7
Đây là mùa đông đầu tiên bé con đón chào kể từ khi chào đời. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm Giáng sinh, nhưng mấy ngày đó anh đang trong kỳ phát tình, tinh thần lẫn thể lực đều rệu rã, chẳng buồn nhắc đến chuyện ra ngoài. Thỉnh thoảng sau khi giúp anh vượt qua những đợt triều dâng của tin tức tố, hắn sẽ bế con vào phòng, đưa con bé lại gần cửa sổ để ngắm nhìn những bông tuyết tung bay phía ngoài. Đáng tiếc là cách một lớp kính, cảm giác vẫn chẳng chút chân thực. Việc chạm vào những bông tuyết đang rơi có ý nghĩa gì với một sinh mệnh mới chưa từng trải nghiệm điều đó không? Có lẽ là không. Nhưng con người sinh ra chẳng phải là để trải qua hết lần này đến lần khác những "lần đầu tiên" bình thường, giản đơn và duy nhất thuộc về chính mình đó sao?
Đêm lạnh hơn ngày rất nhiều, Trương Tân Thành bế con gái không dám nán lại ngoài ban công lâu, đang định vào nhà thì vừa quay người lại đã thấy ban công nhà bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một bóng người. "Đại nam hài" đang quấn chặt chiếc áo phao, nhìn qua là biết vừa mới tắm rửa gội đầu xong, thần sắc còn đang ngây ra vì sững sờ xen lẫn chút ngỡ ngàng.
"Sao cậu lại ra đây?" Trương Tân Thành thấy dáng vẻ ngây ngô hiếm gặp này của hắn thì thấy hơi buồn cười, đôi mắt anh cong lên: "Muốn khiếu nại tôi làm ồn à?"
Phó Tân Bác mất tự nhiên ho một tiếng, rồi lấy lại vẻ bình thản thường ngày: "Chẳng phải anh gửi tin nhắn cho tôi sao?"
"Tôi chỉ kể lể chút sự thật khách quan thôi, không ngờ cậu lại ra thật." Trương Tân Thành thấy đối phương nhíu mày, mặt lộ vẻ khó chịu nhìn sang thì không trêu hắn nữa, nén cười đổi giọng: "Sao nào, muốn trò chuyện chút không?"
Trò chuyện? Đi đâu chuyện trò? Vào nhà à? Rồi nói một hồi lại leo lên giường chắc? Phó Tân Bác sẽ không mắc bẫy anh nữa đâu: "Có gì thì nói ở đây đi."
Trương Tân Thành gật đầu: "Được, vậy để tôi bế con bé vào đã, lạnh thế này sợ con bé ốm mất."
"Đợi đã." Phó Tân Bác gọi anh lại, thật sự không nhìn nổi cái kiểu trời lạnh thấu xương mà anh chỉ khoác mỗi chiếc áo len: "Anh bọc cục cưng nhỏ kỹ thế, mà không biết mặc thêm áo cho mình à?"
Trương Tân Thành đáp: "Tôi có lạnh đâu, với lại áo này dày lắm."
Phó Tân Bác nghe anh lầm bầm giải thích đây là mẫu liên danh của hãng này hãng nọ, toàn tên tiếng Anh nghe chẳng hiểu gì, thầm nghĩ quan tâm làm quái gì cho mệt xác, biết thế vừa rồi chẳng thèm lên tiếng, cứ để anh lạnh chết đi cho xong.
Thế nhưng Trương Tân Thành giải thích thì giải thích, lúc quay trở ra vẫn ngoan ngoãn khoác thêm áo phao. Cơn khó chịu trong lòng Phó Tân Bác tan đi quá nửa, hắn phủi lớp tuyết đọng trên lan can, tì tay lên đó, người hơi đổ về phía trước hỏi người ở ban công đối diện: "Muốn nói chuyện gì với tôi?"
