Bảo Bối~Anh là của riêng tôi.!
Vào một buổi tối ánh trăng hắt qua nhẹ căn phòng có hai con người đang vận động buổi tối
-ưm..ha
-thả lỏng một chút đi anh khít quá
-Nhất.. B..ác hôm nay tha cho anh được không anh mệt lắm rồi mai chúng ta lại tiếp tục nha..
Tiêu Chiến thở dốc liên tục cầu xin tha từ phía Nhất Bác.Con người đang miệt mài hành hạ cậu không nói câu gì vẫn cứ tiếp tục càng lúc manh lên
Biết là giờ xin tha cũng vô ích chân tay đã bủn rủn ko nhúc nhích nổi nên Tiêu Chiến chỉ nằm yên mà rên rỉ cho Nhất Bác tùy thích làm gì
Bỗng nhiên bàn tay to lớn từ Nhất Bác nâng eo con kiến anh lên xoay ngược cậu nhấc mông của anh lên rồi thẳng tay đâm cự vật to lớn của mk vào bên trong cậu
-Á..dđau...n hh..ẹ m..ột..c..hút..
-h.ứ..c..đ..au..l..ắ..m..N..h..ấc..Nhất..B..á..c..
Hai hàng nước mắt của anh rơi xuống hai bên gò má cậu thấy vậy cũng xót nên buôn nhẹ anh ra bế anh vào nhà tắm,tắm sạch sẽ cho anh, thay ga đệm rồi cậu ôm trầm lấy anh ngủ một giấc thật sâu anh vùi vào ngực cậu cảm nhận hơi ấm từ Nhất Bác mới yên tâm ngủ.
_Sáng hôm sau
Tiêu Chiến đã dậy trước cảm thấy đau nhức hông không đi nổi liền bật khóc khiến con người kia cũng tỉnh giấc
-Anh sao vậy còn sớm mà ngủ một chút nữa đi
-Đồ lưu manh nhà em làm anh ra nông nỗi như thế này đau chết đi được(anh khóc nức nở)
Thấy thế Nhất Bác liền bật dậy dỗ dành con thỏ đang khóc mếu máo kia
-Thôi mà cho em xin lỗi lần sau em hứa sẽ nhẹ tay còn giờ ra đây em bế đi vệ sinh cá nhân
Hai tay cậu ẩm anh vào lòng rồi từ từ tiến vào nhà vệ sinh cậu đánh răng tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi mặc cho Tiêu Chiến một bộ quần áo rất dễ thương khiến ai cũng phải ngất ngây với độ dễ thương của Tiểu Tán
Cậu bế anh xuống nhà các người hầu cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người Tiên Chiến ăn rất là nhiệt tình còn cậu chỉ mải ngắm tiểu thỏ của mik đang ăn thấy vậy anh mới lên tiếng:
-Em không ăn sao cún con nếu không ăn em sẽ không có sức làm việc đâu đấy
-Em ngắm anh cũng đủ no rồi
Tiểu Tán đỏ mặt cúi hẳn đầu mik xuống lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn vào miệng mik hành đông này của Tiêu Chiến đã khiến cậu phải phì cười trước độ dễ thương này
Dến giờ đi làm anh cũng đòi đi theo Nhấy Bác liền năn nỉ mãi cuối cùng cậu cũng đồng ý cho anh đi cùng
(Đến công ty)
Tất cả các nhân viên đều cúi chào Vương Tổng của họ còn cậu cũng chẳng để ý đến điều đó thản nhiên bế cậu lên thẳng phòng của mik
Cậu đi rồi các nhân viên bắt đầu bàn tán xôn xao
NV1:nhìn vk của chủ tịch đẹp quá bây nhỉ
NV2:đúng đúng đúng ko hổ danh là Vương Phu Nhân của chúng ta có khác
Bọn họ đag bàn tán xôn xao lại có một giọng nói sen vào
-Hứ..cậu ta làm gì đẹp bằng với tôi chứ tôi mới sứng đáng với danh hiệu Vương Phu Nhân
MV3:thôi Lệ Hoa cô bớt ảo tưởng lại hộ tôi cái cố không sứng đâu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa
Lệ hoa:mấy người cứ đợi đó sẽ có ngày tôi bảo ck yêu Vương Tổng của tôi tống cổ mấy người đi..Hứ
Tất cả NV:để tôi chờ xem cô làm được gì:))
Tác giả:lần đầu mk mới lm truyện nên có gì sai sót mong mn thông cảm (có ai hóng ko nè)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com