Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Phó Tân Bác đưa tay ra, chậm rãi kéo khóa chiếc áo lông vũ của Trương Tân Thành. Theo nhịp mở của dây kéo, làn da trắng nõn dần lộ ra trước mắt. Lồng ngực Omega hơi căng tức, đầu vú hồng hào sau một ngày cọ xát đã trở nên cứng ngắc như hai hạt lựu căng mọng. Phó Tân Bác vô thức nuốt nước bọt, không nhịn được mà ngước mắt nhìn lên mặt đối phương. Trương Tân Thành cũng đang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thấy hắn không phản ứng, anh lại hơi nghi hoặc, cúi đầu dùng ánh mắt ra hiệu một chút.

Mấy ngày trước còn có thể lấy cớ giúp anh vượt qua kỳ phát tình, nhưng giờ đối phương đang hoàn toàn tỉnh táo, Phó Tân Bác bỗng thấy hơi ngượng ngùng không dám trực tiếp ra tay. Trương Tân Thành hỏi: "Sao thế, ngón tay vẫn còn đau à?" Nói rồi anh nắm lấy tay hắn xem thử, vị trí nâng lên vừa vặn ngang tầm ngực anh. Phó Tân Bác sao có thể không nhìn ra anh là cố ý. Hắn lập tức hất tay anh ra, sau đó tức tối đẩy đối phương ngã xuống giường, một chân chen vào giữa hai chân anh quỳ xuống, áp sát người lên trên, đưa tay bóp lấy khối thịt mềm đang căng tức kia.

Nơi đó tích tụ sữa suốt cả ngày, bị căng đến mức vừa phồng vừa mềm. Chỉ cần nhẹ nhàng nặn một cái, đầu vú đã rỉ ra dòng sữa trắng tinh. Phó Tân Bác sau vài ngày ăn uống "thanh đạm", nhìn thấy cảnh này, đôi mắt lại đỏ rực lên vì dục vọng. Hắn chẳng thèm suy nghĩ gì mà cúi đầu ngậm lấy, dùng lưỡi liếm sạch tất cả những giọt sữa đang chảy ra vào trong khoang miệng. Vị ngọt thanh lập tức lan tỏa, một khi vị giác được thỏa mãn, con người ta sẽ trở nên tham lam. Tiếc là tốc độ sữa chảy ra không theo kịp tốc độ nuốt của hắn, Phó Tân Bác đành phải vừa ra sức mút, vừa dùng tay nắn bóp khối nhũ nhục căng đầy để kích thích sữa chảy ra nhanh hơn.

Chiếc lưỡi ướt át liếm láp trên đầu vú, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực hơi lạnh lẽo. Trương Tân Thành nằm trong chiếc áo lông vũ mở rộng, khẽ thở dốc, sau đó vì quá sướng mà không nhịn được nắm lấy cái đầu bù xù đang vùi trên ngực mình, ngón tay luồn vào tóc thiếu niên mà xoa nhẹ.

Phó Tân Bác nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn khe khẽ từ cổ họng đối phương, sau đó cảm nhận được một lực ở sau gáy, cố ý ấn đầu hắn xuống thấp hơn. Hắn thầm chửi một câu "đồ lẳng lơ", nhưng miệng thì không dừng lại một giây nào mà mút lấy hạt hồng đang tiết sữa. Những ngày phát tình trước đó đã giúp hắn nắm vững kỹ năng thực chiến: không được dùng răng cắn, môi phải bao trọn lấy quầng vú mà mút, đồng thời lưỡi liên tục liếm láp đầu ngực, như vậy đối phương không những không đau mà còn đặc biệt hưng phấn.

Đợi đến khi mút sạch một bên, hắn mới quay sang ngậm lấy bên còn lại. Chưa uống được hai ngụm đã nghe thấy Trương Tân Thành cười, hắn dừng lại liếc nhìn anh một cái. Anh rũ mắt nhìn hắn, chỉ vào bên ngực vừa được "ăn" xong, trầm giọng nói: "Toàn là nước bọt của cậu, giờ lạnh ngắt đây này."

Phó Tân Bác mút đến mức môi hơi đỏ lên mà chính hắn cũng không biết, vẫn không quên mắng đối phương: "Giờ mới biết lạnh à, lúc nãy ở ngoài trời mặc có tí đồ sao không biết lạnh đi?"

Trương Tân Thành nheo nheo mắt: "Lạnh lạnh thế này lại thấy khá thoải mái."

Là lạnh thấy thoải mái hay là được người ta bú sữa thấy thoải mái? Phó Tân Bác thấy câu hỏi này thô lỗ quá nên cũng không hỏi. Chính hắn là người đề nghị giúp đối phương, cũng chỉ là mút sữa thừa ra thôi, giải quyết vấn đề Omega bị đau do căng sữa chứ không định làm gì khác, bàn sâu hơn thì lại thành chuyện khác rồi. Với ý nghĩ làm nhanh cho xong chuyện, Phó Tân Bác không thèm nói nhảm với anh nữa, tiếp tục cúi đầu ngậm lấy đầu vú bên kia.

