Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Đôi ta

"Quang Anh! Em hát cái gì thế hả?" – tiếng Đăng Dương vang vọng cả phòng tập nghe vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

Quang Anh chống hông nhướn mày—"Ơ kìa em hát sai nhịp một tí thôi mà. Có cần gào lên như giáo viên dạy nhạc hồi cấp 3 không?"

Cả phòng cười ồ vài người phụ họa—"Lại cãi nhau nữa rồi kìa!"

Đăng Dương cao nghễu nghện nhìn xuống cậu em cao 1m72 mà lúc nào anh cũng chọc là "lùn".

Anh khoanh tay cười khẩy—"Ừ thì em vẫn lùn mà , lùn nhưng bướng hát sai còn cãi. Tôi thật sự không biết nên gọi là nghệ sĩ trẻ tài năng hay nghệ sĩ trẻ trâu đây."

Quang Anh đỏ mặt nhưng chỉ mất nửa giây để phản pháo—"Trẻ trâu cũng được miễn là trẻ trâu này hát ra toàn hit đình đám, được mọi người yêu quý. Còn anh thì sao? Giọng trời phú nhưng suốt ngày bày trò ghen linh tinh, đúng là trẻ con to xác."

Dương nghẹn một nhịp rồi bật cười.

Anh tiến lại gần cúi xuống sát tai Quang Anh thì thầm bằng giọng sến —"Bảo bối à, em thật thú vị."

Quang Anh nổi da gà giơ tay định đẩy ra nhưng bị Dương nhanh tay giữ lại.

Cả phòng lại rộ lên tiếng cười nhưng trong ánh mắt hai người có gì đó ấm áp hơn là lời chọc ghẹo.

Cứ thế những cuộc "khẩu chiến" giữa họ đã trở thành một phần quen thuộc của phòng tập.

Thật ra, ai cũng biết Đăng Dương và Quang Anh đã thân nhau từ hồi cấp 3.

Ngày ấy, Quang Anh đã là một cậu nhóc nghịch ngợm dễ gần luôn làm lớp học rộn ràng tiếng cười.

Cậu lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè và chẳng mấy chốc đã thành "ngôi sao" của trường nhờ tài năng âm nhạc.

Ngược lại, Dương là chàng trai bắc cao lớn, ít nói hơn nhưng lại hay lén để ý đến cái cậu bạn hay nghịch kia.

Hồi còn trong câu lạc bộ âm nhạc Quang Anh thường ôm ghita nghêu ngao mấy bài nhạc tự sáng tác.

Lần đầu Dương nghe anh chẳng nói gì ngoài —"Hát tạm được."

Nhưng rồi tối đó anh lại về nhà lẩm nhẩm giai điệu ấy mãi không thôi.

Cái duyên từ thuở học trò ấy kéo dài cho đến tận bây giờ khi cả hai đã cùng đứng chung trên sân khấu lớn, mang theo bao thành công vang dội.

"Ê Dương mai đi diễn xa nhớ mang đồ ăn vặt cho em đấy." – Quang Anh giơ tay vẫy trước mặt kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng.

Dương nhướng mày—"Này, em nhầm à .Ai mới là anh ở đây? Sao lúc nào cũng bắt anh đi mua đồ ăn thế?"

Quang Anh nheo mắt cười—"Anh cao 1m8 bước ba bước bằng em đi năm bước tiện chứ còn gì. Với cả anh chiều em quen rồi mà, từ hồi cấp 3 cơ. Đừng chối."

Cả phòng lại cười rần rần.

Dương bó tay cuối cùng chỉ biết gõ nhẹ vào trán Quang Anh—"Được rồi. Nhưng nhớ này ăn vặt xong thì phải hát cho đàng hoàng. Không thì tôi... tôi cho phép em bị phạt."

Quang Anh lườm nguýt nhưng khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duongrhy