Hắn cứ ngỡ anh sẽ nói mấy câu đại loại như hôm nay bị bạn học của cậu bắt gặp, liệu họ có nghi ngờ gì không. Nếu thế Phó Tân Bác chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường rồi bảo anh bớt đa nghi đi, người bình thường chẳng ai nghĩ theo hướng đó đâu.
Nhưng Trương Tân Thành lại nói: "Cảm ơn cậu."
"Hả?" Phó Tân Bác giống như thí sinh đánh lụi đáp án ABCD vào ngoặc đơn, kết quả giám thị thông báo đây là đề thi đúng sai vậy, chỉ biết phát ra âm thanh thể hiện sự hoang mang tột độ.
Mấy bông tuyết vương trên tóc và lông mi của chàng Alpha trẻ tuổi khẽ rơi xuống vì cái giật mình. Trương Tân Thành học theo dáng vẻ của hắn, gạt đi lớp tuyết trên lan can rồi nhẹ nhàng tựa tay lên: "Nếu là bốn tháng trước, có lẽ tôi nằm mơ cũng không ngờ mùa đông năm nay có thể đưa con bé ra ngoài chơi như thế này."
"Ờ." Hóa ra là chuyện này, Phó Tân Bác chẳng mấy để tâm: "Có gì mà phải cảm ơn."
"Thời gian qua tôi luôn thấy mình làm phiền cậu quá nhiều, hôm nay gặp bạn học của cậu, cảm giác đó lại càng sâu sắc hơn. Cậu vốn dĩ có thể cùng họ đi chơi vui vẻ, kết quả lại bị tôi kéo sang đây làm... giống như cậu nói đấy, là 'lao công' hay 'khổ sai' nhỉ? Trước đây chắc cũng có nhiều lần như hôm nay đúng không? Vì phải ở bên Vãn Vãn mà cậu đành phải từ bỏ những việc lẽ ra mình có thể làm, như là hẹn hò, hay chơi game, hoặc thoải mái đi chơi đâu đó." Trương Tân Thành khựng lại, rũ mắt xuống: "Nghĩ đến những chuyện này, lòng tôi thấy áy náy vô cùng."
Sự bày tỏ chân thành đột ngột từ đối phương khiến Phó Tân Bác có chút lúng túng. Hắn muốn bảo anh đừng nghĩ thế, hắn tự nguyện đến mà. Dù mất đi thời gian tụ tập lông bông nhưng cục cưng nhỏ thực sự rất đáng yêu, giá trị cảm xúc mà con bé mang lại chẳng kém gì những việc khác. Nhưng mấy lời này mà nói thẳng ra thì nghe sến súa và làm màu quá. Đang lúc hắn còn do dự không biết mở lời thế nào thì nghe Trương Tân Thành hỏi: "Cậu thật sự không cần thù lao gì sao?"
Mấy cảm xúc mềm yếu, hỗn loạn trong lòng ban nãy bỗng chốc tan thành mây khói. Phó Tân Bác như bị dội gáo nước lạnh, từ ánh mắt đến nụ cười đều mang theo vài phần băng giá: "Anh coi tôi là hạng người gì? Bảo mẫu anh thuê à? Giúp anh chăm con rồi nhận tiền của anh? Thế chắc anh phải trả thêm một phần nữa đấy, lúc anh phát tình cũng là tôi ở bên mà, mua 'đồ chơi' cũng phải tốn tiền cơ mà?"
Lần trước Trương Tân Thành đề cập đến thù lao, đối phương không hề bài xích như thế, chỉ thản nhiên nói không cần. Hôm nay chẳng biết sao phản ứng lại dữ dội vậy. Anh hơi ngẩn người, hỏi: "Sao cậu lại giận?"
Phó Tân Bác nhận ra cảm xúc của mình quá lộ liễu, hắn điều chỉnh nhịp thở, cố gắng quay lại vẻ bất cần như trước: "Anh nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể vì anh mà nổi giận chứ?"
