Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gọi lúc nửa đêm

Tiếng chuông điện thoại réo vang lúc 12 giờ khuya.

Quang Anh giật mình bật dậy mắt nhíu lại nhìn màn hình là Đăng Dương gọi.

"Anh Dương? Giờ này anh gọi làm gì thế?" —Quang Anh lười biếng bắt máy giọng ngái ngủ.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói trầm nhưng đầy trêu chọc—"Bảo bối à, em đang làm gì thế?"

"Anh điên à? 12 giờ đêm rồi em đang ngủ chứ làm gì nữa!"

"Ngủ à? Vậy sao nghe giọng vẫn còn tỉnh táo thế? Hay là em vừa nhắn tin với thằng nào chăng ?" – Dương kéo dài giọng  như một ông chồng đang tra hỏi.

Quang Anh bật dậy ôm gối —"Anh bị ảo tưởng à em chat với ai thì liên quan gì đến anh?"

"Liên quan chứ!" —Dương hạ giọng nghe như giận thật.
– "Em là bảo bối của tôi, tôi cho phép em chỉ được nhắn tin với tôi thôi."

"Ơ, cái gì cơ?!" – Quang Anh nghẹn họng
– "Anh ơi, em 24 tuổi rồi nhé không phải con nít bị bố mẹ quản đâu!"

"Nhưng em là của anh! Không quản em chứ quản ai?"—Đăng Dương nói tiếp nghe rất nghiêm túc.

...
Từ hôm ấy, hễ Quang Anh online khuya như rằng có cuộc gọi từ Đăng Dương.

—"Em đang thức à? Đang nói chuyện với ai?"

—"Em ăn gì chưa? Tại sao không nhắn cho anh?"

—"Em có nhớ anh không?"

—"Em yêu anh nhiều không?"

Cứ như thế, Quang Anh vừa bực vừa buồn cười.

Đến mức, cậu viết hẳn một status trêu fan .

"Có ông anh 1m8 giọng hát trời phú nhưng tối nào cũng biến thành người mẹ khó tính hỏi han như công an điều tra. Mọi người có muốn đổi anh khác cho em không?"

Fan cười rần rần còn Dương thì lập tức nhắn tin riêng—"Em dám nói bậy hả? Xoá ngay không thì tôi qua nhà."

Quang Anh nghịch ngợm trả lời—"Qua đi, em chờ. Có gan thì đứng dưới mưa hát 'Bảo bối ơi mở cửa ra'."

Đêm hôm đó, đúng 1 giờ sáng trước cổng nhà Quang Anh vang lên tiếng hát thật.

"Bảo bối ơi, mở cửa ra~~~"

Quang Anh hoảng hồn lao ra ban công. Dưới ánh đèn đường vàng vọt một gã cao đang cầm ô đứng hát.

Hàng xóm ló đầu nhìn ra vài người còn lấy điện thoại quay lại.bài người thì bàn tán .

"Anh điên à! Nửa đêm nửa hôm anh làm cái gì thế?!" – Quang Anh vừa xấu hổ vừa tức.

Dương ngẩng đầu nháy mắt—"Anh nhớ em."

Khoảnh khắc ấy, Quang Anh đứng hình.

Lần đầu tiên, lời nói tưởng chừng sến súa lại khiến tim đập liên hồi.

Sau khi kéo Dương vào nhà để hàng xóm khỏi bàn tán cả hai ngồi trong phòng khách .

Quang Anh khoanh tay nhìn anh đầy cảnh giác—"Anh đúng là chẳng giống ca sĩ nổi tiếng gì hết, lại giống thằng nhóc nghịch dại hồi cấp 3 hơn."

Dương cười rướn người lại gần—"Ừ, nghịch dại thì mới hợp với em chứ. Em cũng đâu có ngoan hiền gì."

Quang Anh giả vờ nghiêm giọng—"Với cả anh đừng có sến nữa em không chịu nổi đâu."

Dương giả vờ không nghe mà trêu chọc—"Bảo bối à, anh yêu em"

Nhưng thật ra, chính Quang Anh là người không kìm được mà cười rồi lặng lẽ rót cho anh ly trà nóng.

Trong đầu cậu thoáng nghĩ nếu đêm nào cũng có tiếng chuông đặc biệt này lúc nửa đêm thế này, chắc mình cũng chẳng thấy phiền .

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duongrhy