Không biết có phải bên này nhạy cảm hơn không, tiếng rên rỉ của Trương Tân Thành lớn hơn lúc nãy một chút, cơ thể cũng run rẩy nhẹ. Là một Alpha trẻ tuổi có chức năng sinh lý hoàn toàn khỏe mạnh, nói không có phản ứng là điều không thể. Huống hồ Phó Tân Bác đã "chào cờ" ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh thả rông rồi, giờ phút này, khỏi phải nói hắn đã nhịn khổ sở thế nào. Trong lòng hàng ngàn lần nảy sinh thôi thúc muốn lột phăng quần cái đồ lẳng lơ này ra, nhưng đều bị hắn đè nén lại. Hắn thậm chí bắt đầu thấy cạn lời với chính mình, sao lại có thể thiếu định lực đến mức này cơ chứ? Trước khi gặp Trương Tân Thành, hắn rõ ràng có thể kháng cự mọi cám dỗ xung quanh, dù là học đệ học muội Omega thơm tho đến mấy áp sát vào, cũng chỉ nhận lại cái bóng lưng cao lãnh của hắn. Vậy mà bây giờ sao lại thảm hại đến mức nhìn một cái đã cứng lên rồi?

Đã không còn mút ra được gì nữa, toàn bộ sữa đã được uống sạch. Phó Tân Bác thẳng người dậy, dùng mu bàn tay lau miệng, lạnh lùng nói: "Xong rồi, tôi về đây."

Trương Tân Thành dùng khuỷu tay chống người dậy, liếc mắt một cái đã thấy cái bọc lớn cộm lên trong đũng quần đứa trẻ kia. Vì kích thước thực sự quá ấn tượng, anh không nhịn được nhướng mày, rồi hỏi: "Cứ thế mà đi à?"

Phó Tân Bác lập tức cảnh giác: "Chứ sao?"

Ánh mắt Trương Tân Thành lại dời xuống dưới: "Không giải quyết một chút à?"

Phó Tân Bác không thể tin nổi: "Anh không lẽ đi chơi mà còn mang theo bao cao su đấy chứ?!" Hắn nghĩ đối phương chắc không đến mức đói khát đến thế, nhưng cái sự ám chỉ tình dục trong câu nói đó thì ai mà chẳng hiểu được.

Trương Tân Thành: "Không mang."

Phó Tân Bác: "Thế thì anh nói cái quái gì." Không có bao thì không thể làm được, con người không thể biết sai mà vẫn phạm chứ.

"Dù sao thì cũng phải giải quyết mà." Trương Tân Thành chậm rãi ngồi dậy, "Cậu giúp tôi, tôi cũng có thể giúp cậu." Nói rồi anh vỗ vỗ lên mép giường cạnh mình: "Lại đây, ngồi đây đi."

Phó Tân Bác bán tín bán nghi ngồi xuống. Trương Tân Thành cởi chiếc áo lông vũ ra, thay bằng một chiếc áo len mềm mại, sau đó bước tới, quỳ xuống trước mặt hắn, tháo kính đặt sang một bên.

Phó Tân Bác không dám thở, cứ thế nhìn anh kéo khóa quần mình ra, thong dong lôi tính khí hắn ra khỏi quần lót, tuốt vài cái bằng tay, sau đó bẻ nhẹ góc độ, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy phần quy đầu. Lúc này trong đầu Phó Tân Bác chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Mẹ kiếp. Một nửa lượng máu trong cơ thể dồn hết vào dương vật, một nửa dồn lên đại não, hắn cảm thấy mình đầu nặng chân nhẹ, nhưng không thể ngã xuống được vì "anh bạn nhỏ" đang bị người ta ngậm trong miệng.

Khi Trương Tân Thành tháo kính ra, Phó Tân Bác có thể nhìn rõ đôi lông mi dài và dày của anh đang run rẩy theo nhịp nuốt sâu. Trước đây khi phát tình, anh thường xuyên mơ mơ màng màng chỉ muốn được thao, còn hắn thì như một cái máy đóng cọc, đối phương cứ đòi là hắn tự động cắm vào cái huyệt đầy nước kia. Phó Tân Bác đâu phải chưa xem phim bao giờ, hắn đương nhiên biết đến việc quan hệ bằng miệng, nhưng thứ đó trong phim chỉ là bước dạo đầu thôi. Hắn tuyệt đối không ngờ Trương Tân Thành lại chủ động làm chuyện này cho mình trong lúc hoàn toàn tỉnh táo và không hề có ý định làm tình.

Trương Tân Thành nuốt được một nửa thì bỏ cuộc, anh thực sự không thể nuốt trọn thứ vừa dài vừa thô như vậy, cảm thấy hòm hòm rồi liền hóp hai má mút mạnh lên trên. Lúc mút, lưỡi anh cũng không dừng lại, liếm từ rãnh quy đầu đến lỗ sáo, sau đó liên tục xoay vòng trên phần đầu trơn nhẵn, đồng thời tay đưa lên xuống vuốt ve phần thân gậy chưa được vỗ về. Liếm một hồi anh lại rút ra, thở dốc một hơi, nắm lấy vật kia lắc nhẹ sang trái phải với biên độ nhỏ nhưng nhanh, cọ qua cọ lại trên đôi môi mềm mại của mình. Tiếng nước chùn chụt vang lên, đôi môi anh bóng loáng dưới ánh đèn vì dính đầy dịch tiền liệt tuyến của hắn.