Trương Tân Thành lại như chợt hiểu ra, vội vàng giải thích: "A, cậu hiểu lầm rồi. Cậu là một người rất tốt, và việc tôi muốn đáp lại lòng tốt của cậu không hề mâu thuẫn với nhau. 'Lao công' chẳng phải là từ cậu tự đùa sao, tôi chỉ nói theo ý cậu thôi, thật sự không có ý coi cậu là người làm đâu. Nhắc đến tiền cũng không phải là sỉ nhục nhân cách gì cả, chỉ là tôi thấy cậu đã làm quá nhiều việc vốn dĩ không thuộc trách nhiệm của mình. Cậu xem, nhiều khi chị Nhạc xin nghỉ, tôi đi làm, đều là cậu hy sinh thời gian cá nhân để ở bên Vãn Vãn, cho con bé bú, thay tã cho nó. Hơn nữa cậu còn là sinh viên, tôi không thể thanh thản mà hưởng thụ mấy điều này được, nên mới hỏi vậy."
Cạn lời. Thà đừng giải thích còn hơn, nói một tràng dài chẳng có câu nào hắn muốn nghe. Phó Tân Bác nói: "Anh áy náy là việc của anh, liên quan gì đến tôi. Tôi đã bảo rồi, không lấy tiền, mỗi tối cho tôi sang ăn chực một bữa là bù trừ hết rồi. Anh chẳng phải là sinh viên ưu tú sao, có mấy câu này mà hiểu khó khăn thế à?"
"Được rồi, không nhắc nữa." Trương Tân Thành thở dài: "Vậy chắc quà cũng không tặng được luôn rồi nhỉ?"
"Quà? Quà gì? Sao lại tặng quà cho tôi?" Phó Tân Bác vừa nhen nhóm chút mong đợi mơ hồ, rồi lại nghĩ với tính cách của Trương Tân Thành, ngay cả bảo mẫu mà đêm Bình an anh còn tặng hộp quà táo nhỏ tinh xảo, thì quà này chắc cũng là mua cho mọi người xung quanh, rồi tiện tay thêm tên hắn vào danh sách thôi.
Trương Tân Thành tỏ vẻ rất tự nhiên: "Năm mới rồi mà, cũng cần chút cảm giác lễ nghi chứ."
Quả nhiên. Người này nếu làm sếp thì nhân viên chắc chắn sẽ rất sướng. Phó Tân Bác chuẩn bị tâm thế lắng nghe: "Ồ? Vậy xin hỏi anh chuẩn bị tặng gì cho 'mọi người' thế?"
"Mọi người nào? Ai cũng tặng thì ví tiền của tôi sao chịu nổi." Trương Tân Thành không hiểu: "Chỉ mua cho mình cậu thôi."
Phó Tân Bác khựng lại, rồi như bị ngứa ngáy chân tay, hắn vươn vai rồi xoay cổ, giả vờ bâng quơ hỏi: "Lại còn lễ nghi, thế có ai tặng quà cho anh không?"
"Có chứ. Tôi tự tặng mình một chiếc máy pha cà phê mới. Gần đây chẳng phải đang hot cái trend 'love myself' sao, tặng cho chính mình một chiếc chắc không quá đáng đâu nhỉ."
Phó Tân Bác chưa nghe bao giờ: "Trend gì cơ?"
Trương Tân Thành nói: "Tốc độ mạng của cậu chậm thế à?"
Nhắc đến lại phải trách cái thuật toán chết tiệt, cái điện thoại rách mấy tháng nay toàn đẩy mấy nội dung liên quan đến trẻ sơ sinh, lướt một hồi thì hơn nửa là chia sẻ của các ông bố bà mẹ bỉm sữa, càng xem càng thấy chán. Bản thân hắn vốn chẳng mặn mà với mạng xã hội, giờ lại càng không muốn mở ra, cầm máy lên là để chiến game với bạn học, mấy cái trend mới trên mạng đương nhiên là không bắt kịp.
Phó Tân Bác không thèm chấp câu hỏi về tốc độ mạng của anh, chỉ hỏi: "Thế anh định tặng tôi cái gì?"
