ thể. Phó Tân Bác lại trào lên một cơn bực bội vô cớ.
Hắn muốn hỏi: "Anh đi xa tôi thế làm gì? Trên người tôi có vi khuẩn chắc? Hay là anh sợ bạn học của tôi biết sự thật thì anh thấy mất mặt? Tôi không đáng để anh công khai đến thế sao? Vừa mới đó đã muốn né tránh rồi? Hừ, làm như thiếu gia đây hiếm lạ lắm không bằng?"
Trương Tân Thành bỗng dừng bước, liếc nhìn hai người đã đi phía trước, nhỏ giọng: "Cậu bế một lát đi, tay tôi thì ổn nhưng lưng hơi mỏi rồi."
Phó Tân Bác ngẩn người, sau đó hắng giọng: "Hừ, bế không nổi mới biết tìm tôi à? Gọi tôi ra đây làm lao động khổ sai đấy hả?" Nhưng miệng thì mắng mà tay thì chẳng nói lấy một câu kiểu "đã đau lưng thì để vào xe mà đẩy", trái lại hắn rất nhanh nhẹn vươn tay đón lấy cục cưng nhỏ từ vòng tay Trương Tân Thành. Một tay bế bé, một tay đẩy xe, trông chẳng có vẻ gì là tốn sức.
"Tuổi trẻ đúng là tốt thật." Trương Tân Thành cảm thán. Thế rồi anh được giải thoát, trên người ngoài chiếc áo phao ra thì chẳng còn vật nặng nào nữa, bước đi bỗng trở nên tung tăng, nhảy nhót như thể trẻ ra vài tuổi.
Phó Tân Bác nheo mắt: "Anh định đột nhiên biểu diễn ném rổ không khí đấy à?"
"Tôi có thể ném, nhưng cậu thì đừng." Trương Tân Thành chỉ vào con gái đang ngó nghiêng trong tay hắn, "Cậu đừng có cao hứng quá rồi coi con bé là quả bóng rổ mà ném đi đấy."
Phó Tân Bác thấy anh "vui tính" đến mức phát bực: "Có ném thì tôi cũng coi anh là cái rổ, ném con bé vào lòng anh ấy."
Trương Tân Thành vội nói: "Thế không được, nguy hiểm lắm, để tôi bế cho."
Phó Tân Bác nhíu mày, không cho anh chạm vào: "Anh cứ đi đường của anh đi."
Trương Tân Thành cười: "Vậy cậu bế cho chắc vào nhé."
Phó Tân Bác: "..." Mẹ nó, cái đồ lẳng lơ này. Mấy hôm trước lúc bế anh ta lên mà "làm", anh ta cũng ôm cổ hắn nói y hệt như vậy.
Trước khi mặt trời lặn, hai đàn em của Phó Tân Bác phải đi chuyến xe đưa đón cuối cùng của khu du lịch để về trường. Nơi này nằm sâu trong thung lũng, xe ngừng chạy rất sớm. Buổi tối trong thị trấn còn có nhiều chương trình biểu diễn và lễ hội ánh sáng, xem hết cũng phải mười giờ đêm. Mục đích chính là muốn du khách đặt phòng tại các homestay trong khu vực, nhưng giá ở đây đắt cắt cổ, giảm giá xong một phòng vẫn hơn một ngàn tệ, rõ ràng là muốn "chặt chém" khách phương xa. Những người không vội về mà ở lại xem biểu diễn phần lớn là dân địa phương tự lái xe đến chơi.
Trương Tân Thành cũng lái xe đến, nhưng anh đã đặt trước homestay trong thị trấn, danh nghĩa là "đã đến thì phải trải nghiệm", ít nhất thì nhìn ảnh chụp rất đẹp. Homestay nằm lưng chừng núi, mùa hè ngắm núi rừng, mùa đông ngắm tuyết rơi. Nếu ở không thoải mái thì coi như đi "test" thực tế cho biết.
Lúc làm thủ tục nhận phòng, Phó Tân Bác nhìn bảng giá ở quầy lễ tân mà thấy xót tiền thay: "Anh nhiều tiền quá hóa rồ à? Sao lại đặt tận hai phòng?"
Trương Tân Thành nhướng mày hỏi: "Cậu muốn ngủ chung một phòng với tôi?"
Phó Tân Bác phản bác: "Ai thèm ngủ chung phòng với anh?"
"Thế là được rồi còn gì." Trương Tân Thành đưa một tấm thẻ phòng đã làm xong cho hắn, "Tôi ở ngay sát vách, có việc gì cứ gõ cửa."