Dâm đãng quá rồi...

Bụng dưới Phó Tân Bác căng cứng, da đầu tê dại, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể ngây người nhìn anh tiếp tục ngậm lấy đầu khấc, hai má phồng lên, lặp lại động tác lúc nãy.

Đối phương rốt cuộc là giúp mình giải quyết hay làm gì, Phó Tân Bác thấy mình hình như còn cứng hơn. Cổ họng hắn khô khốc đến đau, chỉ có thể liên tục nuốt nước bọt để làm ẩm. Giờ hắn đã hiểu tại sao trong phim luôn phải làm bằng miệng trước rồi, kích thích quá mức, đây chính là cách khơi gợi dục vọng trực tiếp nhất. Hiện tại hắn thật sự... thật sự rất muốn túm cổ người này đứng dậy, đẩy lên giường rồi lột sạch quần anh ra.

Rõ ràng là không được. Không bao thì chẳng làm được gì, huống hồ đối phương không nói là muốn làm với hắn. Mẹ nó! Vậy tại sao lại làm chuyện này cho hắn, chẳng phải là thuần túy quyến rũ người ta sao?

Nhưng phải thừa nhận, thật sự rất sướng, thậm chí có thể nói là cực kỳ sướng. Tim Phó Tân Bác đập thình thịch, từ nãy đến giờ không nói được câu nào. Hắn không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt Trương Tân Thành. Càng nhìn càng cứng, khoang miệng đối phương nóng quá, lưỡi mềm quá, môi đỏ quá, sống mũi cao quá, lông mi dài quá, nhìn cũng... khá xinh đẹp mà... Chết tiệt, mình nghĩ cái quái gì thế này.

"Sao chẳng nói câu nào thế?" Trương Tân Thành thở hổn hển, ngước mắt nhìn hắn, "Không sướng à?"

Làm sao mà không sướng được, phê tận mây xanh rồi được chưa? Phó Tân Bác định cứng miệng làm giá một chút, nhưng lại sợ nói không sướng hoặc bình thường sẽ làm nhụt chí đối phương, lỡ anh không làm tiếp thì người chịu thiệt là hắn. Thế là hắn ho khan hai tiếng, mắt nhìn đi chỗ khác, miễn cưỡng thừa nhận: "Cũng... cũng sướng."

Trương Tân Thành khẽ thở phào: "Sướng là được. Thấy cậu im phăng phắc, chẳng có phản ứng gì, tôi còn tưởng lâu rồi không làm nên tay nghề bị sa sút chứ."

Phó Tân Bác trợn mắt, cáu kỉnh: "Cái gì gọi là sa sút? Anh còn làm chuyện này cho người khác rồi à?"

Thấy phản ứng đột ngột của hắn, Trương Tân Thành vô cùng khó hiểu: "Thì sao chứ? Ai mà chẳng có người yêu cũ. Tôi 30 tuổi rồi cậu còn mong đợi tôi là trai tân chắc?"

Mẹ nó, nói nghe có lý quá, không cãi lại được. Phó Tân Bác nghĩ đến "người cũ" của mình, cũng chẳng phải người cũ, chỉ là mấy đối tượng hẹn hò trước đây thôi, cũng có không ít người muốn kéo hắn lên giường, nhưng lúc đó đều bị hắn từ chối. Nếu không từ chối, thì đã đến lượt Trương Tân Thành ở đây khoe độ điêu luyện chắc?

Trong lòng Phó Tân Bác cười khẩy, bề ngoài vẫn cố giữ vẻ thong dong như đối phương: "Anh còn trinh hay không chẳng liên quan gì đến tôi, có thể tiếp tục được chưa?"

Trương Tân Thành bỗng thở dài: "Haiz, tôi hơi mệt rồi, sao cậu 'khủng' thế, mãi chẳng chịu ra."

Sắc mặt Phó Tân Bác dịu đi hẳn, lòng hư vinh được thỏa mãn cực độ. Trương Tân Thành khen hắn "khủng", vậy chắc mấy năm qua anh ta chỉ toàn gặp loại "chim chích", dù không nhỏ thì cũng chẳng bằng hắn được. Nghĩ đến đây, lòng hắn không còn để ý chuyện vừa nãy nữa, Phó Tân Bác hơi hếch mặt tự luyến: "Hừ, tiểu gia đây thiên phú dị bẩm."

Trương Tân Thành quỳ đó, suy nghĩ rồi gật đầu: "Vậy xin hỏi vị 'thiên phú dị bẩm' này lát nữa muốn bắn thế nào?"

Phó Tân Bác không hiểu anh đang nói gì: "Còn có thể bắn thế nào nữa?"

Trương Tân Thành cúi đầu, dùng đầu ngón tay khẽ cọ lên đầu khấc của hắn, ung dung nói: "Bắn vào miệng tôi, hay là bắn lên mặt tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com