"Cậu đợi tôi một chút." Trương Tân Thành quay vào phòng, lát sau mang ra một chiếc hộp. Dưới ánh đèn đường, Phó Tân Bác nhìn rõ hình vẽ tai nghe chụp tai trên hộp, hãng Apple, nhưng "quả táo" này khác hẳn quả táo đêm Bình an, món này trị giá gần bốn ngàn tệ. Trương Tân Thành nói: "Tôi thấy cậu hay ngân nga hát, chắc là cũng thích nghe nhạc lắm, nên nghĩ là tặng đúng sở thích thì hơn."
Anh vậy mà... lại để ý đến mình sao? Một luồng ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng Phó Tân Bác, hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ xem cảm giác này từ đâu tới thì đã nghe Trương Tân Thành bảo: "Chuẩn bị nhé."
Chuẩn bị gì? Phó Tân Bác nhìn kỹ lại, người nọ thế mà định ném chiếc tai nghe qua ban công.
"Đợi đã!" Phó Tân Bác lập tức ngăn lại: "Anh định làm gì thế?"
"Khoảng cách gần thế này cậu không lẽ không bắt được?" Trương Tân Thành xem xét, nếu đối phương không bắt được thì tai nghe sẽ rơi vào khe hở giữa hai ban công. Dù tầng hai không cao lắm nhưng rơi hỏng thì phí của lắm. Hay là bảo hắn đứng lùi ra sau một chút, ban công rộng thế này, có không bắt được thì cùng lắm là rơi dưới chân, không đến mức rơi xuống lầu: "Hay là cậu đứng lùi lại một tí?"
"Mẹ nó." Phó Tân Bác không hiểu nổi mạch não của anh, chửi thề một tiếng: "Đừng ném, tôi sang lấy."
Hắn rút thẻ phòng, đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.
Giây tiếp theo, cửa mở.
Trương Tân Thành tựa người vào tường, nhìn hắn đầy thú vị: "Chẳng phải đã bảo sẽ không bao giờ gõ cửa phòng tôi sao?"
Mẹ nó, dính bẫy rồi. Phó Tân Bác bực bội: "Anh lừa tôi?"
Trương Tân Thành nhận ra "nhóc con" này bề ngoài thì tỏ vẻ ổn định, thực chất chỉ cần trêu một chút là xù lông, thật sự rất vui. Anh cười nói: "Ai lừa cậu chứ, thật lòng tặng cậu mà." Nói xong liền nhét hộp tai nghe vào lòng Phó Tân Bác.
Rồi đóng cửa lại.
Rồi cứ thế đóng cửa lại luôn?
Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Phó Tân Bác gần như không kịp phản ứng, hắn cúi đầu nhìn cái hộp trong tay, rồi ngẩng lên nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Sau đó hắn giơ tay, gõ cửa lần nữa.
Cửa mở, Trương Tân Thành dường như rất ngạc nhiên trước hành động của hắn: "Lần này là cậu tự gõ nhé."
"Tôi chỉ muốn nói cảm ơn. Nói xong rồi, đi đây." Phó Tân Bác định quay lưng đi, đúng lúc này trong phòng bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc.
Thế là cả hai chẳng còn tâm trí đâu mà phân bua nữa, vội vàng cùng vào nhà xem con. Cục cưng nhỏ bình thường rất ngoan, trừ những lúc đói thì hiếm khi quấy khóc. Nhưng nếu lúc thức mà quanh mình không có người lớn quá lâu, con bé sẽ vì thiếu cảm giác an toàn mà khóc lớn.
Trương Tân Thành ngồi bên giường, bế con vào lòng. Phó Tân Bác đứng bên cạnh dỗ dành, khó khăn lắm mới dỗ được cục cưng nhỏ nín, kết quả là ngón tay bị cái sinh mệnh bé nhỏ ngây ngô kia nắm chặt lấy. Lực nắm của trẻ sơ sinh rất mạnh, chẳng mấy chốc đã bóp cho ngón tay hắn không lưu thông được máu. Phó Tân Bác rút tay ra vẩy vẩy, không nhịn được đau mà rên lên vài tiếng, ngay sau đó nhận được ánh mắt đầy vẻ mới lạ của ai kia.