Phó Tân Bác giật lấy thẻ phòng, hùng hồn tuyên bố: "Tôi chẳng có việc gì phải tìm anh cả."
Trương Tân Thành như đã dự đoán được hắn sẽ nói thế, mỉm cười: "Tôi cũng có nói là ai gõ cửa ai đâu."
Phó Tân Bác thừa biết cái loại người thích "phát tiết Pheromone" như anh để hắn ở sát vách chắc chắn là chẳng có ý đồ gì tốt, còn giả vờ giả vịt đặt hai phòng, làm màu cho ai xem chứ: "Anh định làm gì?"
"Nửa đêm con bé có khóc tỉnh." Trương Tân Thành lười biếng ngáp một cái, "Thì cậu qua giúp tôi dỗ nó một chút."
Phó Tân Bác nghi ngờ: "Chỉ thế thôi?"
"Chỉ thế thôi." Trương Tân Thành nhìn xoáy vào mắt hắn, rồi đôi mắt cong lên, má lúm đồng tiền hiện rõ, "Nếu không thì sao? Cậu còn muốn làm gì nữa?"
Phó Tân Bác thầm nghiến răng, cười khẩy: "Tôi muốn đi ngủ, cục cưng nhỏ có khóc cũng đừng sang làm phiền tôi."
Trương Tân Thành gật đầu: "Được."
Phó Tân Bác không hiểu nổi cái homestay này lấy tư cách gì mà bán đắt thế. Cái sân bên ngoài đúng là đẹp thật, nhưng trang trí trong phòng thì quá đỗi bình thường. Mở tủ lạnh mini ra, bên trong chẳng có lấy một chai nước, còn không bằng mấy khách sạn bình dân bên ngoài. Cả căn phòng chỉ có cái ban công là được, rất rộng rãi, tầm nhìn tốt. Nếu không phải đang là mùa đông thì có thể ngồi ngoài này uống trà ngắm cảnh, nghĩ cũng thấy tao nhã.
Tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường nhắn tin trong nhóm một lúc, Phó Tân Bác bỗng nhận được tin nhắn từ Trương Tân Thành.
[Tuyết rơi rồi]
Tuyết rơi thì kệ tuyết chứ, mấy ngày kỳ phát tình của anh chẳng phải tuyết đã bắt đầu rơi rồi sao? Có gì mà lạ lẫm. Ban ngày hôm nay không rơi, nhưng mấy hôm trước chẳng phải thường xuyên rơi đó sao? Anh đi làm hằng ngày không thấy chắc?
Tuy nhiên, Trương Tân Thành rất hiếm khi chủ động nhắn tin cho hắn. Thế nên Phó Tân Bác nằm một hồi vẫn quyết định khoác áo phao ra ban công xem thử, xem rốt cuộc có "kỳ quan" gì mà đáng để đối phương phải nhắn cái tin đó.
Hắn kéo rèm cửa, đẩy cửa kính lướt ra, bên ngoài đúng là tuyết đang rơi. Những bông tuyết bay lơ lửng rất nhẹ, rất mỏng, như được không khí đêm tối nâng đỡ, lướt xéo qua quầng sáng của đèn đường.
Một tiếng hát tiếng Anh trầm thấp và dịu dàng vang lên từ ban công sát vách, khẽ khàng lọt vào tai Phó Tân Bác.
Edelweiss, edelweiss,
(Hoa Tuyết Nhung, hỡi hoa Tuyết Nhung)
Every morning you greet me.
(Sáng tinh sương chào đón ta về)
Small and white, clean and bright,
(Bé xinh xinh, trắng lung linh)
You look happy to meet me.
(Dường như em hạnh phúc khi gặp ta)
Giọng hát trầm ấm của Trương Tân Thành cất lên từ lồng ngực, giữa đêm tuyết tĩnh lặng nghe rõ mồn một. Anh bế con gái đang được quấn như một chiếc bánh chưng nhỏ, vừa hát vừa nhẹ nhàng nâng tay bé lên, để đầu ngón tay bé lần đầu tiên chạm vào những bông tuyết đang rơi. Sau đó, cục cưng nhỏ phát ra những tiếng "ê a" khe khẽ như đang phụ họa. Anh mỉm cười, tiếp tục hát.
Blossom of snow, may you bloom and grow,
(Đóa hoa nở từ tuyết lạnh, Nguyện cầu em mãi tỏa ngát hương)
Bloom and grow forever.
(Mãi sinh sôi, trường tồn vĩnh cửu.)
Edelweiss, edelweiss,
(Hoa Tuyết Nhung, hỡi hoa Tuyết Nhung)
Bless my homeland forever.
(Xin mãi chở che cho quê nhà ta.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com