Mặt hắn nóng bừng, định đi ngay. Ai ngờ tay lại bị Trương Tân Thành chộp lấy, nhấc lên xem. Cái nóng do mất mặt trên khuôn mặt lúc này đã biến thành một trạng thái khác, giống như có ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực đang đập thình thịch, không chỉ nóng mặt mà tai cũng nóng ran theo.
Trương Tân Thành trêu: "Oa, tím ngắt thế này, may mà cậu rút ra kịp, không thì chắc phải đoạn chi rồi. Để tôi thổi cho nhé." Nói rồi cúi đầu thổi mấy hơi vào ngón tay cái đang tím tái của hắn.
Hơi thổi ra thì mát, mà cái nóng trên mặt lại chẳng giảm đi chút nào, ngược lại còn tăng thêm. Phó Tân Bác vội lảng sang chuyện khác: "Sao con bé khỏe thế?" Thật ra đây không phải lần đầu hắn bị nhóc con nắm tay, lần nào nắm cũng đau chết đi được, nhưng hắn cứ không nhớ đời mà thích trêu con bé.
Trương Tân Thành nhìn ngón tay hắn dần lấy lại sắc máu mới yên tâm buông ra: "Sức mạnh của trẻ sơ sinh lớn lắm đấy, cậu đưa con bé đến phòng gym, để nó nắm thanh xà thì nó cũng không rơi xuống đâu."
"Vô lý thế sao?"
"Thật mà. Chỉ là tay ngắn quá nên không hít xà được thôi." Trương Tân Thành hôn lên trán con gái, đặt cục cưng nhỏ lại chiếc giường hơi di động. Xung quanh đều mềm mại, phía dưới trải đệm êm, nếu con bé có lăn lộn cũng không bị đau.
Thấy nhóc con không sao, Phó Tân Bác cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, hắn đang định bảo thôi tôi về đây. Lại thấy khóa kéo chiếc áo phao vốn dĩ kéo sát cổ của Trương Tân Thành vừa rồi bị nhóc con quào loạn xạ nên đã tụt xuống dưới xương quai xanh. Hiện tại anh đang ngồi, hắn đứng, từ góc độ này nhìn xuống, có thể xuyên qua cổ áo thấy bên trong trống trơn, thế mà chẳng mặc gì cả. Tên này nửa đêm nửa hôm "phát tao" cái gì thế? Cứ ngỡ anh thật sự ngoan ngoãn nghe lời vào phòng mặc thêm áo phao, mẹ kiếp hóa ra bên trong không mặc gì?
Trương Tân Thành thấy hắn nhìn mình một cách đầy khó hiểu, bèn thuận theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn, rồi thản nhiên giải thích như thể đang làm phép tính cộng trừ trong phạm vi mười: "Hôm nay ở ngoài không có thời gian vắt sữa, bị căng cả ngày đau quá, nên định mặc ít đi một chút, không bọc kỹ quá thì sẽ đỡ hơn." Anh có lẽ cảm thấy đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, với Phó Tân Bác chẳng cần phải giữ kẽ, mấy chủ đề này nói ra cũng rất tự nhiên: "Nhìn gì thế? Cậu muốn giúp tôi à?"
"Cần không?" Phó Tân Bác nói xong thấy não mình đúng là bị chập mạch thật rồi, vội vàng tỏ vẻ lạnh lùng chữa cháy: "Coi như... coi như là đáp lễ cho món quà kia."
"Cách đáp lễ này cũng đặc biệt thật đấy." Trương Tân Thành đứng dậy, đôi mắt tràn ngập ý cười, sau đó cúi đầu nhìn khóa kéo trước ngực, ra hiệu cho hắn kéo xuống: "Đến đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com